Chương 12
Sau khi bị Jaemin đẩy ra ngoài thì Jisung liền chạy đi tìm Cho Eun. Jisung chạy nhanh lên tầng thượng, vì Jisung biết được một bí mật là khi Cho Eun buồn thì cô nhóc luôn đến tầng thượng và ở một mình.
Nhanh chóng đẩy đẩy cửa ra, nóng lòng nhìn ra tìm kiếm Cho Eun. Nhưng khung cảnh trước mặt lại khiến Jisung như chùn chân lại. Cho Eun quả nhiên là ở đấy nhưng...là ở cùng Guan Lin.
Haha, còn hi vọng sao? Có lẽ là do cậu tự hoang tưởng. Nhìn Cho Eun kìa, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc và nụ cười này chỉ khi ở bên Guan Lin mới được nhìn thấy. Cậu đúng là kẻ ngốc mà. Người ta có yêu mình đâu, còn trông chờ gì nữa.
Jisung không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Nơi này căng bản là không dành cho cậu. Quay lưng đi bước về phòng trong dáng vẻ thờ thẫn.
Đẩy cửa bước vào tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, ánh mắt vẫn thờ thẫn. Bây giờ Jisung chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngồi đó.
Cả bọn nhìn Jisung rồi nhìn nhau. Tất cả đều chung suy nghĩ "thằng bé làm sao thế?" nhưng chẳng ai dám lại gần để hỏi.
"À Jisung à Arin đâu em?" Jane lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề
"Em ấy ở cùng tiền bối Guan Lin" Jisung khẽ mấp máy môi lên tiếng ánh mắt thoáng lên tia hụt hẫng
"..." mọi người lúc này chỉ biết im lặng
"Em đúng là nên từ bỏ rồi phải không? Cho Eun từ trước đến này căn bản là không để em trong lòng. Vậy mà em còn ảo tưởng. Em đúng là một đúng ngốc mà" Jisung cười chế giễu bản thân mình. Sao lại quá si tình đến thế?
Nhưng mà đâu phải nói buông là buông được. Khi đã lún sâu vào rồi thì làm sao có chuyện rút ra dễ dàng. Thôi thì, em thương ai thì thương đi. Dù đau đến cỡ nào anh cũng chịu được.
Mọi người im lặng trước câu nói của Jisung. Thằng bé chưa gì đã lún sâu vào thứ tình cảm này. Tình yêu đúng là có thể khiến con người trở nên điên cuồng như vậy sao? Nhìn Jisung khóc mà mọi người đồng loạt đau lòng thay.
Park Jisung trước giờ chỉ luôn mạnh mẽ, kiên cường mà bây giờ lại yếu đuối trước tình yêu của mình sao? Đúng là chỉ có thể là tình yêu mới khiến con người trở nên yếu đuối như thế này.
"Thôi em trở về ktx trước đây" Jisung đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài
Nói là về ktx vậy thôi chứ thật ra Jisung lại chẳng về. Đứng ở bờ sông Hàn, im lặng chờ những đợt gió lạnh thổi vào người. Không phải là cậu không lạnh mà là vì lòng cậu lúc này còn lạnh hơn thế.
Trầm mình hồi lâu cuối cùng Jisung cũng chịu di chuyển. Bây giờ có nên trở lại ktx? Bây giờ nhất định Cho Eun đã trở về, bây giờ điều cậu không muốn nhất là đối diện với Cho Eun. Cậu sợ cậu sẽ yếu đuối trước mặt cô nhóc. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải về.
Đẩy cửa bước vào. Mọi người đều ở phòng khách, và có cả Han Cho Eun nữa. Không quan tâm, cậu đi một mạch về phòng mình, và chẳng thèm nhìn Cho Eun dù chỉ một lần. Bây giờ thứ cậu cần là được yên tĩnh.
"Chenle à, tối nay anh sang phòng anh Renjun ngủ một đêm nhé" Jisung mở cửa ra nói xong lại đóng kín cửa
"Haizzz, tội thằng bé" Chenle lúc này cũng không quan tâm đến việc là mình bị đuổi ra khỏi phòng nữa mà lại cảm thấy tội cho Jisung hơn.
"Anh ấy sao thế ạ? Gặp phải chuyện gì sao?" Cho Eun nhíu mày hỏi
Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Có nên nói ra là vì Cho Eun mà Jisung như thế không? Hay là vẫn giấu và xem như không có chuyện gì.
"À tại lúc chiều nó gặp phải một số chuyện nên mới vậy á mà, thôi em đừng quan tâm" Haechan lên tiếng, cười cười rồi nói với Cho Eun
"Chuyện gì thế? Để em lên xem sao" Cho Eun thở dài rồi đứng dậy từng bước một tiếng về phòng Jisung
"Ế ngăn ẻm lại, thằng bé hiện giờ chắc đang mệt lắm, và không muốn thấy Cho Eun đâu" Mark cắn răn nói nhỏ
"À Cho Eun à, chị quên là chị có một số chuyện nhờ em giúp, hay là em lên phòng với chị nha" Eun Hee nhanh trí chạy lại kéo Cho Eun về phòng
"Nhưng mà em muốn xem anh Jisung bị gì" Cho Eun không cam khi bị Eun Hee kéo đi. Cô nhóc muốn đến xem Jisung cơ
"Uầy anh Mark nói Jisung bây giờ không muốn bị làm phiền đâu nên là em về phòng giúp chị đi" Eun Hee xua tay nói với Cho Eun
Cho Eun mím môi rồi cuối cùng đành gật đầu theo Eun Hee về phòng.
Mọi người ở dưới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. May mà Eun Hee nhanh trí nếu không thì sẽ không thể nào tưởng tưởng tượng được.
Phía bên trong phòng. Jisung im lặng mở mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ đủ thứ chuyện. Và trong ánh mắt không hiện lên một nỗi bị thương khó tả.
Park Jisung, mày căn bản là từ lúc đầu không nên thích Cho Eun, và cũng đừng nuôi hi vọng thì sẽ không khiến bản thân phải khổ sở đến thế này.
______________________________________
Fic này Jisung lại bị ngược rồi các cô ơi. Tôi cũng chả hiểu sao mà cả 2 fic tôi đều ngược Jisung nữa. Sorry Jisung của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top