Chương 18

"Ting...Ting"

Nghe thấy tiếng chuông cưa Jisung không nhịn được mà chạy nhanh ra.

"Cho Eun em..."

Jisung đừng lại mọi hành động lại, nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Cậu là Doyoung?" Jisung nhíu mày hỏi

"Chào anh, em là bạn của Cho Eun. Cho em đưa cậu ấy về phòng nhé, cậu ấy khóc xong mệt quá nên ngủ rồi" Doyoung lễ phép chào Jisung rồi nói

"Ừ, vào đi" Jisung đưa mắt nhìn cô nhóc đang ngủ say trên lưng Doyoung rồi cũng gật đầu nép sang một bên nhường chỗ cho Doyoung

"Vâng" Doyoung gật đầu rồi bước vào

"Phòng em ấy ở cuối hành lang" Jisung nhìn Doyoung lớ ngớ nhìn xung quanh liền lên tiếng

"Dạ" Doyoung nghe thấy liền gật đầu rồi cõng Cho Eun về phòng

Sau khi đưa Cho Eun về phòng liền nhẹ nhàng đặt cô nhóc xuống. Vuốt nhẹ máy tóc, liền không nhịn được mà đặt lên môi Cho Eun một nụ hôn phớt lờ. Dù chỉ là phớt ngang nhưng thật sự đó đối với Doyoung là một niềm hạnh phúc lớn.

Ngồi im lặng ngắm khuôn mặt đáng yêu kia. Đau lòng nhìn đôi mắt có vẻ hơi sưng lên khiến Doyoung đau lòng không thôi.

"Ưm...Doyoung" Cho Eun khẽ nheo mắt nhìn Doyoung

"Tớ làm cậu thức hả?" Doyoung nhìn Cho Eun nhẹ giọng hỏi

"Không, mà tớ ngủ khi nào vậy" Cho Eun ngồi dậy đối diện với Doyoung hỏi

"Cậu ngủ khi tớ đang cõng cậu về đấy" Doyoung liền như thói quen vừa xoa đầu Cho Eun vừa nói

"Ưm, mà cậu về đi trễ lắm rồi đấy"

"Ừ, nhưng khi tớ đi rồi thì cậu hứa là không khóc đấy nhé. Mắt cậu sưng cả rồi đấy" Doyoung đứng dậy nhìn Cho Eun dặn dò

"Tớ biết rồi" Cho Eun gật đầu cho qua loa

"Vậy tớ về đây, cậu phải nhớ là hứa với tớ rồi đấy. Với lại cậu không cần nói chuyện với cái tên đó đâu đấy" Doyoung lại lần nữa dặn dò Cho Eun. Lần này là cơ hội tốt nhất để cậu nắm bắt Cho Eun, chắc chắn sẽ không để ai cướp một lần nữa.

"Biết rồi nói mãi, khổ cậu ghê" Cho Eun bất lực gật đầu, Kim Doyoung là thánh cằng nhằn luôn đấy.

"Vậy cậu nằm xuống ngủ đi, không cần tiễn tớ mắc công lại gặp tên đó" Doyoung đẩy Cho Eun nằm xuống cẩn thận đắp chăn cho cô nhóc.

"Vậy cậu về nhé, tớ ngủ đây" Cho Eun nghe theo lời Doyoung, ngoan ngoãn nằm xuống đưa tay Chào Doyoung

"Ngủ đi, sáng dậy nhớ gọi tớ đấy nhé. Tớ về đây" Doyoung mở cửa, đưa tay chào Cho Eun rồi nở nụ cười dịu dàng

"Tớ biết rồi"

Đợi cánh cửa đóng lại, Cho Eun thở dài. Lại muốn khóc rồi. Theo đó nước mắt cứ thế mà rơi ướt cả gối. Doyoung à, tớ không giữ được lời hứa rồi.

Phía ngoài, sau khi đóng cửa lại. Doyoung liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của Jisung. Theo thường lệ liền cuối chào

"Chào tiền bối em về đây ạ"

"Cho Eun ổn chứ?" Jisung khoanh tay nhìn Doyoung giọng trầm trầm hỏi

"Cậu ấy không sao, anh yên tâm. Chỉ là còn buồn vì một người không đáng mà thôi" Doyoung khẽ nhếch mép cười rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Jisung

"Ha, ừ cậu nói đúng. Tôi đúng là không đáng với em ấy" Jisung cười khổ. Cho Eun đáng lẽ không nên buồn vì một người như cậu.

Doyoung dùng ánh mắt nhàm chán nhìn Jisung rồi quay lưng bỏ đi

"Nhờ cậu sau này chăm sóc em ấy giùm tôi"

"Anh không nhờ thì tôi cũng sẵn sàng làm"Doyoung cười rồi nhìn Jisung nói sau đó bỏ đi

Sau khi Doyoung bỏ đi Jisung đau khổ ngồi gục xuống ghế. Cho Eun anh xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng anh làm vậy là có lí do, đừng hận anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top