Chap 11
Chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm pháo hoa. Sáng sớm tôi đã nghe những tiếng nói chuyện vọng vào phòng tôi. Tôi ngồi dậy lấy điện thoại bật lên xem giờ.
- Ôi mới 5h thôi mà còn sớm vậy mà mọi người đã dậy rồi sao.
Tôi bật đèn lên thì thấy trên bàn để một tờ giấy, tôi nhận ra đó là chữ Jin viết, trong tờ giấy viết:
"Chút nữa em ngủ dậy nhớ mặc Hanbok vô rồi hãy ra ngoài nhé!"
Tôi không hiểu là vì sao nhưng tôi sẽ vẫn làm theo. Sau khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong tôi mặc bộ Hanbok mà anh đã mua tặng cho tôi. Sau khi tôi mặc bộ Hanbok xong tôi thấy trên giường để một cái hộp và trên hộp có tờ giấy ghi:
"Tí em nhớ mặc thêm cái áo này cho đỡ lạnh nhé vì trời hôm nay hơi lạnh"
Tôi cũng không biết cái áo đó gọi như thế nào cả. Chiếc áo giống cái áo Gile trên cổ và vai áo được may bằng lông rất mềm. Tôi bước ra khỏi phòng nghe thấy tiếng nói ở dưới bếp, tôi vội đi xuống.
- Cháu chào hai bác ạ!
- Là con đó sao? Thật sự nhìn con như này bác không nhận ra nữa rồi.
- Dạ. Mà bác trai đang làm gì vậy ạ?
- Ông ấy đang cắt trái cây theo đúng phong tục của người Hàn đó con.
- Dạ. Thế bác có cần gì không để con giúp bác làm nhé!
- Cảm ơn con con giúp bác lau chỗ chén, tô và đĩa kia là được rồi. Cái đó là để đồ cúng đó con ạ!
- Dạ vâng ạ. Mà anh hai với Sjin đâu rồi bác?
- Ủa? Em dậy rồi sao? Lúc nãy anh vào phòng thấy em vẫn còn ngủ nên anh không gọi vừa rồi anh vô phòng mang áo khoác cho em thì không thấy em đâu cả.
- Vậy nãy giờ anh đi tìm em sao?
- Ừm. Mà hôm nay em đẹp lắm đó. Nhìn bộ đồ cũng rất hợp nữa.
- Là do anh chọn nên em mới được như vậy đó hihi...
- Sjin à, con giúp mẹ mang đồ lên cho ba đi rồi giúp ba và anh hai sắp xếp đồ lên bàn thờ tổ tiên đi con.
- Dạ! Tí gặp em sau nha!
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng anh cùng mọi người làm theo phong tục cúng bái lên tổ tiên, sau đó anh hai anh rồi đến anh sau đó đến tôi quỳ lậy hai bác để chúc tết sau đó chúng tôi còn được bác lì xì. Khi mọi thủ tục đã xong chúng tôi cùng nhau ngồi ăn sáng. Chúng tôi còn đi chơi và tôi còn được nhìn thấy rất nhiều hoạt động. Sau ba ngày nghỉ lễ mọi thứ lại trở lại như bình thường, chúng tôi lại lên Seoul bắt đầu công việc, chuẩn bị mọi thứ cho các buổi Concert hay chụp hình cho album mới. Mới hôm nào còn đón tết dương lịch và mà giờ đã gần hết một tháng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc bấy giờ ở quê nhà mọi người đang tất bật chuẩn bị cho năm mới, vậy là tôi được đón năm mới hai lần, bố mẹ tôi gọi điện cho tôi về ăn tết vì công việc nên tôi không về được lâu, anh vì tò mò về tết cổ truyền nên cũng muốn theo tôi về. Năm nay tết cổ truyền rơi vào những ngày cuối tháng một. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị hành lý và anh có mua ít quà của Hàn Quốc sang tặng gia đình tôi, sáng hôm sau chúng tôi lên máy bay về nước, vì tôi muốn tạo bất ngời cho cả nhà nên không nói gì cho ai biết cả. Chúng tôi đón taxi từ sân bay về nhà. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy từ xa chính là ngôi nhà thân yêu của mình, khi xe tới nơi dừng lại trước nhà dường như không ai hay biết sự xuất hiện của chúng tôi, khi đi vô tôi nhìn thấy cây mai trước nhà đã được bố mẹ tôi hái hết lá để lộ ra rất nhiều nụ hoa. Hiển nhiên anh vẫn đi sau tôi khuôn mặt anh hiện lên với vẻ đầy ngạc nhiên, chúng tôi bước vô nhà thì thấy cả nhà đang ngồi gói bánh. Đến lúc này mọi người mới biết tôi về.
- Cái con bé này về sao không báo ai hết vậy? Còn đây là...
- Đây là bạn con mẹ ạ?
Anh nói một tràng tiếng Hàn và tất nhiên là cả nhà không ai hiểu gì cả rồi. Sau khi cất đồ đạc vào phòng tôi đi ra ngoài nhìn thấy anh đang chăm chú quan sát cách mọi người gói bánh, tất nhiên với tính cách của anh anh sẽ muốn làm thử rồi. Cái đầu tiên anh làm hơi xấu nhưng dần dần cũng đẹp lên.
- Tết năm nào mọi người cũng gói bánh như này hết hả em?
- Dạ đúng rồi anh! Vì đây là phong tục mà, với lại đây là loại bánh không thể thiếu trong năm mới mà!
- Ô thì ra là vậy. À em giúp anh nói với mẹ em là anh có món quà muốn tặng hai bác và anh muốn hai bác đồng ý cho anh đón năm mới cùng gia đình mình được không?
Hiển nhiên bố mẹ tôi đều đồng ý rồi. Đêm đó tôi cùng anh và mọi người trong gia đình tôi cùng nhau ngồi luộc bánh. Còn tôi ngồi một lúc là ngủ quên mất tiêu. Hôm sau là ngày 30 tết gia đình tôi thường cúng tất niên vào ngày này và tất nhiên tất cả đối với anh mọi thứ đều mới lạ cả. Nhìn anh thích thú với mọi thứ việc gì anh cũng muốn tìm hiểu muốn làm thử. Đến mùng 5 tết chúng tôi phải tạm biệt mọi người, tôi phải qua bên đó xớm còn chuẩn bị mọi thứ để quay Valentine. Vì công việc bận rộn tất bật chuẩn bị mọi thứ để quay và chụp ảnh cho ngày Valentine và rồi mọi thứ cũng đâu vào đó, các cảnh quay trang phục tất cả đã hoàn tất. Hôm nay là ngày bắt đầu ghi hình, đến chiều mọi thứ đã hoàn thành từ chụp hình đến làm trương trình khách.
- An Jin đêm nay đi chơi với anh nhá.
- Em cũng không biết nữa, tại em thấy hơi mệt.
- Đi... Tối nay đi chơi với anh nha.
- Nae.
- Thế tí em về thay đồ đi rồi anh về anh đón nha!
- Không cần đâu em mặc vậy cũng đẹp rồi mà.
Đột nhiên anh xị mặt xuống y như mèo con đang dỗi vậy, hành động của anh khiến cho trái tim tôi tan ra. Tôi nói:
- Thôi, em biết rồi em biết rồi mà.
Đêm đó tôi mặc một chiếc váy đi đôi giày cao gót.
/Cốc cốc.../
Có tiếng gõ cửa, chắc anh về đón tôi.
- Anh về rồi à? Chờ em chút nhé!
- An Jin, Noona chuẩn bị xong chưa?
____________________________________
- Sắp đến hồi kết rồi.
- Các cô hãy cho tôi biết nhận xét của các cô từ khi đọc chap 1 đến bây giờ được không?
- Tôi muốn nghe nhận xét của các cô để rút kinh nghiệm viết truyện cũng như viết văn.
- Cảm ơn các cô nhiều nhé và cũng xin lỗi các cô nhiều lắm. Vì chap này bị lỗi nên tôi đăng lại.
- Hãy ủng hộ tôi nhiệt tình ở fic này và các fic khác nữa nhé mấy cô! ^^
- Kamsamita ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top