CHAP 114

Eun Na sau khi kéo Hong Bin ra phía sau lưng của mình thì bản thân của cô cũng chẳng biết rằng có chuyện gì đang diễn ra với bản thân của mình nữa. 

Hết bị anh trai của mình la mắng nghiêm ngặt ở giữa chốn đông người, sau đó thì lại lang thang hết chỗ này tới chỗ khác một cách vô ý thức, rồi lại tình cờ xảy ra một chút va chạm nho nhỏ với tử thần, và bây giờ lại một lần nữa cô phải gặp lại vị tử thần ấy.

Không phải người xưa thường hay có câu ông trời sẽ không bao giờ triệt đường sống của con người hay sao? Áh! Cô lại nghĩ sai lệch nữa rồi, câu nói đó là dành cho một con người bình thường, còn cô....

Miệng của cô lại vô thức vẽ lên một đường cong, nhưng tại sao hình vẽ này lại khiến cho người ta cảm thấy thật là bi thương khi chỉ mới liếc nhìn vào nó tới như vậy? 

Trái tim của cô chỉ mới cảm nhận được hạnh phúc chưa được bao lâu, vậy mà bọn họ lại nhẫn tâm đem niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó rời xa khỏi cô. 

Không lẽ cô đã làm chuyện gì sai rồi hay sao? Không lẽ cô đã lấy đi niềm vui, niềm hạnh phúc của bọn họ rồi sao? Không có....hoàn toàn không có....cô nhớ mình đâu có cướp cái gì của ai đâu....niềm vui cũng như là niềm hạnh phúc lại càng không có....

Vậy thì tại sao....tại sao....tại sao lại cướp của cô....

Eun Na tuyệt vọng hoàn toàn, cả cơ thể của cô dường như đã bị ai đó rút đi hết năng lực. Hoàn toàn không còn một chút sức lực nào để chống chọi. Còn Hong Bin sau khi bị Eun Na kéo một cái mạnh như vậy cũng trở nên ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

Khi anh quay đầu nhìn lại thì lại phải chứng kiến một cảnh tượng mà hoàn toàn anh không muốn nhìn thấy, có ai trên đời này mà lại giống anh không chứ?

 Vừa mới chứng kiến cảnh người mình yêu bị tai nạn xe tưởng chừng đã chết cách đây chưa lâu, giờ lại phải chứng kiến thêm một cảnh người yêu của mình bị một người che mặt tặng cho một dao vào bụng.

- E....Eun Na....

Người che mặt kia biết mình đã gây ra trọng tội nên nhân lúc Hong Bin còn chưa kịp để mắt đến hắn mà bỏ chạy thật nhanh. Đúng lúc đó anh nhận được hồi âm từ phía đầu dây bên kia.

- Hyung nghe đây Hong Bin.

- H....hyung....em....em....

- Em làm sao? Đã tìm thấy Eun Na chưa? 

- Em....em....

- Thằng nhóc này, hôm nay em bị làm sao thế hả? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mà thôi đi, mau nói cho hyung biết chỗ em đang đứng đi, đợi hyung tới rồi nói luôn cũng được.

- Em....em đang ở đường ZJ, nhưng mà....

- Được rồi, em cứ đứng đó đợi hyung lái xe tới rước. Nhớ là phải đứng yên ở đó không được đi đâu đấy!

Dặn dò Hong Bin kĩ lưỡng xong anh quản lý cũng nhanh chóng quay về gara giữ xe của công ty để lấy xe, rất may là chỗ anh đang tìm kiếm cũng khá gần với công ty. Chuyện khá gấp gáp nên anh cũng quên mất là phải thông báo cho các thành viên còn lại biết.

Sau vài giây bàng hoàng Hong Bin đã lấy lại được bình tĩnh của mình, anh ngồi dậy lại gần đỡ Eun Na đang nằm im bất động dưới nền đất lạnh trước mặt. Cảm nhận được có một luồng hơi ấm áp truyền đến cơ thể của mình, Eun Na từ từ mở mắt ra nhìn thử xem.

Và cô lại một lần nữa được nhìn thấy anh ở trong hoàn cảnh bản thân cô đang bị thương còn anh thì ngồi đó ôm cô vào lòng với gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Eun Na nhìn anh một lúc rồi nở một nụ cười dịu dàng với anh, cất giọng khàn khàn nói đùa.

- Binnie....anh nhìn thử xem con dao ghim trên bụng của em là được làm bằng bạc hay là chất liệu bình thường vậy? Nếu nó mà được làm bằng bạc chắc là em sẽ hận kẻ đó tới tận xương tủy, cho dù có chết em cũng sẽ về tìm hắn mà kéo hắn theo bầu bạn chung với em ở Minh Giới!

Eun Na vừa nói vừa nhăn mặt nhíu mày rất khó chịu, Hong Bin nhìn thấy biểu hiện đó vừa lo lắng mà cũng vừa khó hiểu.

- Tại sao em lại oán hận người đó? Không phải em là người không giỏi trong khoảng hận người khác hay sao?

- Ai nói chứ!? Em mà đã hận rồi thì đến chuyện nhìn kẻ đó thôi cũng không có chứ đừng nói đến là nói chuyện giảng hòa. Với lại kẻ đó còn hại em không được cùng với phu quân tương lai của mình đi du lịch nước Anh, nước Pháp và còn đi gặp Tần Thủy Hoàng lúc còn trẻ nữa. Anh nói xem không hận sao được chứ!! Khụ khụ....khụ khụ....

Vì quá tức giận mà cô đã không để ý đến rằng bản thân mình vẫn còn đang bị thương, Hong Bin thấy cô ho liền hốt hoảng đưa tay vuốt vuốt ở ngực cô với hy vọng rằng cô sẽ giảm ho đi đôi chút.

Khi anh đang giúp cô giảm ho thì cô lại đưa tay lên nắm chặt lấy tay của anh rồi cất giọng nói, vẻ mặt của cô cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Vẻ mặt của cô bây giờ rất là nghiêm túc giống như là cô sắp làm chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

- Em sao vậy? Sao lại trưng ra cái bộ mặt phải khiến cho người khác lo lắng như vậy?

- Binnie...chuyện....chuyện em sắp làm đây em nghĩ chắc chắn là anh sẽ không muốn thấy đâu. Cho nên....

Eun Na vừa nói vừa đưa bàn tay đang được cô nắm rất chặt lên che đi tầm nhìn đôi mắt của anh, tay còn lại của mình cô đưa lên nắm chặt vào cán dao đang ghim trên bụng.

- Cho nên anh hãy nhắm chặt mắt lại rồi nghĩ đến những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của chúng ta đi. Bởi vì những chuyện khiến anh không vui sẽ trôi qua rất nhanh....rất nhanh thôi....

Eun Na vừa nói vừa giật mạnh cây dao đang ghim trên bụng của mình ra, dĩ nhiên là cô biết cho dù có che mắt anh lại thì máu của cô vẫn sẽ bắn ra theo cây dao mà cô mới vừa rút ra. 

Lượng máu bắn lên cánh tay và áo của anh khá là ít nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho cả người của anh run lên bần bật vì sợ, hai bàn tay của anh bất giác nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh và vòng eo đang co giãn theo nhịp thở gấp gáp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top