CHAP 101

Mọi người đọc dòng tin nhắn đó của Eun Na trên khung chat nhóm xong mà tất cả đều đứng hình toàn tập. Bọn họ thật không thể nào tin được chuyện này lại là sự thật.

"Thất Đệ: tỷ nói giỡn hay nói thật vậy? Đệ nhất F.A như tỷ mà bây giờ đã có bạn trai rồi áh!?

Ngũ Muội: Ngọc Hà tỷ, chúng ta đều là con gái với nhau, tỷ hãy nói thật với muội đi, rốt cuộc soái ca trong hình là ai?

Vương Gia Lão Đại: muội muội ngoan, đừng đùa giỡn với chúng ta như vậy nữa, mau nói thật với ca ca đi."

- Mấy cái người này hôm nay làm sao vậy? Nãy giờ mình giống như đang đùa giỡn ở chỗ nào chứ?

Eun Na hơi nhíu hàng chân mày thanh tú của mình lại rồi tiếp tục lượn múa hai bàn tay xinh xắn của mình trên bàn phím.

"Ngọc Hà Cữu Vĩ: bộ muội giống như là đang đùa giỡn lắm hả? Toàn bộ những gì mà muội nói nãy giờ đều là sự thật.

Lão Tam: huynh tin muội.

Ngọc Hà Cữu Vĩ: Lão Tam, huynh đúng là ca ca tốt của muội. Đấy, mọi người thấy chưa? Trong cái gia đình này chẳng ai thèm thương muội hết, chỉ có Lão Tam là thương muội thôi.

Lão Nhị: Lão Tam, sao hôm nay huynh lạ thế hả? Ngày thường lúc nào mà không chọc ghẹo được Ngọc Hà là huynh lại không chịu nổi, tại sao hôm nay tự dưng lại bênh vực muội ấy dữ vậy?

Lão Tam: ta thấy đúng thì ta nói thôi, chuyện muội ấy có bạn trai những người làm huynh trưởng, đệ đệ và muội muội như chúng ta phải mừng mới đúng, sao mọi người lại cứ chọc ghẹo muội ấy mãi thế?

Ngũ Muội: ây da~ xem ra Lão Tam bị bệnh thật rồi.

Thất Đệ: để huynh đi mua thuốc cho huynh ấy uống.

Vương Gia Lão Đại: ukm ukm, đệ mau đi mua thuốc đi."

Eun Na đọc những dòng tin nhắn đó mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, đám bọn họ càng lúc càng hết thuốc chữa. Cô thật sự không biết có tiệm thuốc nào có thể bán được thuốc trị bệnh lầy lội của bọn họ hay không nữa?

Và cứ thế là cô cùng với mọi người hết tham gia PK, lại đến đi nhiệm vụ phó bản, rồi lại nhảy sang chiến bang, cuối cùng là vân vân và mây mây. Cô và mọi người cứ ngồi chơi như thế cho đến khi đồng hồ điểm đúng ngay bốn giờ sáng.

Eun Na vươn vai một cái thật sảng khoái rồi đặt tay lên bàn phím.

"Ngọc Hà Cữu Vĩ: thôi trời cũng đã sáng rồi, mọi người mau off rồi đi nghỉ ngơi gì đi, nhớ thay ca cho những người khác để bọn họ quản lý bang nha.

Ngũ Muội: không cần tỷ nói thì bọn họ cũng đã tự động bước chân vào thế giới mộng mơ từ lâu rồi.

Ngọc Hà Cữu Vĩ: thế àh? Nếu vậy thì muội cũng mau đi ngủ đi, làm con gái mà thức khuya lâu quá da sẽ bị xấu đi đấy.

Ngũ Muội: muội biết rồi, tỷ cũng nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại tỷ vào một giờ không xa."

Eun Na nở nụ cười tươi sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy của Ngũ Muội.

- Cái con bé này vẫn cứ thích màu mè hoa lá hẹ như thế, thật tội cho Thất Đệ quá.

Eun Na vừa nói vừa bấm nút thoát game, cô tắt máy rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, một phút ba mươi giây sau hộp sữa đã được cô uống sạch không còn một giọt.

Cô vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình rồi đi vào phòng, lấy chăn gối nệm ra trải lên sàn nhà rồi nằm xuống. Cô chỉ vừa mới nằm xuống chưa đầy được năm phút thì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Như thường lệ, đúng sáu giờ là Jin Ho và Hwan Jin đã thức dậy, hai anh làm vệ sinh cá nhân xong xuống bếp làm đồ ăn sáng rồi mới đi vào kêu Eun Na dậy.

Nhưng tiếc là, trước khi đi ngủ Eun Na đã khóa chốt cửa phòng của mình lại, rèm cửa sổ cũng đã được kéo kín lại nốt. Hwan Jin đứng trước cửa vẫn đang loay hoay lo lắng không biết tại sao cô lại khóa cửa, không biết cô ở trong đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không.

Jin Ho đang ở trong bếp dọn phần ăn sáng cuối cùng vừa mới hoàn thành ra đĩa, thấy lâu như vậy rồi mà Hwan Jin vẫn chưa kêu được Eun Na dậy. Anh bưng đĩa thức ăn để lên bàn rồi đi ra xem thử.

Đi ra thì anh thấy Hwan Jin vẫn còn đang đứng loay hoay với cái cửa mãi mà không chịu mở ra, gương mặt thì biến sắc hoàn toàn. Hàng chân mày của anh cũng theo đó mà nhíu lại.

- Có chuyện gì vậy? Sao em không đi vào gọi Eun Na dậy đi rồi chúng ta cùng ăn sáng.

Anh vừa tiến lại gần chỗ Hwan Jin đang đứng vừa cất giọng đầy bình tĩnh hỏi. Nghe thấy tiếng của anh Hwan Jin liền quay đầu lại nhìn rồi nói.

- Em cũng không biết nữa, khi em đi lại để mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong rồi, em cứ tưởng là tối qua em ấy đã lỡ tay khóa trái cửa cho nên em đã gõ cửa và kêu em ấy, nhưng chẳng có ai chịu đáp lại lời của em cả. Em đang lo lắng không biết em ấy ở bên trong có xảy ra chuyện gì hay không.

- Em mau đi lấy chìa khóa dự phòng mà trước đó cô chủ nhà đã đưa cho chúng ta qua đây đi.

Hwan Jin nghe Jin Ho nói vậy liền lập tức chạy về phòng để lấy chiếc chìa khóa dự phòng rồi chạy ra đưa nó cho Jin Ho. Anh nhanh chóng nhận lấy chiếc chìa khóa rồi mở cửa ra với một trạng thái bình tĩnh nhất.

Cửa phòng vừa được mở ra hai anh đã lật đật mở cửa xông vào trong xem thử, cánh cửa vừa mở ra thì hai anh hơi giật mình nhìn thân người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top