Chương 24
"Vết thương chưa lành mà sao em lại đến đây chi thế?" Jane nheo mài nhìn Cho Eun
Đứa nhỏ này đúng là bướng quá mà. Đã bảo là cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào mà bây giờ lại chạy đến đây. Không khéo vài hôm nữa Jisung đi diễn trở về lại bảo là cả bọn chăm sóc bảo bối của cậu không nữa.
"Ở nhà chán lắm luôn đấy ạ. Em đến đây chơi với các chị thôi" Cho Eun tìm một góc cẩn thận ngồi xuống để tránh làm động đến vết thương
"Được rồi, em chỉ được ngồi xem thôi đấy nhá. Em mà cử động chân tay vết thương bị động là Jisung về trách bọn chị nữa đấy" Lucia lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt đáng yêu khẽ nói
"Em biết rồi mà" Cho Eun gật đầu
"Í, Cho Eun chân em...chân em ngay vết thương nó rỉ máu kìa" Eun Hee hốt hoảng chỉ vào chân Cho Eun
"Dạ?" Cho Eun ngay lập tức nhìn xuống chân của mình, thật sự rỉ máu này. Rỉ ra cả một mảng lớn của miếng băng, và thấm ra cả lớp quần Jeans.
"Trời đất, sao lại chảy máu nữa rồi?" Jean nhíu mày đi lại chỗ Cho Eun hỏi
"Em có bay nhảy gì không đấy? Động đến vết thương nên nó lại chảy máu này?" Lucia cũng lo lắng chạy ngay đến xem vết thương
"À, tại khi nảy em gặp fan. Phải chạy trốn nên mới...hì hì không sao đâu" Cho Eun rụt rè giải thích với các chị rồi cười xuề xòa một cái
"Không sao cái gì mà không sao. Thôi cũng hơi trễ rồi, tụi chị đưa em về nhà xử lí vết thương để không Jisung lại trách" Jane cốc vào đầu Cho Eun một cái rồi nhanh chóng đỡ Cho Eun lên
"Ui da" Cho Eun khẽ nhăn mặt vì vết thương
"Chị thật không hiểu được là chân em như này sao em có thể đến được đây luôn ấy." Eun Hee lắc đầu nhìn Cho Eun cười khổ
"Dễ mà chị, không đi được bằng 2 chân thì mình đi bằng 1 chân rưỡi" Cho Eun nói rồi cười lớn một cái
"Cái con bé này, giờ còn giỡn được. Chị phục em luôn đấy" Lucia lườm Cho Eun một cái rồi đi đến lấy balo lên và trở về kí túc
-----------kí túc xá-----------------------------------
"Cẩn thận" Jane dìu Cho Eun vào nhà một cách cẩn thận nhất có thể.
"Chân em lại chảy máu nữa rồi kìa" Eun Hee nói rồi cắn môi nhìn Cho Eun mà thấy xót
"Nhanh vào nhà đi nó mất máu chết bây giờ" Lucia nhanh chóng đi đến đỡ phụ Jane và nhanh chóng đưa Cho Eun vào nhà
"Em không sao mà. Máu chảy như vầy không giết chết em được đâu" mặc dù đang rất đau nhưng Cho Eun vẫn cố đùa giỡn để trấn an các chị
"Em không nghe lời anh?" Jisung bỗng từ đâu xuất hiện ra trước mặt Cho Eun nói với giọng tức giận
"Ji...Jisung...anh...anh về khi nào thế?" thấy Jisung xuất hiện trước mặt Cho Eun liền giật mình, thoáng sợ hãy nhìn Jisung miệng thì lắp bắp.
"Anh không về chắc không thể biết được là em không nghe lời anh mà chạy lung tung đâu há?" Jisung nói trong giọng nói có thể cảm thấy cậu tức giận đến mức nào
"Jisung...em xin lỗi" Cho Eun xịu mặt xuống không dám nhìn Jisung vì hiện tại nhìn mặt cậu rất ư là đáng sợ
"Tụi chị lên phòng trước, giao con bé lại cho em" Jane nói rồi đẩy Cho Eun cho Jisung rồi cùng Lucia và Eun Hee bỏ chạy lên phòng
"Ơ...sao bỏ rơi em?" Cho Eun trố mắt nhìn chị em tốt của mình đang bỏ chạy lánh nạn
"Anh giúp em xử lí vết thương" Jisung nói rồi bế Cho Eun lên rồi đi lấy hộp thuốc.
"Ui...ui đau quá anh ơi" Cho Eun nhăn nhó rồi mếu máo nói với Jisung
"Biết đau sao? Biết đau sao còn đi lưng tung. Em xem đường chỉ có phải hở rồi không? Anh đúng là thật không yên tâm khi để em ở nhà mà" Jisung điều chỉnh tay mình rồi quay lên trách mắng Cho Eun
"Em xin lỗi Jisung, lần sau em không như vậy nữa" Cho Eun bĩu môi nhìn Jisung
"Thôi, hứa là không được đi lung tung nữa nhé. Em như thế anh xót lắm đấy. Ráng khi nào vết thương lành rồi muốn đi đâu đi." Jisung cẩn thận băng vết thương lại rồi ngồi lên vuốt tóc Cho Eun cưng chiều nói
"Em biết rồi, em yêu Jisung nhất" Cho Eun cười rồi vòng tay sang ôm Jisung
"Anh cũng yêu Cho Eun nhất nhất đời luôn" Jisung cười rồi đáp lại cái ôm đó
-------------------------------------------------------------------------
Lượt đọc ngày càng ít. Nản quá mấy cô ơi. Chả nhẽ tôi bỏ truyện :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top