CHAP 112

Hong Bin sau khi thông báo tình hình cho trụ sở cảnh sát biết anh đã dần dần lấy lại được tinh thần của mình, nhưng nó cũng không khá hơn được gì mấy. Anh từ từ tiến lại gần vị trí của Eun Na.

Người tài xế vừa ngủ gục vừa lái xe kia sau khi gây ra tai nạn cũng rất là hoảng loạn, ông ta mở cửa bước xuống xe, gương mặt của ông ta vẫn không tài nào che giấu được sự hoảng loạn của mình.

Khi lại gần rồi Hong Bin mới thấy rõ được gương mặt nhợt nhạt, những dòng máu đang chảy dài từ vết thương ở trên đầu và từ hai mắt của cô. Tâm trạng lúc này của anh rất hoảng loạn, rất đau đớn, rất tuyệt vọng, rất....nó trở nên rất hỗn loạn.

 Anh quỳ gối xuống bên cạnh chỗ cô nằm, đưa hai bàn tay vẫn còn đang run lên từng cơn đỡ người cô lên nằm vào lòng của mình. Nhiệt độ trên người cô đang bắt đầu giảm xuống, máu vẫn chảy ra không ngừng.

Anh đưa tay lên lau đi những dòng máu đó, nước mắt của anh bắt đầu chảy xuống, từng giọt từng giọt....

Cảm giác đau đớn này dường như đang hút hết không khí trong tim của anh, anh chưa bao giờ phải chịu sự đau đớn nào lớn giống như sự đau đớn bây giờ. 

Giống như có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn cây kiếm, con dao liên tục đâm vào trái tim của anh, từng nhát từng nhát một. Anh sắp không chịu được nữa rồi, nó khiến anh không tài nào mạnh mẽ lên được.

Nước mắt của anh càng lúc càng chảy nhiều hơn nữa, giọng của anh bắt đầu nghẹn lên, sắp không nói được nên lời nữa rồi....

Người con gái anh yêu nhất đang sắp rời xa anh rồi sao? Không phải cô đã hứa với anh sẽ không bao giờ rời xa anh hay sao? Không phải cô đã hứa với anh sẽ cùng anh xây dựng nên một gia đình nhỏ hạnh phúc nhất trên thế gian này hay sao?

Anh và cô vẫn còn nhiều lời hứa hẹn chưa thực hiện mà, anh vẫn còn chưa đưa cô đi du lịch ở Pháp, ở Anh và ở khắp nơi trên thế giới nữa mà. Làm sao mà cô có thể bỏ anh ở lại một mình được cơ chứ? Không! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!!

- E....Eun Na....e....em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, có được không? Anh đã có nói với em rằng anh cực kỳ không thích nhìn thấy em nằm im bất động như vậy mà có đúng không? E....em hãy nói gì đó với anh đi, Eun Na. Em đừng có làm anh sợ mà, Eun Na àh....

Hong Bin ánh mắt nhạt nhòa cúi đầu nhìn cô, gương mặt bình thường đã trắng của cô bây giờ lại còn trắng hơn nữa. Điều này khiến anh rất sợ, vừa bị mất nhiều máu vừa là vấn về thời gian. 

Mặt trời sắp mọc rồi, nếu như cô cứ như vậy mãi thì sẽ không còn lần nào anh được gặp lại cô nữa. Anh không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. 

- Eun Na....không phải em nói em rất muốn đi du lịch ở nước Anh cổ điển hay sao? Anh hứa với em chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh, sau khi xong việc quảng bá anh sẽ dẫn em đi, chỉ có hai chúng ta thôi, được không? Nếu em không muốn đi nước Anh thì anh....anh....anh sẽ dẫn em xuyên việt về 2000 năm trước của Trung Quốc, không phải em nói rất muốn nhìn thấy Tần Thủy Hoàng lúc còn trẻ hay sao? Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi....anh chỉ cần em mở mắt ra thôi....

 - Khụ khụ....có chắc là em sẽ được đi nước Anh du lịch với anh không....

Hong Bin gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn, anh còn không thể nghĩ được là mình phải nhanh chóng gọi xe cứu thương hay là gọi cho tất cả mọi người để thông báo rằng anh đã tìm được Eun Na rồi, nhưng cô đã....

Anh ôm chặt người cô vào lòng, anh muốn hơi ấm từ cơ thể của anh có thể sưởi ấm được cho cô. Đang tuyệt vọng đến mức anh chỉ còn biết ngồi đó ôm cô mà khóc, nhưng dường như ông trời đã hiểu cho tấm lòng của anh. 

Eun Na cất giọng khàn khàn và rất khẽ, mặc dù rất khẽ nhưng anh vẫn có thể nghe được. Anh nhẹ nhàng thả người cô ra, anh vui mừng như muốn nhảy cẩn lên vì đôi mắt của cô đang nhìn anh.

- Eun Na....em....em....

- Anh quên hết những vũ khí có thể giết được ma cà rồng mà em nói với anh rồi hay sao? Những thứ tầm thường như thế này không giết được em đâu, nhưng mà cứ nằm ở đây mãi thì em sẽ chết thật đấy.

Eun Na vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía mặt trời mọc rồi cô quay lại nhìn Hong Bin nở một nụ cười dịu dàng. Hong Bin đưa tay lên cốc nhẹ vào trán của cô một cái rồi cất giọng trách yêu.

- Em đúng là biết cách làm cho người khác phải lo lắng mà. Em có biết anh đã đau đớn, tuyệt vọng như thế nào không vậy hả? Đúng là đồ vô lương tâm!

-Em biết, em xin lỗi nhưng anh làm em đau đó. Em đang là bệnh nhân sắp chết đấy!

Cái cốc trán hồi nãy của anh khiến cô hơi nhíu mày, cái nhíu mày này của cô đã làm anh thêm một lần lo lắng nữa.

- Anh xin lỗi, anh vui quá nên quên mất chuyện là em đang bị thương. Thôi để anh bế em vào lề đường nghỉ ngơi, sau đó mới gọi điện báo cho mọi người biết là anh đã tìm thấy em rồi để cho bọn họ yên tâm.

- Anh đừng gọi, em muốn trở về lâu đài, em muốn ở cạnh cha mẹ. 

- Chuyện này chúng ta nói sau đi đã, cảnh sát đến rồi anh phải đi trình bày với họ toàn bộ sự việc vừa rồi. Xong rồi anh sẽ quay lại đưa em đến phòng tập ở công ty của bọn anh, để anh xử lý vết thương cho em rồi lúc đó mới tính tiếp.

- Nhưng anh đừng làm lớn chuyện này có được không? 

- Chuyện này thì tuyệt đối không được!! Đã gây ra tai nạn chết người như vậy rồi không trừng phạt ông ta thích đáng thì anh không thể làm người được nữa! Huống hồ gì người mà ông ta đụng phải lại chính là phu nhân tương lai của anh nữa chứ!

- Nhưng em là gì thì anh cũng rõ rồi đó, dù gì thì em cũng không có bị thương đến nỗi là sắp chết nên anh bỏ qua cho người ta đi mà.

- Tuyệt - đối - là - không! Nếu như hôm nay người mà ông ta đụng trúng không phải là em mà là một người bình thường khác thì sao? Không phải là người đó cũng sẽ chết rồi sao? Em cứ ngồi yên ở đây cho anh!

Hong Bin vừa nói vừa bế Eun Na đi vào lề đường và nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ở đằng sau một cái cây lớn để tránh cho ánh sáng của mặt trời vừa mọc chiếu trúng vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top