CHAP 10
Tôi nhìn anh với ánh mắt của một ác ma, miệng thì nói thế nhưng trong lòng tôi lain đang rất vui, vì vẻ mặt của anh bây giờ rất đáng yêu.
- Anh làm gì căng quá vậy? Em chỉ đùa một chút thôi, ai đời fan mà đi hại idol của mình chứ đúng không?
- Em thật là...em có biết là tim của anh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi không?
- Em xin lỗi, sau này em không dám đùa như thế nữa.
- Anh không để bụng đâu, nhưng cũng phải chuộc lỗi chứ đúng không?
- Dạ. Giờ anh muốn em chuộc lỗi thế nào?
- Mm...ở đằng kia có xe bán bánh gạo cay kìa. Chúng ta qua đó ăn đi.
- Ý kiến hay đó.
Trước khi đi tôi có kiểm tra thử trong túi áo có tiền không, sau khi xác định có tiền trong túi rồi tôi mới yên tâm đi với anh đến đó.
Chúng tôi ăn hết dĩa này đến dĩa khác, tôi thì không sao rồi nhưng anh là một idol nổi tiếng ăn kiểu này chắc không ổn đâu.
- Anh đừng ăn nhiều quá, không khéo lại bị mắng vì tăng ký đấy.
- Em đừng lo. Anh không phải dạng người dễ tăng cân thế đâu, vì anh là người thường xuyên vận động nên không sao.
- Nhưng em vẫn chưa yên tâm. Ăn xong dĩa này rồi chúng ta về, anh còn phải nghỉ ngơi nữa.
Anh vui vẻ nhìn tôi rồi gật đầu, trả tiền xong chúng tôi bắt một chiếc taxi. Anh đưa tôi về khách sạn trước rồi anh mới về ký túc xá.
Tạm biệt anh xong tôi đi vào thang máy đi thẳng lên phòng, tôi đưa đồng hồ lên xem thử bây giờ cũng đã ba giờ mấy gần bốn giờ rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc vào va ly, những bộ đồ dơ tôi để nó vào một cái balo nhỏ. Khi nào có nhà rồi tôi sẽ đi xử lý cái đống đó.
Mong rằng tôi sẽ thuê được nhà, vì nếu không thuê nhà được thì chúng tôi cũng hết sạch tiền vì ở khách sạn thôi.
Tới chừng đoa chỉ có cách là vô nhà tắm hơi định cư cho tới khi nào tìm được chỗ ở mới thôi.
Thu dọn đồ đạc xong thì tôi đi đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong tôi ra lấy một bộ đồ để đi tắm.
Tôi tắm rửa thay đồ xong thì cũng đã bốn giờ mấy rồi, tôi đi ra gọi mọi người dậy.
- Này! Mau dậy thu dọn đồ đạc đi, trời sang rồi đấy.
- Ashi...trời vẫn còn tối hù thế kia mà sáng cái gì chứ! Cho bọn này ngủ thêm tí nữa đi mà.
- Vậy mọi người ở đây mà ngủ luôn đi nhá! Em đi trước đây.
Tôi vừa đặt tay xuống va ly thì mọi người liền bật dậy như được gắn sẵn lò xò sau lưng vậy.
Tôi thầm cười cái bọn trẻ con đang ái ngủ trước mặt, nhưng cũng phải thúc giục họ trở về phòng thu dọn hành lý thật nhanh chóng.
- Mọi người mau về phòng thu dọn đồ đạc đi, một tiếng sau gặp nhau ở sãnh chính của khách sạn.
- Ok~...
Mọi người trả lời với cái giọng ái ngủ rồi lê từng bước trở về phòng của mình, còn tôi thì kéo va ly, balo của mình đi xuống trước.
Tôi đi lại chỗ chị tiếp tân nở nụ cười rồi lấy cái ví trong túi áo khoác ra, tôi rút từ trong ví ra một cái thẻ rồi vui vẻ nói với chị tiếp tân.
- Chị thanh toán tiền phòng giùm em nhé!
- Sao trả phòng sớm thế em?
- Dạ. Tại vì "anh trai" của em nói là dọn về ở chung với anh ấy luôn ạ.
- Thì ra là vậy. Em có một người anh tốt thật.
Tôi chỉ biết cười trừ chứ không nói thêm được câu gì, tiền thuê phòng cũng không quá mắc. Chúng tôi chỉ mới thuê nó từ tối hôm qua thôi vẫn chưa đủ 24 tiếng.
Chào chị tiếp tân xong tôi đi lại phía sofa ngồi, rồi lấy máy tính từ balo ra ngồi cày game tiếp.
Bởi vì tôi biết rằng thời gian bọn chuẩn bị sẽ mất khá nhiều thời gian, nên cứ ngồi chơi để giết thời gian thôi.
Ngồi đợi một lúc lâu tôi mới thấy bóng dáng của họ từ từ đi lại, tôi tắt máy rồi nhìn vào đồng hồ xem thử.
Đúng như tôi nghĩ. Bây giờ đã năm giờ mấy sáng rồi, họp mặt điểm danh xong bọn tôi mới đi ăn.
Nói là đi ăn chứ thật ra là đi tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn và nước uống rồi xem chúng là đồ ăn sáng.
Sau khi an uống no nê, chúng tôi bắt hai chiếc taxi đi đến địa chỉ mà hôm qua Hong Bin mới gửi cho tôi bằng tin nhắn.
Đến nơi thì cũng mất hai tiếng mấy, tôi đi lên tìm nhà của các anh ấy để hỏi chuyện về chủ nhà.
Tôi nhấn chiếc chuông được đặt bên ngoài, nhìn đồng hồ thì vẫn còn hơi sớm nên tôi đã nghĩ các anh ấy vẫn còn đang ngủ.
Tôi định một lát nữa đến tìm các anh sau nhưng tôi chỉ mới cầm va ly lên thì có tiếng của ai đó phát ra từ cái chuông.
- Cho hỏi ai vậy ạ?
- Là em, Mi Mi đây.
- Mi Mi àh? Vào nhà đi em.
Vừa dứt lời cánh cửa đã được mở khóa, tôi mở cửa bước vào trong. Căn nhà gọn gàng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi cứ tưởng nhà chỉ toàn con trai nên chắc cũng sẽ bừa bộn một chút nhưng không ngờ nó lại ngăn nắp như vậy, mà cũng phải thôi tại Hong Bin rất thích dọn dẹp và rất thích gọn gàng mà.
Người mở cửa cho bọn tôi lúc nãy là Ravi, người mà tôi chưa từng nói một câu nào. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh nhà thì chỉ thấy có mỗi anh ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top