CHAP 100

Eun Na ngồi trước màn hình máy tính để định thần lại một chút, cô vẫn chưa thể nào tiêu hóa được việc cô sắp được nhận tổ quy tông đó của mình. Điều này đối với cô nó quá đột ngột.

Nhưng cô cũng phải công nhận một điều là trong gần bốn năm qua, cuộc sống của cô và của tất cả mọi người đều diễn ra rất là suông sẽ. Càng nghĩ tới chuyện đó thì nỗi lo trong lòng cô lại càng lớn.

Eun Na hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cô lắc đầu thêm vài cái nữa để lấy lại tinh thần ổn định.

- Eun Na, mày không được nghĩ tới nó nữa! Cứ thuận theo tự nhiên đi, rồi chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi, mày có muốn trốn thoát cũng không trốn thoát được đâu. Mau vực lại tinh thần mà giải trí đi nào!

Eun Na cố gắng tự nhủ với bản thân của mình, đúng như tính cách của cô, nói là làm. Sau bao cố gắng cô cuối cùng cũng đã vực lại được tinh thần của mình, cô bắt đầu di chuyển chuột vào khung chat nhóm để chat với những người trong đội quản lý của bang.

Thành viên trong đội quản lý bang gồm có cô( Ngọc Hà Cữu Vĩ ), thành viên tiếp theo là Lão Nhị, Lão Tam, Ngũ Muội, Thất Đệ, Đăng Khoa Ca Ca, Cữu Muội và cuối cùng là Vương Gia Lão Đại.

Những thành viên này đều có level bằng cô hoặc lớn hơn cô vài cấp, và điều quan trọng nhất đó chính là những thành viên này đều được chính tay cô chọn lựa và đặt niềm tin rất nhiều.

"Ngọc Hà Cữu Vĩ: xin lỗi, đã để mọi người phải chờ lâu rồi. Tại lúc nãy có chút việc cần phải giải quyết nên mới vào trễ như vậy.

Vương Gia Lão Đại: không sao không sao, bọn anh cũng vừa mới tới thôi.

Ngũ Muội: Ngọc Hà tỷ, hình như hôm nay tỷ có chuyện gì đó mà không nói được có đúng không?

Thất Đệ: nếu có chuyện gì thì tỷ cứ tâm sự với bọn đệ đi, đừng giữ trong lòng nữa, giữ trong lòng mãi có ngày sẽ sinh bệnh đấy.

Lão Nhị: đúng vậy nga, em mà sinh bệnh rồi thì bang của chúng ta phải làm sao đây? Tới chừng đó bang sẽ bị xáo trộn, tranh đấu không ngừng, xác người sẽ chấc cao như núi, máu sẽ chảy dài thành sông. Bộ em muốn nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng như vậy hay sao?

Lão Tam: cho em hai lựa chọn, một là nói ra nguyên nhân tại sao tâm trạng lại thành ra như vậy, hai là chết."

Eun Na đưa mắt nhìn những dòng tin nhắn ấy mà chỉ biết cười khổ, bây giờ cô thật hối hận vì đã tuyển chọn bọn họ vào tổ quản lý. Eun Na vừa cười vừa lướt ngón tay trên bàn phím.

"Ngọc Hà Cữu Vĩ: aiya~ phản rồi, đúng là phản hết rồi. Ta đây còn chưa chết mà các người đã nói ra những lời đau lòng như vậy rồi. Còn nữa nha, Lão Tam, thường ngày thấy anh ít khi lên tiếng cho mấy chuyện như vầy lắm mà, tại sao hôm nay lại phá lệ vậy? Đã vậy còn nói tuyệt tình như thế nữa chứ.

Lão Tam: những chuyện đó không quan trọng nên anh thấy không cần thiết phải lên tiếng, nhưng chuyện này có liên quan đến em, anh nhất định phải lên tiếng.

Ngọc Hà Cửu Vỹ: thôi được rồi, em kể cho mọi người nghe vậy, dạo gần đây em hay bị áp lực tinh thần về học tập, về việc làm, về chuyện của bang chúng ta nữa. Tinh thần của em cứ bị những chuyện đó kéo xuống theo ngày tháng vậy, cho nên hôm nay mọi người mới thấy em lạ vậy đó.

Lão Nhị: vậy sao? Cực khổ quá rồi, thôi em về đây đi anh đi làm nuôi em.

Lão Tam: em bớt ăn nói linh tinh lại đi, nếu em ấy có ý nghĩ từ bỏ theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình một cách đơn giản và gọn lẹ như vậy thì đâu cần phải cố gắng cho đến tận bây giờ. Em tốt nhất là cẩn thận cái miệng của em đấy!

Lão Nhị: Ngọc Hà, Lão Tam lại ức hiếp anh nữa kìa! Tại sao mỗi lần đụng đến em là anh ấy lại có thái độ nghiêm trọng đến như vậy? Không lẽ....

Lão Tam: em có im ngay cho anh chưa hả!? Hay là muốn đánh nhau thì mới chịu im!?"

Lão Tam vừa nói vừa động thủ với Lão Nhị, đúng thật là, hai cái người này vẫn cứ như xưa chẳng chịu thay đổi gì cả. Cứ hở kêu hai người bọn họ ở chung một chỗ là lại có biến xảy ra.

Eun Na lắc đầu cười khổ rồi di chuyển nhân vật của mình chạy lại đứng chắn ngay ở giữa của hai người, rồi di chuyển chuột đến khung chat.

"Ngọc Hà Cửu Vỹ: cho em xin đi, sao hai người vẫn cứ như chó với mèo mãi vậy hả? Lão Nhị àh, anh bớt suy diễn mông lung đi, còn Lão Tam nữa anh đừng có nóng giận nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Sẵn đây em cũng muốn giới thiệu với mọi người một người vô cùng quan trọng với em. Mọi người để ý nhóm chat của mình nha."

Eun Na vui vẻ cầm điện thoại của mình lên bấm vào nhóm chat trên face rồi gửi vài tấm ảnh cho mọi người xem. Những tấm ảnh đó toàn bộ là những tấm ảnh mà cô và Hong Bin đã chụp vào những lúc mà bọn họ đã đi chơi cùng với nhau.

"Vương Gia Lão Đại: người trong hình là ai vậy?

Ngũ Muội: đẹp trai ghê~ bạn của tỷ hả? Giới thiệu cho em quen đi!

Thất Đệ: nè nè! Muội nên nhớ muội là người của huynh rồi đó nha! Đừng có mà mở tưởng đến người khác!

Ngũ Muội: hứ! Thì sao nào? Muốn tạo phản àh?

Ngọc Hà Cửu Vỹ: hảo hảo, đừng war nhau nữa, người nhà không àh. Để tỷ giới thiệu cho mọi người biết một chút, người trong hình là bạn trai của tỷ. Bọn tỷ đã yêu nhau gần bốn năm nay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top