Chap 1: Những Mảnh Vỡ Của Nỗi Đau
"Hana, có nghe chị nói không?"
Chị quản lý Nayeon lay lay cô gái Hana đang đứng đần ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
"Dạ?" Hana giật mình khi có người chạm vào mình, ngơ ngác nhìn chị quản lý, sau đó cúi đầu liên tục xin lỗi, "Em xin lỗi, em xin lỗi."
"Tập trung làm việc nào, thỉnh thoảng chị thấy em cứ như người mất hồn vậy." Chị quản lý xoa đầu cô, "Tan làm rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Dạ vâng ạ, chị về cẩn thận ạ."
Chị quản lý đi về, Hana dọn dẹp một chút nữa rồi khoá cửa quán trà sữa rồi đi về.
Hana chậm rãi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, tiếng xe cộ lướt qua, tiếng cười nói vang lên xung quanh nhưng tất cả dường như bị chìm trong một màn sương mờ ảo. Cô rụt rè kéo sát chiếc áo khoác, cố gắng giữ ấm trong cơn gió lạnh buốt.
Trong đầu cô, những ký ức đau đớn lại ùa về, như những thước phim đen trắng, không ngừng tua đi tua lại. Cô nhớ về những ngày tháng ở trường, nơi mà mỗi ngày đến lớp là một cuộc chiến. Những lời châm chọc, ánh mắt khinh thường, những trận đòn vô cớ từ bạn bè. Hana đã từng nghĩ rằng trường học là nơi an toàn, nhưng sự thật là cô chỉ cảm thấy sợ hãi và đau đớn.
Căn nhà ấy, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn nhất, Hana cũng chẳng thể tìm thấy sự bình yên. Bố cô, người đáng lẽ phải bảo vệ cô, lại trở thành nguồn cơn của nỗi đau khác. Những lần say xỉn, những trận đánh đập, những lời mắng chửi nặng nề, tất cả đều để lại trong lòng cô những vết thương không thể nào lành.
Hồi đó mỗi lần cô về, Hana bước qua cổng nhà, cố gắng lẻn vào phòng mà không gây tiếng động. Cô không muốn gặp bố, không muốn đối diện với sự thật rằng gia đình mình đã tan vỡ từ lâu.
Cô cảm thấy mình như bị kẹt giữa hai thế giới, một thế giới của bạo lực và sự lạnh lùng, và một thế giới của sự cô đơn và tuyệt vọng. Hana cảm thấy mình như một con búp bê vô hồn, bị cuốn vào vòng xoáy của những đau đớn và tổn thương.
Hana tự hỏi liệu có ai đó thực sự quan tâm đến cô, liệu có nơi nào mà cô có thể tìm thấy sự an toàn và tình yêu thương thật sự. Trong bóng tối của căn phòng, cô chỉ biết ôm lấy mình, hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy lối thoát khỏi những nỗi đau này.
Về đến căn trọ, có lẽ đây là nơi cô thấy bình yên nhất, cô tắm rửa thay quần áo, cô cũng chẳng buồn nấu ăn mà nằm cuộn tròn trên giường, muốn hy vọng có thể tìm thấy chút ấm áp.
Điều ước của cô đó là ước một người nào đó có thể yêu thương cô, yêu thương cô một chút thôi cũng được nhưng có lẽ điều ước ấy xa vời với cô quá.
Dần dần cô chìm vào giấc ngủ, cô tìm thấy có chút hạnh phúc khi ngủ và chìm trong những giấc mơ mà cô tạo ra, nơi ấy có một chàng trai luôn đối xử dịu dàng và thương cô, thật sự cô muốn mình mãi mãi chìm trong giấc mộng hão huyền ấy và không muốn tỉnh lại.
Một cô gái 20 tuổi chịu quá nhiều tổn thương mà chẳng thể làm gì được...
__
Buổi sáng mùa đông, quán trà sữa nơi Hana làm việc đón những đợt khách đầu tiên. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo nhưng cũng thật thơ mộng. Hana đang bận rộn pha chế và phục vụ khách, cố gắng giữ nụ cười trên môi dù trong lòng vẫn nặng trĩu.
Cánh cửa quán mở ra, một chàng trai bước vào, vẫy vẫy lớp tuyết trên áo khoác. Anh nhìn quanh quán một lượt rồi tiến tới quầy. Hana ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm, ấm áp và có chút gì đó rất đỗi quen thuộc.
"Xin chào, quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly cà phê nhé," chàng trai mỉm cười đáp.
Hana nhanh chóng chuẩn bị đồ uống, đặt ly cà phê lên quầy, "Của quý khách đây ạ. Quý khách ngồi đợi một chút, tôi sẽ mang ra cho anh."
Chàng trai gật đầu cảm ơn rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn tuyết rơi. Hana mang ly trà sữa đến bàn anh, đặt nhẹ nhàng trước mặt.
"Cảm ơn em," chàng trai nói, giọng nói trầm ấm.
"Không có gì ạ. Anh cứ thưởng thức nhé," Hana đáp rồi quay về quầy.
Ánh mắt của chàng trai kia cứ nhìn theo cô, ánh mắt hiện lên có chút vui vẻ.
Sau hơn 30 phút, chàng trai ấy ra tính tiền, khi anh đưa tiền cho Hana thì vô tình tay và và tay cô chạm vào nhau, cô giật mình rút tay lại, ánh mắt hoang mang nhìn anh. Chàng trai ấy bất ngờ trước phản ứng của cô, cô ái ngại nhìn anh, cúi đầu xin lỗi rồi nhận lấy tiền.
Chàng trai ấy ra khỏi quán, Hana ra dọn bàn mà chàng trai ấy ngồi rồi thấy chiếc ví của anh để trên bàn. Khi cô muốn đuổi theo để trả nhưng đã không còn thấy chàng trai ấy nữa rồi. Cô nhìn vào chiếc ví ấy và có thấy một tờ danh thiếp ở dưới ví.
Anh ấy là Park Serim, giám đốc công ty khá có tiếng của thành phố.
Người giỏi như thế này thì chắc hẳn là có người yêu rồi, trong lòng Hana nghĩ như vậy.
Lần tới anh đến cô nhất định phải trả lại.
End chap 1.
#20250125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top