Chương 13
"Jisung à, dừng tập đi đến giờ ăn trưa rồi" Renjun mở cửa nhìn thấy cậu em vẫn say sưa luyện tập mà không quan tâm đến giờ giấc, bèn thở dài đi lại tắt nhạt vỗ vai Jisung nói
"Anh ăn trước đi em chưa muốn ăn" Jisung ngồi xuống uống một ngụm nước rồi nói
"Haizzz em làm như vậy được lợi ích gì chứ? Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa Jisung à. Em làm như vậy thì có ích gì đâu. Muốn thì cố gắng tự mình giành lấy chứ đừng ở đây làm kẻ thua cuộc. Anh chỉ nói vậy thôi, em hiểu hay không thì tùy" Renjun nghiêm nghị nói rồi bỏ ra ngoài
Jisung vẫn ngồi im đó trầm mặt. Giành lấy sao? Cậu sẽ giành được Cho Eun sao? Haha, nếu thật thì đó sẽ là một kì tích.
"Cạch" tiếng cửa mở làm Jisung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Vội đưa mắt nhìn ra cửa, là Cho Eun.
"Anh làm gì mà chẳng chịu xuống ăn trưa thế?" Cho Eun lên tiếng cằn nhằn Jisung
"..." Jisung im lặng nhìn Cho Eun rồi sao đó cúi mặt
"Nếu không muốn ăn trưa thì uống sữa đây này" Cho Eun đưa hộp sữa đến trước mặt Jisung
"Thôi anh không uống đâu" Jisung đưa tay gạt tay đang cầm hộp sữa của Cho Eun sang một bên rồi đứng dậy đi đến mở nhạc và tiếp tục tập luyện
"Anh sao vậy? Vẫn còn giận em à?" Cho Eun đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Jisung.
"Không có" Jisung lạnh lùng đáp lại
"Nếu không giận thì tại sao hai hôm nay anh lại thờ ơ với em như vậy? Anh có biết là anh cứ như vậy em khó chịu lắm không? Có gì thì anh nói đi chứ, anh cứ như vậy thì ai mà biết được" Cho Eun tức giận nói
"Vậy em có biết là việc em ở cạnh Guanlin anh sẽ thấy khó chịu đến mức nào không? Em không thể hiểu được chỗ này của anh nó đâu đến mức nào đâu, nó đau lắm. Nó như có ai cầm con dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Em không thể hiểu được đâu vậy nên em đừng quan tâm đến anh nữa" Jisung nói hết những gì mà trước giờ mình giấu. Ngồi bệt xuống, lấy tay lau nước mắt. Có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng mà cậu khóc vì Cho Eun. Jisung quyết định rồi, cậu sẽ quên Cho Eun. Dù thế nào cũng phải quên
"Em xin lỗi Jisung à" một vòng tay choàng quá người Jisung. Là Cho Eun. Cho Eun ngồi xuống ôm lấy Jisung mắt ươn ướt.
Jisung mở to mắt nhìn Cho Eun đang ôm mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cho Eun lại ôm Jisung và khóc.
"Anh khờ quá đó" Cho Eun ngồi bật dậy đánh vào vai Jisung trách móc trong lúc Jisung chả hiểu gì hết "thật ra em nhờ anh Guanlin với chị Lucia diễn kịch thôi mà"
"Diễn kịch?" Jisung ngay lúc này rối rắm đầu óc cứ như bị xoắn lại. Chuyện này là gì thế?
"Thật ra em biết việc anh thích em lâu rồi, em cứ đợi anh tỏ tình em mà mãi không thấy nên em muốn bày trò ra chọc anh cho anh mở lời với em thôi, ai ngờ anh thành ra như vầy" Cho Eun giải thích
"Em đang nói gì vậy? Không gạt anh đó chứ?" Jisung nhìn Cho Eun bằng ánh mắt nghi ngờ
"Không"
"Vậy là em với Lai Guanlin không có gì với nhau?" Jisung như vớ được vàng vội vàng hỏi Cho Eun
"Tất cả chỉ là giả thôi" Cho Eun thở dài lập lại
"Aaaa...anh yêu em" Jisung nhảy cẩn lên sau đó kéo Cho Eun lại ôm chặt vào lòng
"Em cũng yêu anh" Cho Eun siết chặt tay mình lại nhẹ nhàng nói
Sau đó Jisung buông Cho Eun ra. Môi cả hai từ từ tìm đến nhau. Rồi nhẹ nhàng buông nhau ra và cả hai nhìn nhau cười đầy hạnh phúc
"Park Jisung rất rất rất rất rất rất rất rất rất yêu Han Cho Eun" Jisung vẫn cứ ôm chặt Cho Eun mà không chịu buông ra giọng nói chứa đầy niềm hạnh phúc
"Em biết rồi. Nhưng mà anh phải đi ăn đi chứ sáng giờ có ăn gì đâu"
"Ừ vậy mình đi ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top