CHAP 116

Cửa xe vừa mới mở Hong Bin đã nhanh chóng bế Eun Na chạy nhanh lên phòng tập. Bởi vì quá gấp gáp nên cả Hong Bin lẫn anh quản lý đã không kịp gọi điện thông báo cho những người còn lại biết rằng các anh đã tìm được Eun Na rồi.

Không chần chừ Hong Bin liền đặt Eun Na xuống một góc phòng để người cô dựa vào tường, sau đó là chạy đi bật đèn rồi lại chạy đi lấy hộp cứu thương. Đang mơ mơ màng màng không hiểu là lại có chuyện gì đang diễn ra thì thấy có một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt của mình.

Theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay lên che ngang ánh mắt của mình rồi từ từ thích nghi với loại ánh sáng khó chịu đó. Hong Bin sau một lúc đi lấy hộp cứu thương cuối cùng anh cũng đã quay lại, thấy cô đang khó chịu lấy tay che ngang mắt mình như vậy anh liền chạy nhanh đến chỗ của cô lo lắng hỏi.

- Eun Na, em sao thế? Thấy khó chịu ở đâu hả? 

Anh để hộp cứu thương qua một bên rồi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của cô rồi lây nhẹ người. Eun Na nghe thấy giọng nói lo lắng đó của anh liền đưa tay lên lắc lắc vài cái rồi cất giọng khàn khàn trấn an anh.

- Em không sao....chỉ là hơi chói mắt một chút thôi....

Hong Bin nghe được câu nói đó của cô cũng đã yên tâm hơn rất nhiều, anh thở phào nhẹ nhõm một cái rồi cất giọng nói.

- Nguyên ngày hôm nay em đã đem đến cho anh hết bấn loạn này đến bấn loạn khác, làm cho anh mệt đến sắp kiệt sức luôn rồi.

- Em xin lỗi vì đã làm cho anh phải phiền lòng như vậy....nhưng anh cứ yên tâm....ngoại trừ ánh sáng của bình minh và những vũ khí được làm bằng bạc ra thì mọi thứ khác đều....đều không có thể hại được em....

- Em cứ như thế này thì anh làm sao mà yên tâm được đây?

Hong Bin lắc đầu cười khổ rồi quay qua lấy hộp cứu thương để chuẩn bị cho công việc kiểm tra và băng bó vết thương cho cô. Eun Na đưa mắt nhìn theo mọi hành động của anh rồi bĩu môi cất giọng oán trách.

- Em có còn là con nít lên ba nữa đâu mà anh không yên tâm? Còn nữa trên người em có vết thương nào đâu mà anh đem hộp cứu thương đến làm gì?

- Xem ra sức lực của em vẫn còn tốt quá nhỉ? Mới vừa nãy còn nói chuyện lắp ba lắp bắp mà bây giờ đã nói chuyện lưu loát hơn rồi.

Hong Bin nghe cô oán trách mạnh miệng như vậy liền quay đầu lại nhìn cô nở một nụ cười hiền dịu rồi cất giọng trêu ghẹo. Nghe được câu nói đó của anh Eun Na lại càng bĩu môi hơn nữa, hai chuyện nguy hiểm chết người vừa nãy đối với cô thì chỉ là những cú va chạm nhỏ không nguy hại gì cả.

Sở dĩ cô nói chuyện lúc lưu loát lúc lắp ba lắp bắp như vậy là vì cô đói bụng cộng thêm việc mất nhiều máu như vậy, nên việc chữa lành vết thương có chút khó khăn. Cho nên sẽ dẫn đến việc mất sức và buồn ngủ, vì vậy mà cô đã tranh thủ những lúc ngủ được thì ngủ ngay lập tức.

- Tất cả mọi vết thương của em đang trong quá trình chữa lành, chỉ cần em được làm dịu cơn đói của mình và ngủ một giấc dài là mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường ngay thôi.

- Nếu vậy thì bây giờ em muốn anh làm gì cho em nào?

Hong Bin hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô đang trưng ra cái bộ mặt cún con giận dỗi kia cất giọng hỏi. Eun Na nhìn anh rồi cất giọng nói ra những gì mình cần.

- Em cần phải đi tắm ngay để làm sạch hết mấy vệt máu khô này và quan trọng nhất là một bộ đồ mới để thay.

- Được được được, anh đỡ em đến phòng tắm.

Eun Na nghe anh nói như vậy liền vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Hong Bin cười một cái rồi đưa tay đỡ người cô đứng dậy đưa đến phòng tắm để cô tắm rửa sạch sẽ, còn mình thì đi hỏi tìm xung quanh thử xem có ai có một bộ đồ mới hay không.

Sau một hồi chạy đông chạy tây để mà tìm kiếm cho cô một bộ quần áo nhưng kết quả vẫn là con số không. Hôm nay nhóm phải dành ra nguyên một ngày để mà luyện tập cho buổi kết thúc quảng bá ngày mai, mà bây giờ còn sớm như vậy làm gì có nhân viên nào đến đây ngoài các anh ra cơ chứ.

Cuối cùng là anh phải quay về với tay không, đúng lúc này Eun Na cũng đã tắm xong, cô đứng phía trong nói vọng ra ngoài.

- Binnie, quần áo của em có không anh?

- Àh ờh....chuyện đó....

Hong Bin đứng phía ngoài nói vọng vào với cái giọng ấp úng, Eun Na nghe thấy giọng của anh có chút là lạ cô liền lên tiếng hỏi.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả anh?

- Àh k.....không có gì đâu em đừng lo, chỉ là....

- Làm sao hả anh?

- Eun Na àh.

- Em nghe đây, anh cứ nói đi.

Đứng ở bên trong mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên, không biết trong lúc anh đi tìm đồ cho cô thay đã xảy ra chuyện gì rồi. Còn Hong Bin đứng ở ngoài cứ lúng ta lúng túng không biết phải nói chuyện này với cô như thế nào.

- Chuyện là....trong công ty của anh hiện giờ chưa có một nhân viên nữ nào đến hết, cho nên....

- Cho nên anh phải quay về với tay không, đúng không?

- Ukm.

Cô đứng bên trong có thể nghe rõ được vẻ thất vọng tràn trề ở trong chất giọng của anh, thế là cô không thể nào kiềm chế nỗi bản thân mình và rồi cô bật cười một tràng rất sảng khoái. 

Anh đứng ở bên ngoài nghe cô cười như vậy có chút kinh ngạc, đáng lý ra cô phải lo lắng hay hoảng loạn cả lên vì không có đồ để thay mới đúng. Thế quái nào cô lại cười một cách sảng khoái như vậy? Không lẽ vì lúc nãy bị tai nạn xe nên não của cô đã xảy ra chút vấn đề gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top