Chap 20

Ăn xong mọi người dọn dẹp rồi Seojin cũng xin phép về nhà. Vừa bước vào nhà thì cô nhận được tin nhắn, treo túi xách lên rồi mở điện thoại ra xem.

" Lát 9h gặp anh ở công viên nhé 😇 "

" Dạ "

Cô trả lời rồi đi thay đồ, cô lựa chiếc baby doll để lát nữa tiện đi gặp anh.


Thay đồ xong Seojin mệt lả nằm ịch xuống giường, bỗng điện thoại reo lên - Mom 💓

" Ah mẹ gọi "

" Dạ con nghe "

" Seojin à, sao không gọi điện về hỏi thăm ba với mẹ vậy con "

" Dạ tại còn bận quá nên quên mất. Mẹ khoẻ không ạ, có ăn uống đầy đủ không đấy "

" Ba mẹ vẫn vậy, dạo này công ty ba con nhiều công việc hơn rồi nên là ba không nói chuyện với con được "

" Mẹ nhớ nhắc ba ăn uống điều độ nhé ba hay bỏ bữa lắm "

" Ừm mẹ biết rồi, còn cũng giữ gìn sức khỏe đấy nhé, tháng này bên Hàn hình như trở lạnh rồi nên nhớ mặc áo ấm vào đó "

" Dạ con biết rồi "

" Mẹ có gửi chút tiền vào tài khoản của con rồi đấy lấy đó mà mua thêm vài cái áo "

" Ayy mẹ cứ giữ mà xài đi, bên đây con tự đi làm kiếm tiền được rồi "

" Mẹ sợ không đủ, cứ giữ đi "

" Con nhận một nửa thôi một nửa lát con gửi lại mẹ "

" Cái con bé này. Thôi mẹ cúp máy đây, yêu con "

" Dạ yêu mẹ "

Cúp máy. Mẹ đột nhiên gọi như vậy làm cô có chút nhớ nhà rồi. Nhìn lại đồng hồ cũng gần tới giờ gặp anh rồi, Seojin đứng dậy choàng áo khoác vào đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi thang máy gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình một cái. Seojin tới chỗ cũ của anh và cô, từ xa thấy chàng trai tóc nâu đang chà chà hai tay vào nhau đứng chờ cô.

Seojin nhanh chóng chạy tới.

" Sao anh đến sớm thế "

" Lại đây nào " JeongHan gọi cô lại áp hai tay vào má cô, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền qua trong lòng bỗng có chút ấm áp.

" Ấm không? "

" Ấm "

Seojin cũng chà chà hai tay rồi áp vào má anh

" Em được sưởi ấm thì sao anh lại phải chịu lạnh chứ " Seojin cười tươi hiện lên hai má mochi đáng yêu.

Được cô chủ động như vậy, JeongHan nhịn không được đem cô ôm vào lòng.

" Aigoo em đáng yêu quá mức rồi, anh phải giữ cho chắc mới được "

" Ah anh gọi em ra đây có gì không? "

" Chỉ là muốn gặp em thôi "

Seojin bắt đầu ngại đi nên mặt cô cứ chôn trong ngực anh luôn rồi.
Cô nghĩ " Anh ấy luôn ngọt ngào như vậy sao "

" Trời sắp lạnh rồi, em nhớ giữ ấm ấy nhé "

" Anh cũng vậy, anh là người không chịu được lạnh mà "

" Ừm. Cũng tối rồi, em lên nhà trước đi "

Seojin nghe lời anh đi lên nhà trước, anh miệng thì bảo cô đi nhưng tay cứ nắm không buông ra, phải hơn 10p cô mới đi lên nhà.

Cứ thế tối nào anh và cô cũng phải gặp nhau như vậy, anh phải lấy cớ nói với trong nhóm là khó ngủ nên ra ngoài đi dạo lúc đầu Dokyeom đòi đi theo nhưng bị anh ngăn cản nên cũng chẳng còn tâm trí đi cùng nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Một tuần sau -

" Ting tong "

- cạch -

" Seojin tới chơi hả? Vào đi vào đi " SCoups mở cửa rồi quay lại ghế sofa ngồi.

" Em nghe nói hai ngày nữa nhóm sẽ ra bài mới hả anh "

" Ừm đúng rồi "

" Vậy đến lúc đó lịch trình dày đặc rồi "

" Haizz lúc đó mệt lắm á " SCoups  tự nhiên bật mode aegyo.

" Mọi người đâu rồi ạ? "

" À Vernon SeungKwan JeongHan với Dokyeom đi mua đồ rồi. Mấy đứa khác thì ở trong phòng á "

- cạch cạch -

Woozi từ trong phòng đi ra anh có hơi giật mình khi thấy cô vì hôm nay chưa có lịch trình.

Seojin nhìn biểu cảm của Woozi có vẻ hiểu nên giải thích " Hôm nay em qua đây chơi ké một bữa "

" À à " Woozi đi tới tủ lạnh lấy nước rồi lại nhìn nhìn cô như muốn nói gì đó.

" Seojin à em có muốn nghe bài hát mới của tụi anh không? "

Seojin ngạc nhiên hỏi " Em được nghe sao ạ "

" Ừm được. Đi theo anh nè "

Seojin vừa bước vào phòng của anh thì thốt lên " Woaa thì ra đây là nhà máy vũ trụ mà fan hay nói "

Woozi nghe cô nói vậy thì cười cười. Anh đặt một cái ghế bên cạnh gần chỗ làm nhạc của anh cho cô ngồi rồi bật bài hát lên.

Seojin đung đưa theo nhịp, bài hát có giai điệu vui tươi rất dễ thuộc.

Seojin đang say mê chăm chú nghe còn Woozi cứ nhìn người con gái bên cạnh. Bài hát này lúc viết nó anh đã nghĩ về cô, nghĩ về nụ cười ngây thơ, giọng nói ngọt ngào của cô tất cả làm anh say đắm.

Hết nhạc Seojin vừa vỗ tay vừa khen hết lời " Woa bài hát hay ghê lắm anh, giải điệu bắt tai còn lời thì mới nghe lần đầu mà em đã nhớ rồi đây này. Em nghĩ mọi người sẽ thích nó lắm á "

Cô quay sang thì thấy anh đang nhìn cô và có vẻ như không nghe những lời cô vừa nói. Cô huơ huơ tay vài cái " Woozi oppa anh có nghe em nói không "

" À ừm có mà anh đang nghe em nói đây "

" Hừm anh hay mất tập trung nhỉ ? "

Trong lúc Seojin đang nghiên cứu về mấy thứ trong phòng của anh thì Woozi lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh và đi đến trước mặt cô.

" Seojin à "

" Hửm? " Cô ngơ ngác nhìn anh.

" Ờm...." Anh ngập ngừng.

" Có chuyện gì sao ạ "

" Anh...anh thích em "

Seojin mở to mắt nhìn người trước mặt.

" Anh thích em lâu rồi nhưng bây giờ anh mới có cơ hội để nói ra. Seojin à, anh muốn trở thành người ở bên cạnh em, bảo vệ che chở cho em. Em đồng ý làm người yêu anh được không? "

Seojin đứng hình trước tình huống này, làm sao đây? Cô không thể chấp nhận lời tỏ tình này được vì người cô yêu chỉ có mình JeongHan mà thôi.

Woozi nhìn cô gái nhỏ, trong lòng anh có một nỗi bất an.

" Em xin lỗi, em không thể nhận lời tỏ tình của anh được vì em đã yêu người khác rồi. Xin lỗi anh "

" Anh biết là như vậy mà " Woozi buồn bã.

" Có phải là JeongHannie hyung không? "

Seojin không trả lời câu hỏi của anh, cô chào anh rồi đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách các thành viên khác cũng đã trở về và có cả JeongHan, anh từ trong phòng đi ra hình như vừa mới cất đồ xong.

Anh thấy cô thì mặt hớn hở nhưng không có chạy lại.

" Oh Seojin tới lâu chưa em. "

" Dạ cũng lâu rồi ạ. Em nghe SCoups nói tụi anh đi mua đồ "

" Ừm nhưng mà hình như em mới từ trong phòng Woozi đi ra thì phải " JeongHan như ý thức được có chuyện gì đó.

Seojin có hơi giật mình cô mong chóng trả lời " Ah anh Woozi cho em nghe bài hát mới của nhóm nên em mới từ phòng anh ấy ra "

" Vậy sao? " JeongHan đi tới cô nhìn lướt qua thấy lỗ tai của cô hồng hồng.

" Dạ " Seojin gật gật đầu nhỏ.

" Vậy sao tai của em lại đỏ như vậy? " JeongHan cúi xuống thì thầm hỏi cô giọng anh có vẻ rất giận.

Seojin mau chóng sờ sờ hai tai " Chết rồi, đỏ lắm sao "

" Em có chuyện gì giấu anh sao? " Giọng anh bắt đầu nghiêm túc hẳn.

" Thì...thì là.... " Seojin bị anh doạ sợ, cô cũng định nói với anh chuyện này nhưng không phải là bây giờ.

" Ayy anh bắt nạt Seojin hả? " Dino từ đâu chạy lại đánh vào vai anh vài cái.

" Em thấy mặt Seojin tái mét rồi, anh đừng có mà thấy không có ai mà bắt nạt cậu ấy đâu nhá " Dino lên giọng dạy dỗ JeongHan.

JeongHan bị Dino bất ngờ nói thế thì mặt cũng ngệch ra " Anh có làm gì em ấy đâu, sao lại đánh anh "

" Seojin lại đây chơi rút gỗ đi " Dino kéo tay cô đi bỏ JeongHan đang đứng ngơ ngác.

Seojin vừa chơi vừa nghĩ cách nói chuyện của Woozi cho anh nghe để tránh bị anh hiểu lầm vì cô biết mới quen anh được một tuần mà tính anh rất hay ghen.

Lo suy nghĩ nên Seojin làm đỗ gỗ, cô bị mọi người phạt búng trán. Lần này ai cũng ra tay nặng không ai nhường cô một cái nên cái trán của cô đã đỏ hết lên.

SCoups nhìn cái trán đỏ của cô xoa xoa rồi cười cười " Aigoo sao mấy đứa chơi mạnh vậy, trán em ấy đỏ rồi nè "

Seojin nghe vậy lườm ngược lại anh " Anh là người búng mạnh nhất á "

JeongHan mặc dù nhìn có vẻ đang giận cô nhưng mà nhìn cô bị búng thành đỏ như vậy trong lòng cũng xót không ít.

Seojin khẽ nhìn lướt qua chỗ anh, thấy anh không quan tâm thì biết anh giận cô rồi.

" Phải nói cho anh ấy nghe thôi "

" Em đi mua nước nè, có ai muốn uống gì không "  cô chủ động đi mua nước nhưng thật ra là đang thu hút sự chú ý của anh mà thôi.

" Cho anh Americano " SeungKwan xin một slot.

" Anh cũng vậy " tiếp đó là Vernon đến Joshua SCoups rồi Mingyu.

" Cho anh trà ô long " Woozi không thích cafe nên ô long luôn là lựa chọn của anh.

Và JeongHan đã mắc bẫy cô " Anh đi với em "

" Ok hết rồi đúng không vậy em đi nhá "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Horanghae 🐯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen