Chương 29

Thật sự thì hai đứa nhỏ nhà này đã cãi nhau thì mặt chả thèm nhìn còn đến khi hoà rồi thì dính nhau còn hơn sam nữa.

"Sao Jisung cứ chơi game hoài vậy?" Cho Eun ngồi bên cạnh chống cằm hỏi Jisung

"Vui mà, em chơi không?" Jisung chẹp miệng tay vẫn cầm điện đưa về phía Cho Eun

"Không thèm" Cho Eun bĩu môi rồi lấy điện thoại của mình lên mà nghịch

Sau một lúc chơi game thoả thích thì Jisung cũng chịu buông điện thoại ra. Quay sang nhìn người yêu mình. Cho Eun bây giờ đang nằm với một tư thế hết sức là thoải mái. Người tựa vào thành ghế, chân gác lên người Jisung, mắt say sưa nhìn vào điện thoại.

"Em làm gì thế?"

"Đọc truyện" Cho Eun trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục công việc

"Truyện gì thế?" Jisung vừa hỏi vừa cầm cốc nước lên uống

"Hợp đồng bạn giường"

"Phụt. Cái gì? Em đọc cái thể loại truyện gì thế?" Jisung đang uống nước nghe Cho Eun nói liền phun hết nước trong miệng ra hết. Gương mặt bất ngờ nhìn cô người yêu của mình.

"Truyện ngôn tình bình thường thôi mà có gì đâu" Cho Eun bĩu môi chả thèm quan tâm

"Yah, đừng đọc nữa" Jisung giật chiếc điện thoại từ tay Cho Eun khó chịu nói

"Ơ, anh làm gì thế? Sao không đi chơi game đi, quan tâm em làm gì" Cho Eun khó chịu giật chiếc điện thoại lại hất mặt về chiếc điện thoại trên bàn nói với Jisung

"Thôi mà, anh không chơi nữa. Em đừng giận mà, chơi với anh đi mà" Jisung mếu môi ôm lấy Cho Eun nài nỉ

"Em có giận anh đâu. Chỉ là em không muốn chơi với anh. Anh đi mà chơi game đi" Cho Eun đẩy Jisung ra khỏi người mình nói

"Thôi mà, mình mới hòa thôi đó hu hu. Cho Eun đừng giận anh. Em hứa với em luôn sau này anh không chơi game bỏ em nữa"

"Hừ, thôi buông em ra đi. Tới giờ em đến công ty rồi"

"Em giận anh kìa, anh sẽ ôm em đến khi em hết giận anh thì thôi" Jisung vẫn khư khư ôm lấy Cho Eun

"Buông em ra mau. Em không có giận anh, em muốn đi đến công ty"

"Em còn giận anh kìa"

"Trời ơi em không có giận anh. Em nãy giờ giã vờ thôi. Mau buông em ra. Em không giận anh đâu. Em muốn đến công ty mà"

"Em nói thật?" Jisung nghe thấy liền ngay lập tức ngồi dậy hỏi

"Em nói thật. Mau mau buông em ra đi Jisung a"

"Hôn anh một cái thì em sẽ được thả" Jisung ôm Cho Eun đòi hỏi

"Yah, sao anh đòi hỏi vậy?"

"Nhanh nào nếu em muốn đến công ty" Jisung nói rồi nhướn mài nhìn Cho Eun

"Chụt" Cho Eun thở dài hôn vào môi Jisung một cái

"Rồi, em đã được tự do" Jisung ngày lập tức buông Cho Eun ra

"Hừ, em đến công ty đây" Cho Eun được thả nhanh chóng chạy đi

"Em làm việc vui vẻ" Jisung nở nụ cười vẫy tay chào Cho Eun

"Anh ở nhà ngoan nha. Tối em về"

"Ừm, bái bai"
-----------------------------------------------------------
Mọi người ơi, mình vừa ra truyện. Thật sự thì có lẽ mình ra truyện nhiều quá. Nhưng mà có lẽ kiềm không nỗi nên phải viết. Mấy cậu thông cảm nha.

Ủng hộ mình nha mọi người ơi. Mong mọi người ủng hộ cho đam mê của mình nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top