CHAP 108
Hwan Jin và Jin Ho thấy Eun Na bỏ đi như vậy cũng chẳng biết làm thế nào, thôi thì cứ đợi cô nguôi giận rồi hai anh sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu vậy.
- Hiệu trưởng Park, lâu quá không gặp. Chuyện lúc nãy thật sự xin lỗi thầy, do chúng em dẫn em ấy đến đây để tham quan nên em ấy còn chưa biết được gì mong thầy bỏ qua cho.
- Đúng thế, có gì thì thầy cứ trách phận làm anh như chúng em đã không giải thích rõ ràng cho em ấy hiểu nên mới để xảy ra sự việc như vậy, mong là thầy sẽ bỏ qua cho.
Jin Ho hơi cúi đầu xin lỗi vì chuyện lúc nãy của Eun Na, Hwan Jin đứng bên cạnh cũng lên tiếng rồi hơi cúi đầu xin lỗi.
Người đã bị Eun Na xém đưa đi chầu ông bà không ai khác đó chính là hiệu trưởng của trường - Park Young Jae. Ông đã từng là người huấn luyện hai anh thành một ma cà rồng xuất sắc nhất trường.
Cho nên việc hai anh nghiêm khắc có hơi lớn tiếng với cô cũng chính là vì lý do này. Ông thấy hai học trò xuất sắc của mình xin lỗi như vậy cũng hơi khó xử liền đưa tay ra đỡ hai anh dậy rồi nói.
- Không có gì đâu, dù gì em ấy cũng là mới lần đầu đến đây việc xung đột giống như lúc nãy là chuyện khó tránh khỏi.
- Cảm ơn thầy đã bỏ qua chúng em.
- Ta không để bụng đâu, mà lúc nãy hai em nói em ấy là gì của hai em?
Hiệu trưởng Park có phần hơi phân vân trước cách xưng hô của hai anh. Lee gia là gia tộc hoàng gia duy nhất không chỉ vậy mà còn là một gia tộc thuần chủng mạnh nhất ở thế giới ma cà rồng này.
Việc tiếp nhận một mối quan hệ nào đó là một việc khá nghiêm khắc và cực kỳ quan trọng, nếu như không cùng chung huyết thống thì bọn họ nhất quyết sẽ không tiếp nhận bừa bãi.
Thế nhưng đối với cô thì hai anh lại tiếp nhận một cách dễ dàng như vậy, điều này khiến cho ông lấy làm quái lạ. Nghe được câu hỏi đó của ông, Jin Ho và Hwan Jin nhìn nhau cười rồi nói.
- Chuyện này tạm thời chúng em vẫn chưa thể nói rõ với thầy được, mong thầy hãy hiểu cho chúng em.
- Nếu như thầy và mọi người ở đây muốn biết thì chúng em xin hẹn vào cuối tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau.
Hwan Jin nhìn ông rồi nhìn tất cả mọi người ở đó ngỏ lời mời, nhưng nói xong anh cảm thấy mình đã nói thiếu cái gì đó. Anh đứng suy ngẫm một chút thì chợt nhớ ra đó là cái gì, anh nhìn đám bại trận trong tay mình lúc nãy rồi cất giọng.
- Nhất là mấy người các ngươi đấy, đến lúc đó thì đừng có mà hối hận. Những hành động và những lời nói mà các ngươi đã làm với ba chúng ta ngày hôm nay ta đều sẽ ghi nhớ cả. Đợi mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy cả rồi xem ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào.
Ông đứng ngay bên cạnh nghe thấy anh nói vậy cũng chợt nhớ ra mình đến chỗ này là vì lý do gì. Ông quay lại nhìn đám người bị đánh thảm thương đó rồi quay lại nhìn hai anh cất giọng nghiêm túc.
- Xém nữa thì ta cũng quên mất chuyện này, tại sao hai đứa lại đánh bọn họ thành ra như thế này hả?
- Chuyện này tốt nhất là thầy nên hỏi bọn họ thì hơn và chuyện này chúng em nhất định sẽ can thiệp vào. Đối với gia tộc hoàng gia mà nói những hành động và những lời nói đó chính là xúc phạm, là mưu sát người của hoàng gia.
- Nhưng....
- Thầy không cần phải nói đỡ cho bọn họ nữa đâu ạ, về tổn hại của trường chúng em nhất định sẽ bồi thường thật đàng hoàng. Còn bây giờ chúng em xin phép đi trước.
Nói rồi hai anh hơi cúi người chào ông rồi xoay người bỏ đi. Chuyện ở phía hai anh như vậy có thể xem là đã ổn thõa nhưng về phía của Eun Na thì....
Từ lúc rời khỏi cái nơi quỷ quái đó thì cô chẳng biết đi đâu, cô đến được đây là do hai anh dẫn đến chứ thật sự cô không biết đường ra. Đi một lúc lâu cô mới chợt nhớ ra rằng cô có thể dùng thuật dịch chuyển để mà ra khỏi nơi này.
Eun Na nghĩ là làm ngay, cô dịch chuyển đến bờ của sông Hàn. Bởi vì chỉ có nơi này là thích hợp để cho cô ở một mình. Cô ngồi xuống bãi cỏ mềm phía dưới rồi đưa mắt nhìn mặt sông yên tĩnh phía trước.
Nghĩ lại lúc đó cô thật sự không dám tin rằng hai anh lại chỉ vì một người ngoài mà có thể lớn tiếng với cô ở trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Mà từ nhỏ tới lớn hai anh chưa từng lớn tiếng với cô cho dù chỉ là một chữ thôi cũng không có, vậy mà....
Chỉ cần nghĩ đến lúc đó thôi là cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt và cứ thế mà nước mắt của cô cứ tuôn ra không ngừng. Cô úp mặt vào đầu gối rồi khóc một trận thật to.
- Sao thế Hong Bin? Nãy giờ cứ cầm điện thoại mãi thế, muốn gọi cho ai hả?
Ken nhướng người lên trên hỏi Hong Bin - người nãy giờ vẫn cứ cầm điện thoại với cái thái độ khó ăn khó ở kia. Các anh vừa mới từ đài truyền hình trở về và đang trên đường đến công ty để tập luyện cho buổi quảng bá cuối cùng.
Nghe Ken hỏi như vậy anh liền thở dài một cái rồi nói.
- Em cứ có cái cảm giác bất an ở trong lòng cho nên mới định là sẽ gọi hỏi Eun Na xem xem em ấy có gặp chuyện gì hay không thôi.
- Ấy! Sao em không nghĩ rằng người có thể gặp chuyện gì đó là người thân trong gia đình của em mà lại là Eun Na?
Ken ngây ngô nhìn anh, Hong Bin lại thở dài lắc đầu chịu thua với người anh này của mình.
- Hyung àh, điều mà hyung nghĩ đến em cũng đã nghĩ qua và đã gọi điện để kiểm tra xác thực rồi, mọi người trong gia đình của em đều rất khỏe và bình an không có chuyện gì xảy ra hết. Và cũng chính vì lý do đó mà em mới lo cho Eun Na.
- Thế thì em mau gọi hỏi em ấy thử đi.
N ngồi phía trước nghe hai người nói chuyện cũng quay xuống góp một chút ý kiến của mình. Hong Bin nhìn N rồi lại nhìn mọi người, ai cũng đều đang nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
Anh hít thở sâu một chút rồi cũng hạ quyết tâm bấm máy gọi cho Eun Na. Bản nhạc chờ của cô liền được mở lên, một bài hát với giai điệu rất nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top