CHAP 113

Hong Bin sau khi an bài chỗ ngồi an toàn cho Eun Na xong rồi anh đi lại hiện trường vụ án để trình bày lại sự việc với cảnh sát. Eun Na ngồi đó nhìn theo tấm lưng của anh, cô vô thức vẽ thành một đường cong nhẹ ở khóe miệng.

- Tại sao bây giờ các anh mới đến?

Vừa tới nơi Hong Bin đã tỏ ra vẻ mặt khó chịu với trách nhiệm của đội cảnh sát đang làm việc của mình ở xung quanh hiện trường. 

Chuyện này thì không thể trách anh được, nếu đặt vào trường hợp Eun Na chỉ là một con người bình thường giống như anh thì không phải là cô đã chết sau vụ tai nạn lúc nãy rồi hay sao? Thì lúc đội cảnh đến nơi rồi còn giải quyết được chuyện gì nữa?

Người đảm nhiệm vai trò đội trưởng giải quyết vụ tai nạn này khi nghe thấy có người oán trách cách làm việc của mình liền quay người lại nhìn. Sau khi thấy được chủ nhân của giọng nói vừa nãy anh ta hơi nhíu mày cất giọng lạnh lùng hỏi.

- Anh là người đã gọi điện đến sở cảnh sát để báo án?

- Đúng vậy, người đã gọi điện để báo án chính là tôi. Nhưng tại sao bây giờ các anh mới đến? 

- Chuyện đó là chuyện của chúng tôi, anh không cần quản nhiều như vậy đâu. Quan trọng là vũng máu này là của ai và người đó đang ở đâu?

Người cảnh sát đó vừa nói vừa chỉ tay vào vũng máu nằm gần đó, Hong Bin thấy anh ta chỉ như vậy cũng đưa mắt nhìn theo rồi bình thản cất giọng trả lời câu hỏi nghi vấn của anh ta.

- Xem ra các anh vẫn còn quan tâm đến nạn nhân quá nhỉ. Nhưng nếu đợi các anh đến thì vợ tương lai của tôi sẽ mất hết máu mà chết mất rồi. Tôi nói vậy chắc các anh cũng đã hiểu rồi chứ?

- Hiểu thì hiểu nhưng chúng tôi cần phải lấy khẩu cung của cô ấy để còn kết án, xin anh hãy hợp tác với chúng tôi.

Người cảnh sát đó nghe anh nói vậy dường như đã có chút không nhẫn nại cho lắm, anh nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của anh ta rồi đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang mọc.

 Những tia nắng thật ấm áp, thật dịu dàng làm sao, lúc trước anh thật sự rất thích sự ấm áp, dịu dàng này. Nhưng chắc bây giờ anh sẽ phải đem lòng mà ghét bỏ sự ấm áp, dịu dàng đó thôi.

Bởi vì cũng chính những sự ấm áp, dịu dàng đó đã trở thành thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm đối với người mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ không bao giờ để cho những sự ấm áp, dịu dàng đó mê hoặc rồi giết chết người mình yêu.

Mà nếu như bây giờ anh dẫn anh ta đi gặp cô chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức, rắc rối, mà Eun Na thì lại rất ghét có rắc rối hay phiền phức đến với bản thân mình. Hong Bin nhìn anh ta nghiêm mặt rồi cất giọng bình thản xen chút lạnh lùng.

- Cô ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện, tôi có thể đưa khẩu cung cho các anh thay cho cô ấy, vì tôi cũng là nhân chứng có mặt tại hiện trường.

- Vậy cũng được. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu lấy lời khai.

Người cảnh sát đó bắt đầu lấy giấy viết ra ghi chép cẩn thận lại những gì mà Hong Bin thuật lại rất chi tiết và cụ thể về những gì mà mình đã chứng kiến.

Một người hỏi một người trả lời, trải qua sau mười lăm phút cuối cùng chuyện lấy khẩu cung cũng đã kết thúc. Người tài xế gây án đó cùng với chiếc xe "vô tội" kia đã được đội cảnh sát phụ trách hiện trường dẫn về trụ sở xử lý.

Đợi cho bọn họ đi xa rồi Hong Bin mới chạy nhanh lại chỗ của Eun Na đang ngồi đợi, thật may mắn là chỗ anh an bài cho cô khá là an toàn. Eun Na thấy Hong Bin đã xong công việc của mình và anh đang chạy đến bên cạnh cô.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy sẽ có một chuyện gì đó không ổn, Hong Bin chạy lại bên cạnh cô và điều đầu tiên anh làm đó chính là kiểm tra xem ánh sáng của mặt trời vừa mọc có chiếu tới chỗ của cô hay không?

- Em có bị ánh sáng của mặt trời chiếu trúng không? Vết thương lúc nãy sao rồi? Có còn đau nữa không? Máu có còn chảy nữa không? Mau đưa anh xem xem tất cả có đều ổn không?

Hong Bin cứ ngã người cô hết sang bên này rồi lại sang bên kia để kiểm tra người của cô. Eun Na sau khi trải qua một chút va chạm lúc nãy đã khiến cả người cô ê ẩm hết cả lên, cảm giác cứ giống như là đang cưỡi ngựa rồi bị té từ trên lưng ngựa xuống vậy.

Nếu cứ để anh tiếp tục ngã người kiểm tra như vậy chắc cô sẽ từ không sao mà biến thành có sao mất. Eun Na đưa tay lên nắm tay của anh lại, cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và miệng cô vẽ lên một đường cong rất đẹp.

- Em không sao cả, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Anh đừng lo lắng quá.

- Vậy thì anh yên tâm rồi. Đợi anh một chút, anh sẽ gọi anh quản lý lái xe đến đưa chúng ta trở về phòng tập ở công ty rồi anh sẽ xử lý vết thương cho em.

Nghĩ là làm ngay, Hong Bin lấy điện thoại ở trong túi ra bấm số gọi cho anh quản lý. Mọi chuyện đều đang diễn ra rất tốt đẹp, nhưng tại sao trực giác của cô lại cứ liên tục thúc giục cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này?

Trong lúc anh vẫn còn đang đợi sự hồi âm từ đầu dây bên kia thì cô cứ quay sang hết bên này rồi lại tới bên kia để quan sát. 

Nhưng rồi đôi đồng tử của cô lại đột nhiên mở to hết cỡ, phản ứng của cô vào ngay lúc đó chính là đưa tay kéo mạnh Hong Bin ra phía sau lưng của mình, kèm theo đó là một tiếng la lớn dành cho anh.

- CẨN THẬN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top