CHAP 117

Sau một hồi một người cười một người kinh ngạc rồi suy nghĩ lung tung, chả ai chịu nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. 

- E....em nói nè Binnie.

Hong Bin đang loay hoay, rối não với những suy nghĩ vẫn vơ do tự bản thân mình tạo ra thì giọng nói vẫn còn chưa ổn định lại của Eun Na vang lên phá tan đi bầu không khí nặng nề trong anh.

- Hả? Hả? Àh...anh nghe đây Eun Na.

- Anh còn bộ đồ nào không cho em mượn để mặc tạm đi.

- Hả!?

Lại một lần nữa Eun Na làm cho Hong Bin kinh ngạc, cô muốn mặc đồ của anh sao? Anh có nghe lầm không vậy?

- Em thật sự muốn mặc đồ của anh sao? Chuyện này em phải suy nghĩ cho thật kĩ vào đó, tại vì đồ anh mang theo không có nhiều với lại anh đã dùng qua trong lúc luyện tập rồi. Em cũng biết rồi đó lúc bọn anh luyện tập thì mồ hôi sẽ đổ ra nhiều thế nào rồi đó, cho nên em....

- Được rồi mà Binnie, không lẽ anh muốn em cứ đứng mãi ở trong này hay sao? Lỡ như em bị cảm phong hàn rồi thì phải làm sao đây? Không lẽ anh không yêu em sao? Hay là anh đang giấu tiểu hồ ly nào ở bên ngoài nên không muốn em ra?

- K....không phải! Không phải! Em đợi anh một lát, anh đi lấy đồ cho em ngay.

Hong Bin nghe Eun Na nói những lời đau lòng đó anh liền không muốn nghe thêm một câu nào nữa, nên chỉ còn cách chạy đi lấy đồ để cho cô thay tạm. Anh chạy nhanh xuống gara để lấy đồ cho cô, anh mở cửa xe ra lấy balo của mình rồi lựa ra một bộ đồ.

Thật may sao anh vẫn còn dư một bộ mà hôm qua tập luyện anh vẫn chưa thay qua, anh cầm bộ quần áo trong tay nhìn một lát rồi tự nhiên miệng anh vô thức vẽ lên một đường cong trọn vẹn.

- Cái gì mà anh không yêu em, anh muốn em bị cảm phong hàn cơ chứ. Em tưởng anh không hiểu rõ con người của em hay sao? Người như em làm sao có thể bị nhiễm cảm phong hàn dễ dàng như vậy được, em tính lừa ai vậy tiểu hồ ly?

Khoảng mười phút sau Hong Bin quay trở lại với một bộ đồ trong tay, anh từ từ tiến lại gần phòng tắm rồi đưa tay lên gõ vài cái, cất giọng gọi.

- Eun Na, anh lấy đồ cho em về rồi nè.

Câu nói của anh vừa dứt cánh cửa phòng tắm liền mở ra, cánh tay thon dài, trắng trẻo xen chút màu xanh nhợt nhạt của Eun Na thò ra. Lúc đầu anh có hơi chút giật mình nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh của mình rồi đưa bộ đồ mới lấy cho cô.

Đưa đồ xong anh đi lại chỗ chỉnh nhạc mở máy tính lên rồi bấm bấm cái gì đó, còn cô sau hai phút cuối cùng cô cũng đã được ra khỏi phòng tắm. Nếu cứ như ở trong đó mãi chắc cô sẽ không chết vì tai nạn hay dao đâm mà sẽ chết vì ngộp mất.

Khi bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng bấm bấm tìm tìm cái gì đó ở trên máy tính, cô cất giọng trêu ghẹo.

- Thật không ngờ một idol nổi tiếng như anh vậy mà cũng phải lên mạng để tìm một tiểu hồ ly về nhà nha~

Nghe thấy cô đang trêu ghẹo mình như vậy anh liền dừng công việc đang làm lại quay đầu qua nhìn cô, bởi vì dáng người của cô khá nhỏ bé nên lúc mặc đồ của anh vào cứ như là một cây nấm lùn vậy.

Mặc dù bình thường nhìn cô cũng khá là cao, anh im lặng đứng nhìn cô lâu lâu miệng lại vẽ lên một đường cong nửa miệng. Eun Na thấy biểu hiện đó của anh có hơi chút kỳ quái nên liền nhìn lại bản thân của mình ở trong tấm gương lớn được dán chặt ở trên tường.

Ở trên người lẫn cả ở trên mặt của cô hoàn toàn đâu có gì gọi là bất thường, sao anh lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái đó chứ? Không lẽ trong đầu của anh đang nghĩ tới chuyện gì đó rất kinh hoàng hay sao?

Cô đưa mắt nhìn khắp phòng tập, bây giờ cô mới để ý trong phòng hiện giờ chỉ có cô và anh. Cô quay đầu nhìn lại ánh mắt của anh, đột nhiên gương mặt của cô liền tối sầm lại, sát khí trên người cô ngay lập tức tỏa ra không ngừng.

Đang đứng ngắm nhìn nàng tiên nữ của mình thì anh cảm thấy có một luồng khí lạnh cứ ùa tới làm anh lạnh hết cả xương sống, anh nhớ bây giờ đâu phải là mùa đông mà bây giờ thời tiết chỉ gần bước sang mùa hè thôi làm sao có thể lạnh như vậy được cơ chứ?

Còn nữa nhiệt độ máy điều hòa anh chỉ bật ở chế độ quạt mát thôi mà cho nên theo lý mà nói thì đâu có lạnh tới nỗi như vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với hiện thực cuối cùng anh cũng tìm ra được nguyên nhân tại sao anh lại lạnh hết cả xương sống như vậy rồi.

 Anh nhìn cô một lát rồi từ từ đi lại phía của cô rồi trực tiếp ôm chầm lấy cô vào lòng, cất giọng dịu dàng nói.

- Anh biết là em đang tức giận vì điều gì nhưng thật ra anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì xấu xa hết, chỉ là....vì đây là lần đầu tiên có một người con gái mặc đồ của anh cộng thêm việc người con gái đó lại là người mà anh nguyện dành cả cuộc đời này, cả kiếp này để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho nên anh cảm thấy rất là hạnh phúc.

- Hạnh phúc??

Nhờ những lời nói dịu dàng, ngọt như mật đó của anh mà sát khí trên người cô giảm đi một cách rõ rệt. Gương mặt đại biến sắc khi nãy của cô đã ngay lập tức được thay thế bằng một gương mặt ngơ ngác của một chú cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top