Chương 28
"Doyoung đừng buồn nữa. Cậu nhất định sẽ debut thật thành công" Cho Eun ngồi cạnh Doyoung xoa tấm lưng rộng lớn của người kế bên
"Nhất định" Doyoung cố nở nụ cười trên miệng.
YG lúc này cứ liên tục bị dính vào mấy vụ bê bối, vì thế Doyoung càng lo lắng cho tình hình Debut của nhóm. Hôm nay liền chịu không nổi nên đã gọi Cho Eun ra để tâm sự
"Đúng rồi, cậu phải tin là vậy" Cho Eun đưa tay mỉm cười xoa đầu Doyoung an ủi
"Cảm ơn cậu Eun à" Doyoung cười ấm áp nhìn Cho Eun
"Cám ơn gì chứ, cậu với tớ chẳng phải đã như người nhà rồi sao? Cậu vui là được" Cho Eun vỗ nhẹ vào vai Doyoung nói
"Ừm"
****************kí túc xá************
"Oa mọi người đến đông đủ vậy sao ạ?" Cho Eun vừa bước vào nhà đã thấy các anh lớn đều ở đây
"Bọn anh đến chơi thôi" Taeyong mỉm cười lên tiếng
"Vâng" Cho Eun mỉm cười gật đầu đi vào nhà
"Em vừa đi gặp Doyoung?" Cho Eun vừa đi đến chỗ Jisung đã ngay lập tức nhận được ánh mắt khó chịu cùng giọng nói lạnh như băng
"Em...em" Cho Eun nhất thời bị Jisung tra hỏi liền không biết nói gì
"Em đã hứa với anh là sẽ không gặp cậu ấy mà? Vậy mà bây giờ gặp riêng nhau còn bị fan bắt gặp rồi chụp lại nữa. Đã vậy lại còn ôm nhau thắm thiết thế cơ. Em có hiểu cảm giác của anh không?" Jisung đứng dậy tức giận nói mắt cũng chuyển sang màu đỏ ngầu chứng tỏ cậu đang rất giận
"Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Cậu ấy hiện giờ đang không ổn em chỉ đến an ủi vài câu cũng không được sao Jisung? Anh làm quá rồi đấy" Cho Eun nhất thời bị gương mặt của Jisung làm cho hoảng sợ rụt rè nói
"Bạn bè? Hừ, ai cũng nhìn ra được là cái thằng đấy thích em. Anh sao có thể để em cứ qua lại với nó được chứ. Từ nay về sau anh cấm em không được qua lại với cậu bạn đó của em nữa"
"Yah, Park Jisung anh quá đáng rồi đấy...nếu cảm thấy chịu không được thì chúng ta chia tay đi" Cho Eun không kiềm được đau lòng mà rơi nước mắt nói rồi sau đó bỏ đi
"Yah Park Jisung em hơi quá đáng rồi đấy, mau chạy níu ẻm lại đi" Jeno không chịu được liền đứng dậy đánh vào vai Jisung trách móc
Jisung chẳng nói chẳng rằng vuốt mặt mệt mỏi. Không ngờ là Cho Eun lại nói lời chia tay. Mệt mỏi bỏ về phòng trong sự hoang mang của mọi người. Chưa bao giờ họ thấy Jisung tức giận đến thế, nhìn thật đáng sợ
"Park Jisung em quá đáng lắm rồi" Lucia nói xong liền chạy theo Cho Eun
"Cho Eun mà có chuyện gì chị không tha cho em đâu" Jane nghiến răng nói rồi cũng chạy theo
"Tớ không nghĩ cậu sẽ như thế đâu Jisung à" Eun Hee tức giận nói rồi chạy theo mọi người
Mấy anh lớn đơ người nhìn tình hình. Không ngờ mấy đứa nhỏ nhà này ghê gớm đến vậy. Cơ mà lần đầu tiên thấy Cho Eun và Jisung cãi nhau một trận to như thế này.
12h đêm
Jisung vẫn nhốt mình trong phòng suy nghĩ những điều đã lớn tiếng với Cho Eun. Thật ra là do lúc chiều Jisung nhìn thấy hình ảnh fan chụp Cho Eun và Doyoung thân thiết liền không chịu được mà nổi cơn ghen. Dù biết là Cho Eun chỉ xem Doyoung là bạn nhưng vẫn không thể chịu được mấy cái hành động thân thiết đấy. Vả lại ai nhìn vào cũng nhận ra là Doyoung thích Cho Eun. Thế nên Jisung sao không ghen cho được
"Jisung, Jisung em ngủ chưa?" bên ngoài là tiếng đập cửa dồn dập của Jeno
"Sao thế hyung?" Jisung nhíu mày khó chịu hỏi
"Cho Eun...Cho Eun đến giờ vẫn chưa về, bên STORM bảo là vẫn chưa tìm được em ấy"
"Anh nói sao? Cho Eun vẫn chưa về hả?" ngay lập tức cửa phòng bật mở ra. Jisung với dáng vẻ hớt hải nhìn Jeno nôn nóng hỏi
"Ừ, vẫn chưa tìm thấy em ấy"
Nhận được câu trả lời Jisung nhanh chóng chạy đi. Hiện tại cậu cũng không biết nên tìm Cho Eun ở đâu nhưng trước mắt chạy đến những nơi hai đứa hay lui đến đã.
Jisung cứ thế mà chạy đi tìm. Cuối cùng dừng lại ở sông Hàn. Đây là nơi cả hai thường xuyên lui đến nhất, Jisung hi vọng Cho Eun sẽ ở đây.
Đúng như Jisung dự đoán, Cho Eun đang ngồi ở một ghế đá gần bờ sông. Từ từ tiến lại gần, Cho Eun vẫn đang khóc. Hai vai run lên đáng thương. Jisung cảm giác đau lòng như có ai cào vào vậy. Tại cậu mà bảo bối nhỏ khóc nhiều đến vậy.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay ôm lấy Cho Eun một cách cẩn thận nhất. Liền ngay lập tức nhận được ánh mắt tức giận kèm theo cái vùng vẫy từ nơi Cho Eun.
"Anh xin lỗi" Jisung ôm chặt Cho Eun mặt cho Cho Eun đang lấy tay đấm từng cái vào người, và khóc ngày càng to hơn
"Anh xin lỗi vì lúc đó anh hơi lớn tiếng và lở lời với em. Nhưng tại vì anh sợ mất em nên mới vậy. Cho Eun làm ơn tha lỗi cho anh" Jisung ôm chặt Cho Eun lại nói với vẻ hối lỗi
"Hức...hức" nghe những lời này Cho Eun khóc ngày càng nhiều hơn.
"Bảo bối Làm ơn đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm"
"Em...em ghét anh. Em không chơi với anh nữa" Cho Eun rời khỏi người Jisung gương mặt đầm đìa nước mắt, đưa tay đánh vào người Jisung
"Em đánh đi. Đánh đến khi nào em cảm thấy không giận anh nữa. Anh không thể mất Cho Eun được" Jisung không ngăn Cho Eun lại cứ để Cho Eun liên tục đánh vào người
Cho Eun im lặng, dừng mọi động tác lại. Ngước mắt lên nhìn Jisung. Sau đó lao đến ôm Jisung.
"Đừng nói những lời đó với em nữa. Em yêu Jisung nhất mà. Đừng bao giờ ghen như vậy nữa" Cho Eun ôm Jisung giọng nghèn nghẹn nói
"Anh hứa. Không làm em khóc nữa. Tha thứ cho anh" Jisung lau nước mắt cho Cho Eun giọng nói ôn nhu
"Ưm" Cho Eun gật đầu rồi mỉm cười
"Trễ rồi mình về nào" Jisung nắm tay Cho Eun thật chật rồi nói
"Cõng em"
"Haizz, đây lên anh cõng"
"Ưm"
Ở đâu đó phía xa có một đám người đang cùng nhau ăn mừng vì đã hòa giải được cho đôi trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top