Chap 7
- Không em chỉ nói sao hôm nay anh lại đẹp trai như vậy thôi mà hihi...
- Thiệt không đó?
- Hihi...
- Thôi chúng ta đi ăn sáng thôi mọi người đang chờ rồi đó. Em ráng ăn nhiều vào đó chứ k lại bị mọi người bỏ rơi phía sau đó.
Sau khi ăn sáng xong chúng tôi chuẩn bị các thứ cần thiết rồi lên đường.
- Sjin à chúng ta đi đâu đây a ?
- Đi rồi em sẽ biết thôi!
Đầu tiên chúng tôi đi đến đảo Phục Sinh, nơi có 887 bức tượng do người Rapanui tạo ra từ nhiều thế kỉ trước, tiếp theo chúng tôi tới Pucón là 1 thị trấn nổi tiếng nhờ phong cảnh hữu tình với hồ nước và núi lửa. Sau đó chúng tôi tới Valparaíso nổi tiếng với những ngôi nhà nhiều màu sắc, văn hóa Bohemian cùng cảnh biển tuyệt đẹp. Không dừng ở đó chúng tôi tới. Nhà thờ Chiloe chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi đến chiều chúng tôi tiếp tục chinh phục những cảnh quan thiên nhiên khác ở Chile. Tiếp đó chúng tôi tới. Cerro San Cristóbal. Ở đỉnh đồi là một nhà thờ và tượng Đức mẹ Maria cao 22 m. Cerro San Cristóbal còn có Parque Metropolitano, công viên lớn nhất Santiago với một vườn bách thảo, vườn thú và 2 bể bơi. Ngoài ra nơi đây còn có sa mạc rất đặc biệt, ở những nơi khác sa mạc chỉ toàn nắng và gió còn ở nơi đây sa mạc hội tụ hàng trăm hàng ngàn bông hoa lớn nhỏ. Đúng là 1 ngày mệt mỏi nhưng bù lại tôi rất vui vì có thể được đi chơi nhiều nơi với anh và với các thành viên trong nhóm J- hope, V, Suga còn chụp rất nhiều hình nữa. Sau chuyến đi chơi chúng tôi quay trở về khách sạn, ai nấy cũng đều mệt mỏi vì phải đi bộ nhiều nhưng trên khuôn mặt ai ai cũng vui vẻ cả. Sáng hôm sau chúng tôi tạm biệt Chile lên máy bay về nước. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay mọi người đã bị bao vây bởi các ARMY, họ ra đón a và các thành viên từ rất sớm, nhìn thấy anh và mọi người được họ yêu mến như vậy tôi rất vui nhưng cũng rất lo, tôi lo không biết làm sao tôi có thể đấu nổi với các cô gái ấy đây chứ, xung quanh anh có nhiều cô gái quá làm tôi cũng có phần lo lắng. Ai biểu người tôi yêu đẹp trai quá làm gì, có khi tôi nghĩ trong đầu chỉ muốn bắt cóc anh rồi giấu đi đến 1 nơi nào đó không biết đến anh, chúng tôi sẽ sống ở đó không cho anh đi đâu xa tôi cả. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi không thể nào ích kỉ như vậy được vì anh không phải của riêng tôi anh cũng còn có gia đình của mình bạn bè và người thân. Đặc biệt anh còn có rất rất nhiều ARMY nữa. Từ lúc rời khỏi sân bay cho đến suốt dọc đường tôi im lặng không nói câu nào.
- An Jin à em không được khỏe à?
- Dạ em không sao! Em chỉ hơi mệt chút thôi.
Chẳng lẽ giờ tôi nói tôi buồn sao, tôi không muốn làm anh lo lắng.
- Hay em về nghỉ ngơi đi rồi mai hãy đi làm.
- Dạ! Em không sao đâu mà. Ồ tới nơi rồi. Tới Cty rồi mọi người.
- Em mệt thì để đó anh xách đồ cho.
- Dạ cũng không nặng lắm mà với lại anh cũng còn nhiều đồ như kia cơ mà.
/Hắt xì/
- Kìa em thật sự không sao chứ?
- Em lớn rồi mà. Anh đừng lo thôi chúng ta đi vô thôi.
Công việc của tôi cứ như mọi ngày, sáng tôi dậy sớm đi bộ đến Cty. Vì Cty gần nơi tôi ở và trên tay không quên cầm tờ báo để tìm nhà.
- Xin chào mọi người ạ!
- Sao em đến sớm vậy mới 7h thôi mà. *Chị nhân viên trong Cty hỏi tôi*
- Dạ tại em tính tới sớm dọn dẹp phòng tập. À chị có biết nơi nào cho thuê phòng không ạ nếu gần đây thì càng tốt ạ.
- Chị cũng không rõ nữa em ạ. Mà bữa giờ em chưa tìm được nhà sao?
- Dạ em tìm được rồi nhưng vì không ưng ý nên em muốn tìm tiếp ạ!
- Xin lỗi vì chị không giúp gì được cho em nhé!
- Dạ không sao đâu chị ạ!
Đúng lúc ấy thấp thoáng từ xa tôi đã thấy anh và mọi người tới Công ty.
- An Jin sao em tới sớm vậy?
- Em cũng mới tới thôi.
- Giọng em hôm nay sao khác vậy em bị bệnh à?
- Dạ em không sao. Thôi em xin phép em đi làm việc đây ạ!
- An Jin từ hôm qua đến giờ anh cứ thấy em làm sao ấy. Em nói anh nghe được không?
- Em đâu có làm sao đâu ạ. Anh nghĩ nhiều quá rồi.
- Thế mai ngày nghỉ em đi chơi với anh nhé!
____________________________________
- Ủng hộ tui nha các cô!
- Xin lỗi vì đăng chap trễ ạ! Tại tui bận thi học kỳ. Thông cảm cho tui nha!
- Kamsamita ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top