Chap 15 (Ngoại Truyện 3)

Hôm nay là chủ nhật cả gia đình anh tổ chức làm kim chi. Một món ăn không thể thiếu của người Hàn. Sáng sớm anh đã gọi tôi dậy, chúng tôi cùng nhau đi chợ mua các nguyên liệu cần thiết để làm kim chi. Vừa đi mua đồ mẹ anh vừa chỉ dạy cho tôi nên chọn nguyên liệu như thế nào thì ngon, mỗi loại kim chi thì cần các nguyên liệu như thế nào? Sau một hồi chúng tôi đã mua đầy đủ các nguyên liệu cần thiết để làm kim chi rồi, khi mới tới hàn quốc tôi cũng không rành lắm về kim chi nhưng cứ ăn hoài rồi cũng quen, tuy nhiên kim chi hàn quốc thì rất đặc biệt, có rất nhiều loại để lựa chọn, đặc biệt kim chi ăn với cơm thì không còn gì để nói nữa. Tôi cũng dần dần mê mất món kim chi này rồi.

Sau khi đã chuẩn bị các thành phần làm kim chi chúng tôi đeo bao tay bắt đầu công việc muối kim chi, cái cảnh này tôi chỉ được xem trên tivi là nhiều nhưng không ngờ giờ đây tôi còn được thực hành nữa.

Đầu tiên chúng tôi làm Baechu-kimchi là kim chi cải thảo: Là loại kimchi thường được làm bằng cách ướp đầy nguyên các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn vào những lớp lá cải thảo đã được ngâm muối sau đó bảo quản trong chum vại hoặc hộp kín. Đây là loại kim chi khá phổ biến nhưng lại có hương vị khác nhau theo từng vùng. Mẹ anh kể với tôi trước đây, kimchi không có vị cay và cũng không nóng, nhưng hơi nhạt. Nhưng ở các khu vực ẩm ướt hơn thì người ta muối kimchi mặn hơn, cay hơn và đậm màu hơn. Một loại nguyên liệu được gọi là "So" không phổ biến ở các khu vực phía bắc, tại đây họ thường thái nhỏ củ cải, trộn đều với cá gia vị sau đó phết đều vào các lớp lá của cây cải thảo đã được ngâm muối. Ở khu vực phía nam, người ta thường phết "so" trộn với nước hải sản khá mặn và bột gạo nếp lên trên toàn bộ bắp cải.

Loại kim chi tiếp theo là Kkakdugi (Kimchi củ cải): Mặc dù củ cải luôn sẵn có quanh năm, nhưng loại củ cải mùa đông ngọt hơn và chắc hơn. Đó là lý do tại sao nhiều món ăn phụ đóng hộp được làm từ củ cải. Nếu thêm lá củ cải xanh, lá cải, hành lá và lá ngoài của cây bắp cải vào kkadugi sẽ làm cho món ăn này trở nên thơm ngon hơn. Mắm tôm nên được dùng thay cho cho nước nước chấm làm từ cá sẽ mang đến cho kkakdugi một màu sắc tối hơn và hương vị thơm nồng. Món kkadugi sẽ tuyệt vời hơn khi được ăn cùng với hàu, nhưng phải ăn ngay càng sớm càng tốt vì món ăn này sẽ dễ bị hỏng.

Ôi chỉ nghĩ đến thôi cũng thèm muốn chết rồi hixhix... ><

Oi-so-bagi (Kimchi dưa chuột): Đây là loại kimchi phổ biến nhất vào mùa xuân và hè, với đặc điểm giòn và nước cốt mát. Oi-so-bagi được làm bằng cách lên men dưa chuột với các loại quả dễ chua, món ăn này chỉ được dùng khi các nguyên liệu đã lên men vì thế không nên làm một lần quá nhiều. Nhớ ngâm dưa chuột vào nước muối để đảm bảo dưa không bị nát. Để nguyên liệu không bị rơi ra ngoài, nên dùng dao rạch vài đường lên quả dưa chuột. Để giữ cho vị tươi mát, không sử dụng nước mắm. Hương vị món ăn sẽ hấp dẫn hơn nếu có thêm một vài lát củ cải non. Hẹ thái nhỏ là nguyên liệu nhồi phổ biến nhất.

Khi chúng tôi đang làm kim chi bỗng có tiếng điện thoại reo lên.

- Em ngồi đây nha, anh nghe điện thoại đã!

- Ừm! Anh đi nghe điện thoại đi!

- Con cứ đi đi. Nghe điện thoại xong vợ con không đi đâu mất được đâu!

Ngay lúc này mặt anh đỏ ửng lên vì ngại, anh mỉm cười rồi vội vã bước đi thật nhanh vì không muốn bị mọi người thấy khuôn mặt đang nóng ửng lên vì đỏ. Sau một hồi nghe điện thoại anh cuối cùng cũng quay lại, trên khuôn mặt anh không còn như lúc nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt có chút buồn và không nỡ.

- Sao vậy anh?

- Cũng không có gì cả chỉ là...

Anh chưa kịp nói ra thì đã bị mẹ anh ngắt lời, nói trúng tâm trạng anh lúc này:

- Con không nói mẹ cũng biết rồi! Cty gọi điện cho con chứ gì? Con cũng không thể ở nhà mãi được, ở trên Seoul còn rất nhiều việc, con không thể cứ để mọi người vì con mà ảnh hưởng tới công việc được.

- Dạ! Nhưng con muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa nhưng giờ công ty gọi điện rồi.

- Vậy khi nào hai đứa đi?

- Con tính mai con sẽ đi mẹ ạ! Chúng con còn phải dọn đồ về nơi ở mới nữa nên chúng con phải đi sớm mẹ ạ!

- Uh! Con dâu à. Con lên phòng dọn dẹp hành lý cho hai đứa đi, mai hai đứa lên Seoul rồi có con chăm sóc cho con trai mẹ, mẹ cũng yên tâm hơn nhiều!

Tôi không nói gì chỉ im lặng gật đầu, trong thâm tâm tôi cũng hiểu được mẹ anh buồn và không nỡ xa con mình cả. Người mẹ nào cũng muốn ngày nào cũng được gặp được nhìn thấy con mình hàng ngày. Đối với họ không gặp được con mình chỉ một ngày mà lâu như cả một năm vậy.

Sáng hôm sau, chúng tôi chia tay cả nhà để lên Seoul. Trong lòng có chút buồn có chút không nỡ, hai mắt tôi đỏ ửng lên rưng rưng ướt khóe mắt. Ngay lúc ấy anh quàng tay qua vai tôi vỗ vỗ nhẹ, ý bảo tôi đừng buồn. Chúng tôi chia tay mọi người rồi lên máy bay tới Seoul. Cuối cùng sau một khoảng thời gian ngồi trên máy bay, chúng tôi cũng tới sân bay Quốc tế Incheon là sân bay quốc tế tấp nập nhất Hàn Quốc. Chúng tôi xuống sân bay ngay lúc này đã có xe của Cty đã đậu sẵn đón chúng tôi về kí túc xá mới của anh và các thành viên, nếu nói nơi đó là kí túc xá cũng không phải mà phải nói nó là khu căn hộ cao cấp, chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi đến nơi ở mới thuộc tòa nhà siêu sang Hannam The Hill là khu chung cư đắt giá nhất Hàn Quốc. Khi đến nơi có nhiều lớp hàng rào bao kín phía ngoài với nhân viên bảo vệ túc trực tại cổng vào 24/24, nên khi sống ở đây không lo bị ai đó đột nhập hay theo dõi. Căn hộ không chỉ có tầm nhìn thẳng ra sông Hàn, mà còn cực kỳ an ninh và riêng tư. Hầu hết các căn hộ tại đây đều có thiết kế nội thất, ngoại thất xa hoa, đẳng cấp, cái mà chỉ có thể nhìn thấy ở khách sạn 5 sao.

Mặc dù giá thuộc hàng đắt đỏ nhất nhì Seoul, nhưng Hanam The Hill lại vô cùng đáng mua và đáng sống. Bởi những căn hộ bao gồm nhiều dịch vụ độc đáo như suối sinh thái nước ngọt, cảnh quan thanh bình của Vườn Sunten với hồ bơi ngoài trời, Cafeteria Plaza, phòng gym và nhiều hơn nữa.
Hôm sau, tôi cùng anh tới Cty làm việc như bình thường, tôi vô cùng yêu thích công việc của mình. Tuy làm cùng Cty nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau những lúc nghỉ trưa, thấy anh vất vả lại khiến tôi càng yêu thương anh nhiều hơn. Dù vất vả nhưng chỉ cần làm những việc mà mình yêu thích thì tất cả mệt mỏi và vất vả của anh cũng như các thành viên khác cũng tan biến, thêm vào đó là nhiệt huyết và không ngừng cố gắng vì anh và mọi người không muốn làm cho A.R.M.Y thất vọng.

Từ khi tôi về Seoul đến nay cũng đã hơn một tháng. Tôi và cô em họ lâu rồi cũng không gặp lại nhau. Có lúc tôi bảo nó tới đây nhưng nó lại bận vừa học vừa đi làm nên chẳng mấy khi rảnh rỗi. Mỗi người có một cuộc sống riêng nên tôi không trách nó làm gì. Hôm nay ở KTX, mọi người tổ chức ăn uống để giảm stress và để tình cảm của các thành viên trong nhóm gần gũi với nhau hơn. Cũng dịp này tôi gọi điện kêu Yoobi tới tham gia cho vui, dù gì ở cái nơi đất khách quê người này nó chỉ có tôi là người thân duy nhất mà thôi.

- "Alo?"

- Yoobi ah, em đang làm gì vậy? Hôm nay có rảnh không đến đây chơi đi. Từ hôm đám cưới chị tới giờ chị chưa gặp được em nữa!

- "Thôi em không tới đâu, chị với mọi người chơi vui vẻ nha."

- Cái con bé này! Ngoài thời gian đi học và đi làm ra em cũng phải cho bản thân mình nghỉ ngơi vui chơi chứ. Người yêu thì không có cũng thôi đi, đây rủ em đi chơi mà em cũng không đi nữa, em không đi đúng không?

- "Haizzz... thôi được rồi em sẽ tới!"

- Haha... phải vậy chứ, khi nào tới gọi chị chị sẽ ra đón em vô. Thế nhé! Bye em, chị đi phụ chồng chị nấu ăn đây.

Hôm ấy mọi người cùng nhau nấu ăn, người thì nấu ăn, người thì phụ chế biến thức ăn. Còn anh chàng Suga thì hôm nay không biết vì sao lại xuống bếp trổ tài nấu ăn..., khi chứng kiến mọi người cùng nhau làm việc như một gia đình vậy, tuy không phải là anh em ruột nhưng mọi người luôn đối xử với nhau như anh em ruột vậy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi trên môi họ cũng khiến tôi hạnh phúc rất nhiều rồi. Từ phòng trọ của Yoobi đến nơi tôi ở đi xe khoảng nửa tiếng là tới nơi. Chắc giờ này con bé cũng đã đến nơi rồi. Đang đứng làm đồ ăn và suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng lấy khăn lau tay rồi lấy điện thoại ra xem người gọi là ai. Thì ra là Yoobi, con bé tới rồi. Tôi lúc này đang bận phụ SJin nấu đồ ăn nên đã nhờ Suga xuống đón con bé.

/Reng Reng~/ (Tiếng điện thoại reo lên).

- Suga ah! Cậu có thể xuống cổng đón em gái chị lên được không? Chứ không con bé tới mai cũng không vô được đâu. Nhờ cậu cả đấy.

Sau một hồi suy nghĩ, Suga không nói gì quay lưng bỏ đi. Tuy vậy nhưng tôi biết cậu ấy cũng sẽ đi xuống đón Yoobi lên thôi. Một lúc sau đúng y như những gì tôi đoán, cậu ấy với Yoobi cùng nhau bước vô nhà, tôi cảm thấy giữa hai người này đã có cái gì đó với nhau thì phải. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ làm sao cho hai người này trải lòng mình ra đây?

- Vợ yêu! Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

- SJin ah! Anh có cảm thấy hai người kia hình như có gì với nhau không?

- Anh cũng thấy vậy! Em gái em nhìn thấy là rõ rồi nhưng còn về cái khối băng nghìn năm kia thì khó nói lắm. Thôi chúng ta cùng nhau ra ngoài đi.

- Vâng ạ!

- À! Vợ yêu, em vô phòng lấy dùm anh đồ được không? Anh để trên bàn trong cái hộp màu đỏ ấy.

- Vâng! Anh đợi em chút.

Tôi quay lưng bước vô phòng, đúng như anh nói trên bàn có cái hộp màu đỏ. Nhưng thật lạ lùng cái hộp này giống như hộp trang sức mà, có khi nào anh nói nhầm không? Tôi tò mò mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một bộ trang sức rất đẹp. Phía dưới còn để một mảnh giấy viết "Tặng vợ yêu, chúc em luôn luôn vui vẻ". Từ phía sau anh bước tới ôm lấy eo tôi rồi nói:

- Vợ yêu em có thích món quà này không? *Anh xoay người tôi lại*

- Có chứ em thích lắm, cảm ơn anh nhiều! SJin ạ, anh lúc nào cũng tạo bất ngờ cho em còn em thì...

Chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa đôi môi của mình chặn lại không cho tôi nói tiếp. Anh cứ như vậy mà hôn tôi, nụ hôn ấm áp và dịu dàng, anh vòng tay qua kéo tôi sát lại mình. Anh xiết chặt eo tôi, đẩy tôi lùi về phía chiếc giường, không cẩn thận cả người tôi và anh té nằm trên giường, anh đè lên cả người tôi. Lúc này bàn tay anh không chịu yên phận mà di chuyển khắp người tôi.

/Cốc Cốc~/ (Tiếng gõ cửa)

Tôi vỗ vỗ vai anh để ra hiệu ý nói có người gọi nhưng anh cứ y như vậy không chịu buông mà cứ quấn lấy thân thể tôi. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên.

- Chị à! Mọi người đang chờ hai người đó, em ra trước đây.

- Ừ! Chị ra ngay.

Cùng lúc ấy anh mới buông tha rồi đứng dậy, nhìn khuôn mặt tức giận của anh khi này thật đáng yêu làm sao.

- Em sửa soạn lại quần áo rồi hẵng ra.

Nói xong anh đi tới phía cánh cánh cửa, tôi cũng vừa sửa lại quần áo xong. Vừa đứng lên đầu óc tôi choáng váng, hai mắt tối đen, tôi không còn biết gì nữa mà ngã xuống đất. Lúc này tôi mơ hồ nghe được tiếng anh gọi:

- Em làm sao vậy? Vợ yêu ah! Em tỉnh lại đi.

Khi tỉnh dậy tôi nằm trên giường còn anh đang ngồi bên cạnh.

- Vợ à! Em tỉnh rồi à? Em có chỗ nào không thoải mái nữa không? Hay anh đưa em đi bệnh viện nha!

- Em không sao đâu, nghỉ ngơi tí là hết thôi mà!

- Không được, dạo này anh thấy em có vẻ xanh xao, kén ăn, hôm nay còn bị ngất nữa.

- Em không sao thật mà.

- Không nói nhiều nữa, ngày mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện xem sao.

- Thôi được rồi, để mai em với Yoobi đi tới bệnh viện khám xem sao. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng không phải nói đi là đi được đâu.

- Nhưng anh lo cho em...

- Không phải em đã nói là mai em với Yoobi sẽ đi kiểm tra rồi sao? Mà mọi người đâu rồi anh?

- Mọi người đang ngoài kia, thấy em vậy không ai còn tâm trạng ăn uống nữa rồi.

- Sao thế được chứ? Mất cả buổi để mọi người chuẩn bị mà lại không ai ăn sao? Chúng ta đi ra với mọi người đi dù gì giờ em cũng thấy đói bụng rồi.

Chúng tôi cùng nhau bước ra phòng khách, vẻ mặt của ai cũng đều hiện rõ sự lo lắng cho tôi. Tuy cơ thể có chút khó chịu nhưng tôi không muốn để mọi người lo lắng.

- Sao mọi người lại ngồi hết đây vậy? Không ai đói bụng sao? Nào nào mọi người đứng dậy đi.

- Chị dâu, chị không sao chứ? Chị bị ngất mọi người lo lắng lắm đó.

- Không sao đâu mà! Bị ngất không chết được đâu bây giờ cái quan trọng là chị sắp chết đói rồi này.

Thấy tôi không sao mọi người cũng đã đỡ lo hơn, đêm đó chúng tôi vui vẻ với nhau mọi người cũng quên đi chuyện tôi bị ngất. Hôm sau, tôi cùng Yoobi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe như tôi đã hứa với anh. Tôi và Yoobi tới bệnh viện, Yoobi giúp tôi bốc số, cũng may chúng tôi tới sớm nên không bao lâu đã đến lượt tôi. Tôi bước vào phòng để kiểm tra tổng quát còn Yoobi ngồi bên ngoài chờ. Một lúc sau khi có kết quả, cô y tá bước ra ngoài gọi tên tôi.

- Xin chúc mừng, chị đã có thai được 3 tuần rồi. Theo như kết quả kiểm tra thì mọi thứ bình thường nhưng nhớ chút ý ăn uống điều độ và nghỉ ngơi nhiều vào, đặc biệt trong ba tháng đầu phải hết sức cẩn thận.

- Cô y tá, cô vừa nói gì vậy ạ? Tôi có thai sao? Yoobi ơi chị... chị có thai rồi.

- Chúc mừng chị, anh rể mà biết chắc sẽ vui lắm cho coi.

- Thôi tôi xin phép, mời bệnh nhân tiếp theo.

- Cám ơn cô y tá rất nhiều.

Chúng tôi chia tay cô y tá rồi đi thẳng tới Cty, tôi không thể nào chờ đến tối để nói cho anh biết tin này được. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng người bắt máy lại không phải là anh, trong lòng tôi xó chút lo lắng.

- "Alo?"

- Xin hỏi cô là ai vậy? Sao cô lại nghe điện thoại của chồng tôi?

- "À xin lỗi, anh Jin hiện giờ đang bận nên tôi mới nghe máy dùm anh ấy. Tôi là đồng nghiệp trong Cty của anh ấy. Có gì chị cứ nói chút nữa tôi sẽ nhắn lại cho."

- Vậy chút nữa tôi sẽ gọi lại. Cảm ơn chị nhiều.

Cái gì cơ, đồng nghiệp trong Cty? Nếu là đồng nghiệp thì họ cũng biết tôi cũng làm cùng Cty với anh nhưng đàng này theo lời của cô gái này thì cô ta lại không biết điều đó mà bữa giờ Cty đâu có thêm người mới đâu chứ? Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại nói dối mình cơ chứ? Trong đầu tôi chợt hiện lên một mớ câu hỏi, mọi thứ cứ rối tung cả lên.

- Yoobi chúng ta không đến Cty nữa mà về nhà thôi.

- Chị sao vậy, chị không được khỏe sao?

- Ừ, chị hơi mệt nên chị muốn về nhà nghỉ. Em chỉ cần đưa chị đến cổng thôi.

- Hình như chị có chuyện gì phải không? Em thấy chị là lạ, hay anh rể có chuyện gì?

- Em đang nghĩ gì vậy? Chị muốn về chuẩn bị vài món ngon cho anh ấy rồi tiện thể nói cho anh biết luôn.

- Có thật không?

Tôi mỉm cười gật đầu, tôi không muốn làm cho con bé lo lắng, dù gì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chia tay với Yoobi rồi lên phòng, tôi lại lấy điện thoại ra gọi lại cho anh. Anh bắt điện thoại trả lời quoa loa cho xong chuyện rồi cúp máy. Anh nói anh tối nay anh sẽ về sớm, tôi ngồi chờ anh ở nhà. Mọi người đều đã về hết rồi nhưng sao giờ anh vẫn chưa về? Ngay lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của anh, đêm nay anh sẽ về hơi trễ kêu tôi đừng chờ anh mà ngủ trước đi. Gần 1h sáng, bỗng tôi bị giật mình tỉnh dậy, thấy anh vừa mở cửa đi ra ngoài phòng khách tôi cũng đỡ lo hơn vì anh đã về nhà an toàn.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, tính tạo cho anh bất ngờ nhưng lại không thấy anh đâu. Anh chỉ để lại tờ giấy nói anh phải đi sớm kêu tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, Cty anh đã xin phép cho tôi rồi. Sau khi ăn sáng xong tôi đi lấy quần áo của anh mang đi giặt, trên áo anh sao hôm nay lại có mùi thơm lạ, tôi cũng không thể trách anh được dù gì anh cả ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu người thì có mùi lạ trên người cũng không làm lạ. Thời gian cứ vậy trôi qua cũng đã 1 tuần rồi, anh cứ đi sớm về khuya có khi anh không về. Tôi có hỏi thì câu trả lời cũng như nhau, anh bận tập luyện cho album mới, thời gian nghỉ phép của tôi cũng sắp hết tôi cũng chuẩn bị đi làm lại. Hôm nay tôi hẹn Yoobi đi siêu thị mua ít đồ nhưng mọi kế hoạch đều bị đổ vỡ do tin nhắn của một người phụ nữ lạ.

"Cô là vợ của anh Seok Jin phải không? Cô hãy chia tay với anh Seok Jin đi, chúng tôi hiện giờ rất vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tôi không muốn gây khó khăn cho cô nên cô tự mình rút lui trong vui vẻ đi chứ đừng để đến khi bị đuổi đi thì hơi khó coi đó với lại anh ấy và tôi là người nổi tiếng nên không muốn có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của chúng tôi. Sau khi chia tay tôi sẽ nói anh ấy đối xử với cô tốt hơn bây giờ coi như là bù đắp lại cho cô."

"Cô không thấy mình vô liêm sỉ sao? Hạng người tiểu tam như cô không có tư cách gì để mà nói chuyện với tôi."

Ngay lúc ấy trái tim tôi như tan nát vậy? Tôi không tin đây là sự thật, nhưng những gì cô ta nói làm tôi nhớ cả tuần nay anh rất lạ. Tôi quyết định tối nay sẽ gặp anh nói chuyện để giải quyết cho xong chuyện này. Tôi gọi điện hẹn anh về nhà nhưng qua điện thoại anh chỉ trả lời cho xong mà thôi. Tôi cùng Yoobi đi siêu thị mua đồ chúng tôi đang ngồi ở quán cà phê Spring Day, bỗng có người phụ nữ bước vào đi đến phía chúng tôi.

- Xin chào!

- Tôi nhận ra cô, cô là...

- Đúng vậy tôi là người yêu của anh SJin.

- Chị cô ta đang nói gì vậy?

- Yoobi, em về trước đi. Chị muốn nói chuyện riêng với cô ấy.

- Không thể được, em không thể để chị ở một mình với con hồ ly tinh này được.

- Yoobi, chị không dễ gì mà bị ăn hiếp như vậy đâu! Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.

- Không chúng ta sẽ nói chuyện ngắn gọn thôi.

- Yoobi...

- Được em qua kia chờ chị. *Nói rồi Yoobi đứng lên và đi*

- Được rồi cô ngồi xuống đi, cô và chồng tôi quen nhau bao lâu rồi?

- Thật ra tôi yêu anh ấy lâu rồi, nhưng nếu không phải do cô xuất hiện thì anh ấy có thể sẽ là của tôi rồi! Nhưng ông trời thương tôi đã làm cho anh ấy đáp lại tình cảm của tôi.

- Tôi hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi? Tôi không muốn biết những thứ khác.

- Cô không cần phải tức giận, tôi hiểu được cảm giác của cô.

- Cô hiểu được cảm giác của tôi sao?? Nực cười... Hiểu nên cô đi cướp chồng người khác sao?

- Cô tức giận cũng không được gì đâu? Bây giờ anh ấy là của tôi là cha của con tôi.

- Cô... Cô vừa mới nói gì cơ? Hai người... Hai người... *Lời nói đó của cô ta như sét đánh ngay tai, tôi thật sự rất sốc rất thất vọng về con người ấy*

- Đúng vậy! Tôi với anh ấy đã gặp nhau tại đám cưới của hai người. Lúc ấy, anh ấy đã hối hận vì lấy cô. Hai tháng trước chúng tôi chính thức qua lại với nhau rồi, anh nói giữa cô và anh chưa có gì ràng buộc nên chuyện sẽ dễ dàng. Tôi có thai cũng được gần một tháng rồi, cô tốt nhất tự động rút lui đi để tránh sau này khó xử khi gặp nhau. Tôi chỉ nói tới đây thôi. Cô tự suy nghĩ rồi quyết định đi.

- Cô...

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta khóc lóc quỳ xuống, khi tôi chợt nhận ra ý đồ của cô ta thì cũng đã quá muộn rồi.

- Tôi xin cô hãy buông tha chồng tôi đi, cha mẹ cô không dạy cô không nên đi làm tiểu tam cướp chồng người khác sao? Cô muốn tiền phải không? Tôi không thể để con tôi không có cha được, tôi xin cô.

- Trời đất ơi người như vậy không ngờ lại là loại người như vậy đi cướp chồng người khác, không thể để cô ta ở lại đây được, chúng ta đuổi cái con hồ ly tinh này ra ngoài đi. *Những người xung quanh thấy vậy liền bàn tán nói tôi*

- Không tôi không phải tiểu tam, mọi người hiểu lầm rồi.

Tôi bị cả đám người sỉ nhục, người thì chỉ trích người thì túm lấy tóc tôi người thì đẩy tôi ra ngoài, mặc kệ những gì tôi nói là thật. Lúc ấy Yoobi chạy lại can ngăn, vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé nên em ấy cứ ôm tôi vào người mặc cho người ta đánh đập. Yoobi vô tình bị một người đánh trúng đầu khiến cho con bé ngất đi. Cùng lúc đó có một giọng nói trầm ấm, lạnh nhạt cất lên.

- Dừng lại, các người đang làm gì vậy? Yoobi? Chị dâu? Sao hai người lại ở đây? Có chuyện gì vậy?

- Suga? Là cậu sao ? Coi thử Yoobi xem em ấy có sao không?

- Này cô gái này là chị dâu cậu sao? Cậu nói anh cậu lo quản lại vợ mình đi. Không biết xấu hổ, cái thứ tiểu tam, chúng ta đi thôi mọi người. *Một người trong số đó nói*

- Các người đứng lại? Ai cho các người nói chị dâu tôi như vậy? *Suga tức giận quát*

- Yoobi.. Yoobi.. Em làm sao vậy?

- Để em đưa em ấy tới bệnh viện.
_______________________________________

- Aigoo~

- Yoobi bị gì rồi kìa... 😢😢😢

- Đã có chuyện gì xảy ra với Seok Jin và An Jin?

- Hãy hóng chap sau nha!!! ^^

- Chắc các cậu quên fic này rồi nhỉ?!?

- Còn mấy chap nữa là HOÀN rồi... :)))

- Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tớ nha!!!

- Mãi yêu các cậu!!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top