CHAP 109

Hong Bin và mọi người đều chờ đợi phía đầu dây bên kia có phản hồi lại nhưng hình như mọi mong chờ của các anh đều là vô ích cả rồi. Hong Bin đã gọi cho Eun Na bốn cuộc rồi mà chỉ có thể nghe nhạc chờ.

Anh sốt ruột cúp máy rồi chuyển sang nhắn tin, nhắn hơn cả chục cái tin cũng vẫn không thấy một chút phản hồi nào từ cô. Anh lo lắng sốt ruột cứ ngồi cầm điện thoại nhìn mãi.

Tâm trạng của anh bây giờ giống như là đang ngồi trên đống lửa vậy. Leo ngồi bên cạnh thấy anh như vậy cũng lo lắng không yên, nhưng bây giờ có lo lắng cũng đâu có thể làm được gì.

Leo đưa tay đặt lên vai anh vỗ mấy cái trấn tĩnh anh lại một chút rồi cất giọng trấn an.

- Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em cũng thừa biết em ấy là gì mà.

- Em biết em biết, nhưng cho dù em ấy có là ma cà rồng đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng nữa.

- Bậy bậy bậy bậy!! Sao em lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ, không được suy nghĩ lung tung nữa. Em tốt nhất là mau lấy lại tinh thần và suy nghĩ tích cực lên để mà tập luyện thật tốt cho hyung, nếu không thì đừng có trách!

N ngồi phía trên nghe thấy Hong Bin nói vậy liền quay xuống đánh vào cổ của anh một cái rồi cất giọng đe dọa. Nghĩ lại thì anh thấy mình cũng thật điên quá, tại sao anh lại có thể suy nghĩ một cách tiêu cực đến như vậy được cơ chứ.

Anh hít thở thật sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh nhưng sự lo lắng trong lòng của anh vẫn không thể nào kiềm chế lại được. Hong Bin lại bấm số gọi điện cho Eun Na thêm một lần nữa.

Lần này thì lại khác, sau bao nhiêu sự lo lắng, sau bao nhiêu lời cầu nguyện của anh thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã có phản hồi lại.

- Eun Na, em đang ở đâu vậy? Em có biết là anh lo cho em tới mức nào không vậy hả? Nhắn tin thì em không trả lời, gọi điện em cũng không bắt máy, em thật sự làm cho anh lo lắm đó.

Đầu dây bên kia chỉ vừa mới bắt máy lên thôi là bên này Hong Bin đã nói tràng giang đại hải không có điểm dừng.

- Eun Na? Em có còn nghe máy không?

- ......

- Eun Na? Eun Na?

- ......

Mặc kệ cho anh nói cái gì anh hỏi cái gì đầu dây bên kia đều không có ai trả lời. Sự im lặng ở đầu dây bên kia càng lúc càng làm cho sự cho lắng của anh dâng cao hơn, mọi người xung quanh cũng sốt ruột không kém gì khi thấy sắc mặt của anh thay đổi quá nhanh.

- Eun Na? Em....

- Anh là Hwan Jin đây, xin lỗi vì lúc nãy anh có tí việc nên đã không thể trả lời.

- Hwan Jin hyung?

Vừa biết được người bắt máy không phải là Eun Na anh có phần hơi thất vọng, sự lo lắng của anh cũng có phần nào giảm xuống được một chút. Bởi vì nếu điện thoại của cô ở trong tay Hwan Jin tức là cô đang ở cùng với anh trai của mình, cho nên mối nguy hiểm cũng sẽ bớt đi rất nhiều.

- Em gọi có chuyện gì không?

- Àh không....không có gì đâu hyung, chỉ là em muốn hỏi Eun Na đang ở đâu thôi. Nếu như em ấy đã ở chung với hyung thì em yên tâm rồi.

- Ở chung? Em nói vậy là sao? Không lẽ Eun Na không có ở chỗ của em?

- Hở??

Hai người đều ngạc nhiên và khó hiểu khi đối phương đều cứ khăng khăng là Eun Na đang ở chung với người kia, nhưng sự thật là cô chẳng ở chung với ai hết. Sự lo lắng trong hai người lại bắt đầu tăng lên, Hong Bin lại sắp mất đi bình tĩnh nữa rồi.

- Em ấy để điện thoại ở nhà, lúc bọn anh về thì thấy em ấy vẫn chưa về nhưng lại có tiếng điện thoại reo ở trong phòng nên anh mới vào xem thử. Anh cứ nghĩ là con bé đang ở chung với mấy đứa nên cũng không để ý lắm.

- Không có, Eun Na không có ở chỗ của bọn em. Bọn em vừa mới từ đài truyền hình về giờ đang đến công ty cho nên không có gặp em ấy.

- Thế thì con bé này đã đi đâu rồi chứ, sao lại không chịu về nhà? Trễ như vậy rồi mà còn đi lung tung như vậy nữa. Thôi được rồi, em cứ yên tâm làm việc đi, bây giờ bọn anh sẽ chia nhau đi tìm con bé có gì nói chuyện với em sau.

- Vâng ạ, có tin gì thì hyung báo cho em biết với. Hẹn gặp hyung sau.

Thỏa thuận xong Hong Bin liền cúp máy, sự lo lắng trên gương mặt của anh hiện ra thấy rõ. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy biểu hiện đó và những câu nói không đầu không đuôi lúc nãy của hai người càng làm cho sự sốt ruột của mọi người càng tăng lên.

- Sao rồi? Có gặp được Eun Na không?

Ken lo lắng sốt ruột nhướng người lên phía trước hỏi anh.

- Eun Na không có ở nhà, bây giờ Hwan Jin hyung và Jin Ho hyung đang đi tìm em ấy.

- Tại sao lại phải đi tìm?

- Em cũng không biết nữa, chỉ nghe hyung ấy nói rằng em ấy đi đâu đó rồi lại không chịu về nhà, đến lúc hai hyung ấy về thì vẫn chưa thấy em ấy về nên cứ tưởng là em ấy ở chung với chúng ta.

- Thôi không sao đâu, Eun Na có võ trong người lại còn là một ma cà rồng nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mau lấy lại tinh thần rồi đi tập thôi.

- Ukm, Leo nói đúng đó. Mọi người mau lấy lại tinh thần rồi đi tập luyện thôi.

Leo và N hiểu rất rõ tâm trạng bây giờ của mọi người nên liền lên tiếng trấn an, mọi người nghe vậy cũng chỉ biết đợi cho xong việc rồi mới tính tiếp thôi. Dù gì ngày mai mọi người cũng không có lịch làm việc cho nên sau khi xong việc các anh có thể phụ giúp Hwan Jin và Jin Ho đi tìm Eun Na.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top