Chương 35

"Bảo bối sinh nhật vui vẻ" Jane, Lucia, Eun Hee đẩy cửa đi vào. Trên tay Jane cầm một chiếc bánh kem màu hồng xinh xắn. Cả ba đồng thanh hét to để gây sự chú ý của nhân vật chính ở trong phòng chờ

"Oa, ha ha" Cho Eun như bị sựng lại ngay tức khắc. Nhưng cũng rất nhanh chóng có phản ứng. Tay đưa lên che miệng và cười to.

"Cái gì vậy ạ? Ha ha" Cho Eun vẫn chưa hết bất ngờ nên cứ đứng ở phía bàn trang điểm cười không ngừng

"Nào mau cầu nguyện và thổi nến đi" Lucia chạy đến kéo Cho Eun đến chỗ của Jane thôi thúc đứa em nhỏ mau thổi nến

Cho Eun cũng nhanh chóng làm theo lời chị lớn. Mau chóng cầu nguyện rồi thổi nến. Thế là đường đường chính chính được 17 tuổi rồi nhé. Chỉ còn 3 năm nữa là sẽ được tung cánh rồi.

"Cục cưng của chị sang tuổi mới chị chúc em sẽ được thật nhiều hạnh phúc nhé. Chị yêu em" Jane đặt bánh kem xuống cái bàn gần đó rồi đưa tay áp vào má Cho Eun nói

"Sang tuổi mới rồi không được buồn nữa đấy nhé. Có gì cũng phải nói với tụi chị đấy. Sarangheyo"

"Sau này có gì cũng phải tâm sự cùng chị đấy. Chị sẽ luôn ở bên em. Thương em thật nhiều" Eun Hee nói rồi chạy đến ôm đứa em út

"Hì hì, em cảm ơn mọi người. Sau này em sẽ không làm mọi người lo lắng nữa. Sang tuổi mới em sẽ thật trưởng thành. Và em yêu mọi người" Cho Eun mỉm cười rồi cất giống nhẹ nhàng hứa với các chị

"Eo ôi, út của tôi nó lớn thật rồi này" Lucia ôm lấy Cho Eun nũng nịu

"Happy birthday Cho Eun đáng yêu của chúng ta" 6 DREAM đồng loạt đưa đầu vào rồi cùng nhau cất giọng chúc mừng

"Oa, em cảm ơn ạ" Cho Eun ló đầu sang nhìn 6 người rồi mỉm cười cảm ơn

"Mọi người chưa diễn hả?" Jane vừa nhìn thấy người yêu liền hớn hở chạy lại hỏi

"Chưa đâu. Còn tận 4 tiết mục nữa mới tới bọn anh" Haechan mỉm cười xoa đầu Jane trả lời

"Thế mấy anh có mua quà cho em không đấy?" Cho Eun mỉm cười lên tiếng trêu chọc

"Tất nhiên là có rồi. Kết thúc concert bọn anh sẽ đi mua" Chenle chống tay vào tường nói

"Ú ùi. Quả nhiên là Chenle nha. Định tặng em ấy cái gì? Apple watch hả? Ẻm thích màu hồng lắm đấy. Nhớ mua màu hồng" Lucia tặc lưỡi nói

"Jisung nó mua một bộ combo màu hồng rồi mà...í...xem như Chenle này chưa nói gì nha mọi người" Chenle bĩu môi nói rồi bỗng nhiên nhớ lại điều này Jisung căn dặn mình là không nên nói liền bịch miệng chạy ra ngoài

"Ơ..." cả bọn liền đơ người nhìn tên tội phạm kia rồi nhìn về phía Cho Eun đang trầm ngâm

"Cho Eun nè. Cho anh nói này nha, em giận thì anh cũng chịu" Jeno đút hai tay vào túi quần rồi trầm giọng nhìn Cho Eun

"Dạ, anh nói đi ạ" Cho Eun cười nhẹ hai tay đang lại rồi gật đầu

"Thật ra thì Jisung nó còn yêu em nhiều lắm. Lúc nào nó cũng mong em sẽ quay lại với nó. Anh không biết hai đứa vì sao lại chia tay nhưng thật sự anh vẫn mong cả hai có thể ngồi lại với nhau, từ từ giải đáp những khuất mắc. Xem như anh cầu xin em đi, em quay lại với nó được không? Những ngày em không ở cạnh nó nó thật sự như điên lên rồi. Xin em, quay lại với Jisung được không?" Jeno cất giọng trầm trầm nói, trong giọng nói chứa đựng đầy sự thành khuẩn. Cả phòng đột nhiên trầm lặng đến lạ.

"Em biết chứ. Chỉ là em sợ. Sợ anh ấy khi đã có lại được em sẽ lại vô tâm, sẽ lại một lần nữa khiến em có cảm giác cô đơn trong mối tình của chính mình" Cho Eun ngồi xuống ghế cụp mắt nói, hay tay chà chà vào nhau

"Vậy là em vẫn còn thương nó phải không?" Renjun đứng một bên khoanh tay hỏi

"Có thể là vậy. Anh ấy là mối tình đầu của em mà, đâu phải nói quên là quên được" Cho Eun cắn môi gật đầu rồi giọng đầy ủy khuất vang lên

"Thế em cũng là mối tình đầu của anh, bảo anh làm sao quên em được? Đừng trốn tránh hay từ chối anh nữa. Lần này anh sẽ không để em buồn nữa. Anh sẽ quan tâm em thật nhiều nên làm ơn quay lại với anh đi. Anh xin em" Jisung bỗng từ đâu xuất hiện ở cửa cất giọng nói

"Jisung nó thật lòng như vậy rồi em cũng đừng từ chối nó nữa" Jaemin ở một bên cũng thêm vào

"Đúng rồi đấy. Jisung có bảo với chị là nó hối lỗi lắm rồi, nên em đừng từ chối nó nữa nha. Quay lại với ẻm đi" Lucia cầm lấy cánh tay Cho Eun khuyên nhủ

"Biết lỗi thì tốt" Cho Eun cuối mặt chu môi nói nhỏ

"Tha thứ cho anh đi mà nha nha" Jisung cũng đi đến nắm lấy bàn tay mềm mại của Cho Eun nài nỉ

"Coi như em cho anh một cơ hội nữa đấy. Lần sau như vậy nữa đừng mong em quay lại" Cho Eun nói, trong giọng nói vẫn còn chút gì đó hờn dỗi. Thật ra thì trong lòng đã tha thứ cho Jisung lâu rồi, chỉ là Han Cho Eun thích làm giá thôi á mà.

"Oh yeah. Cảm ơn em. Anh sẽ không để em buồn nữa đâu. Anh yêu em nhiều lắm" Jisung nghe được lời nòi của Cho Eun liền nhảy lên mừng rỡ sau đó chạy đến ôm chặt Cho Eun

"Vậy là xong. Hú hú" mọi người đứng một bên quan sát tình hình xong cho đến khi Cho Eun gật đầu đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa nó chịu quay lại rồi, thế giới bình yên trở lại rồi

"Lát nữa concert hôm nay kết thúc anh dẫn em đi chơi. Chúng ta đi mừng sinh nhật em và mừng ngày em chịu trở lại với anh" Jisung vẫn ôm Cho Eun trong lòng cuối xuống nói nhỏ vào tai Cho Eun

"Ò" Cho Eun mỉm cười gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top