Chap 32
Seojin đang kiểm tra lại ngày giờ của lịch trình sắp tới và mail của các hãng quảng cáo. Đột nhiên cánh cửa mở ra, như thói quen cô quay sang để xem là ai thì thấy JeongHan bước vào.
Cô quay ngoắt lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính không để ý tới anh.
" Seojin à, chuyện hôm qua cho anh xin.... " JeongHan ngồi xuống đối diện nhìn cô với ánh mắt đầy tự trách.
Seojin nhấp chuột bấm lưu thông tin lại rồi đóng máy tính đứng dậy bước ra ngoài. JeongHan chưa kịp nói hết lời của mình, nhìn cô thản nhiên đi.
JeongHan buồn bã không biết làm gì cho phải.
.
.
.
.
.
.
- 10 giờ sáng -
SEVENTEEN đang chuẩn bị cho video special của mv mới. Seojin cũng bận bận bịu bịu, ở đâu thiếu gì cô liền hỗ trợ ngay.
Một video quay đi quay lại rất nhiều lần vì SEVENTEEN luôn muốn fan của mình được thưởng thức một video hoàn chỉnh nhất nên họ rất cẩn thận không muốn xảy ra sai sót nào.
Sáng giờ quay lại ba lần những cả nhóm vẫn chưa ăn ý. Thấy mọi người đã thấm mệt nên đạo diễn cho nghỉ 15p.
Vừa cho nghỉ một dàn staff phải vội chỉnh lại makeup với quần áo tóc tai.
Hoshi lúc nãy đã nhảy hết mình nên không cẩn thận móc dây xích trên trang phục vào micro và bây giờ Seojin đang phải tháo nó ra.
" Anh nhảy làm sao mà nó rối thành như này vậy? "
Hoshi cười ngượng ngùng " Chắc hồi nãy nhảy có hơi sung nên..."
Seojin lắc đầu không biết nói gì với Hoshi. Bởi vì lâu lâu cũng có xảy ra vài trường hợp như này, Seojin cũng không thể trách Hoshi được.
" Oke xong rồi đó "
Nói rồi cô lấy khăn giấy đưa cho anh một tờ rồi cô cũng giúp anh lâu mồ hôi trên trán.
Hoshi liếc mắt thấy JeongHan đằng kia đang nhìn lại đây. Hoshi lập tức run lên quay sang nói với Seojin " Seojin à anh lại kia ngồi nghỉ xíu, đưa tờ khăn giấy cho anh " xong Hoshi tự tay cướp khăn giấy của cô chạy đi một mạch.
Seojin nhìn Hoshi chạy đi cũng thấy lạ nhưng không để ý lâu. Cô lại đi giúp mấy thành viên khác chỉnh makeup.
Thấy Woozi chảy mồ hôi không kém gì Hoshi cô nhanh chân chạy lại đưa cây quạt nhỏ trong tay mình cho anh rồi cẩn thận lau mồ hôi giúp.
" Hôm nay trời nóng quá lại còn bị NG rất nhiều. Nhảy đi nhảy lại một hồi thân toàn mồ hôi, khó chịu quá đi mất~ " Woozi nhỏ giọng càm ràm.
Seojin khẽ cười " Đúng vậy, hôm nay trời rất nóng, em đứng yên mà cũng chảy mồ hôi rồi đây này. Anh cần thêm quạt không để em đi lấy? "
Woozi lắc đầu " Không sao, một cây được rồi "
Anh ngước mắt nhìn thấy trên trán cô cũng lấm tấm mồ hôi, anh lấy một tờ trên tay cô tự mình giúp cô lau.
Seojin khẽ nhích người ra, cầm lấy khăn giấy từ tay anh rồi lau lau trên trán vài cái
" Để em tự làm là được "
Dư quang thấy được JeongHan nhìn lại đây, cô lập tức cười cười viện cớ đi lấy nước cho Woozi. Mặc dù cả hai vẫn đang giận nhau nhưng cô cũng không muốn tăng thêm hiểu lầm giữa hai người.
Seojin chạy đi lấy nước suối JeongHan cũng đi theo sau. Cô khom lưng ôm vào người mấy chai, vừa đứng dậy không ngờ JeongHan đã đứng đằng sau từ lúc nào.
Seojin trầm mặc định lách người đi ra ngoài nhưng tay cô bị anh trụ lại.
" Để anh cầm giúp em "
Seojin ngữ khí lạnh nhạt " Không cần "
JeongHan mặc lời cô nói tự mình đoạt mấy chai nước trong người cô chạy ra ngoài.
Qua 30p cuối cùng cũng quay xong một cái video. Seojin giúp cất micro của nhóm rồi lại đem mấy cái áo khoát đi dẹp.
Cô tiến lên định cầm áo JeongHan nhưng anh lại nhìn cô nhẹ cười " Tự anh đem vào phòng cho "
Seojin không nói gì trực tiếp đem một đống áo khoác nhét vào tay anh rồi bỏ đi làm việc khác.
Muốn đem cho anh đem!!
JeongHan không những không thấy phiền mà còn cảm thấy vui vẻ vì hôm nay cô chịu để ý anh một chút.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay lịch trình chỉ có quay video rồi đi phòng tập luyện thôi. Seojin không định sẽ đi cùng nhóm đến phòng tập bởi vì cô với ánh vẫn còn đang giận nhau nên bây giờ cô không muốn gặp anh.
Đang suy nghĩ có nên bắt taxi về hay không thì nghe SCoups nói chuyện với hiphop team.
" Anh phải về KTX lấy đồ, mấy đứa có về không hay đi thẳng tới phòng tập luôn?"
Vernon " Em cũng có đồ cần lấy nên chắc về chung với anh "
Seojin đứng bên cạnh nghe vậy cô từ từ đi tới hỏi SCoups
" Anh có thể cho em quá giang về được không? "
SCoups " Ồ Seojin hả? Em không tới công ty à? "
Seojin lắc đầu " Hết việc rồi nên em định về nhà luôn "
" Cũng không định đi phòng tập với tụi anh à "
Seojin nghe vậy im lặng không lên tiếng chỉ lắc đầu.
SCoups nhìn thôi cũng biết cô vẫn còn giận bạn đồng niên của anh đây mà.
SCoups giả vờ như không biết vẫn cười giỡn với cô " Uầy anh định tập xong rồi bao cả nhóm một bữa thịt nướng. Em không định đi chung à? "
Vì để giúp bạn đồng niên mà anh đã hi sinh cả túi tiền của mình rồi đó.
Seojin định mở miệng từ chối nhưng bị hiphop team rủ rê.
" Đi cùng đi " Vernon nhướng mày nhìn cô.
" Đúng đó không phải em rất thích ăn thịt nướng sao? "
Lúc này Seojin cảm thấy từ chối không được nữa. Cô đành gật đầu đồng ý với SCoups.
" Vậy em đi với Mingyu đi, thằng nhóc đi thẳng đến phòng tập luôn đó "
SCoups giao cô cho Mingyu rồi cùng Vernon đi về bằng xe khác.
" Đi nào " Mingyu dắt tay cô đi ra ngoài bãi xe.
.
.
.
.
.
JeongHan ngạc nhiên vì Seojin vậy mà đến phòng tập. Anh nghĩ cô vẫn đang giận anh nên chắc hôm nay không tới đây xem.
JeongHan trong lòng vui vẻ nhưng không dám đi lên nói chuyện với cô.
SCoups cũng vừa vào phòng tập thì đã liếc mắt nhìn bạn mình rồi quay đầu nhìn Seojin, anh khẽ thở dài nháy mắt bảo JeongHan tới đây.
" Cậu làm sao thế? Mình với mấy đứa nhỏ cố gắng lắm mới rủ em ấy tới đây, vậy mà cậu lại đứng đờ người ra sao không tới nói chuyện với ẻm đi "
JeongHan lắc đầu " Không dám, sợ làm em ấy bỏ đi nữa "
" Haizz Seojin không bỏ về giữa chừng đâu, tớ nói với ẻm là lát nữa nhóm đi ăn thịt nướng nên Seojin đồng ý đi cùng rồi "
SCoups đẩy vai JeongHan theo hướng Seojin đang ngồi. JeongHan rụt rè đi tới.
" Ờm...em tới rồi hả? Có mệt không? Muốn uống nước không?"
JeongHan chìa chai nước ra cho cô. Cô từ chai nước rồi nhìn anh lắc đầu " Không khát "
" À...vậy thì thôi. Em ngồi đây nhé anh đi tập nha "
Nói rồi anh vẫn để chai nước bên cạnh cô rồi trở lại với nhóm. Seojin cảm thấy vô cùng buồn bực, cô chẳng thèm liếc nhìn chai nước nữa.
Trong lúc ngồi chờ, có vài thành viên lại nói chuyện đùa giỡn với cô. Họ cũng nhận ra cô và JeongHan đang giận nhau nhưng không ai đề cập đến chuyện đó.
Tập xong SCoups dẫn mọi người đi ăn như đã hứa. Seojin chọn ngồi giữa Dokyeom với Woozi còn JeongHan thì ngồi đối diện.
Tâm tình Seojin đang rất không ổn nhưng may là có thịt nướng nên cũng không tệ. Seojin ra tay nướng thịt, thịt chín thì cô ngồi xuống ăn xong lại đứng lên nướng thịt.
Dokyeom ngơ ngác nhìn cô loay hoay một hồi cảm thấy buồn cười. Dokyeom cầm lấy cái gắp thịt trên tay cô nói " Để anh nướng cho, em cứ ăn đi ". Cô cũng không giành với Dokyeom đáp dạ một tiếng rồi tiếp tục với mấy miếng thịt.
Woozi lúc nãy có gọi thêm một phần mì lạnh,lúc này phục vụ mang ra Seojin nhìn theo tô mì lạnh cảm thấy có chút muốn ăn nhưng nếu gọi một tô như vậy cô không hết được.
Woozi đang trộn mì thì cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh ghé sát vào cô hỏi
" Em muốn ăn không? "
Seojin lắc đầu.
Woozi cười khẽ " Kì thật anh cũng không ăn hết một tô đâu, thấy em có vẻ muốn ăn nên anh nghĩ chia ra hai người sẽ hết. Nếu không bỏ lại thì phí lắm "
Anh cầm bát cô hỏi " Anh chia cho em một nửa nhé? "
Seojin định gật đầu thì JeongHan ở đối diện đẩy tô mì lạnh qua. Cô mặt đầy chấm hỏi nhìn anh. JeongHan cười cười nói " Mì lạnh nhiều quá, cảm thấy ăn không hết nên chia em một nửa "
Seojin kéo tô mì của JeongHan lại rồi nhìn Woozi nói " Em ăn mì của JeongHan oppa được rồi ạ, phần kia hay là anh chia cho Dokyeom oppa đi "
JeongHan thấy cô chọn mì của mình trong lòng vui vẻ nhiều hơn.
.
.
.
.
.
Ăn xong thì nhóm trở lại kí túc xá. Lúc đỗ xe ở bãi, mọi người đều đi trước chỉ còn Seojin là còn ở trong xe, bởi vì đôi giày bị tuột nên cô phải mang lại.
JeongHan chưa thấy cô xuống nên đứng chờ ở bên ngoài. Seojin vừa bước xuống thì thấy anh, cô liếc mắt sang chỗ khác rồi bước ngang qua anh.
" Seojin à " JeongHan giữ tay cô lại.
" Seojin à anh biết lỗi rồi, em đừng không để ý đến anh nữa. Em tha thứ cho anh được không?"
Seojin đứng đối diện với anh, nghe vậy không biết làm sao nước mắt lưng tròng nhưng không có rớt xuống.
" Sao anh có thể nghi ngờ em chứ? Anh còn nặng lời với em nữa? Anh không biết em yêu anh như thế nào sao? "
Vừa nói cô vừa đánh vào ngực anh một cái. Rồi nước mắt theo từng lời mà rơi xuống.
JeongHan thấy cô khóc lại cuống quýt lên.
" Đừng khóc, xin lỗi em, xin lỗi. Em đừng khóc mà "
Tay anh lau đi nước mắt trên má cô.
Seojin ngước mặt nhìn anh rồi lại dang rộng tay ra
" Ôm em "
" Được được " anh nghe lời ôm chầm lấy cô.
" Không được nghi ngờ em nữa, cũng không nặng lời với em. Nếu có lần sau...."
" Không có lần sau " JeongHan chôn mặt vào hõm cổ cô thì thầm nói.
Anh buông cô ra hôn vào gương mặt xinh xắn một cái thật kêu.
" Sẽ không có lần sau. Giờ mình lên nhà được không? "
Seojin gật gật cái đầu nhỏ đi theo anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Đôi khi bạn trốn tránh một ai đó, nhưng vẫn mong họ không bỏ rơi bạn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top