Chap 9.
- Jeahyun ahhh
Cậu bé đang nghịch ngợm dưới cánh đồng xanh kia bỗng ngước mắt nhìn lên phía trước.
- Lại đây một chút đi con.
- Naeeeeeeee
Cậu lon ton chạy về phía người vừa gọi tên mình phụng phịu:
- Con muốn chơi với anh họ tiếp cơ...
- Đừng có nhõng nhẽo !! Mau theo ba đi gặp một người nào.
- Gặp ai cơ ạ?
- Gặp rồi con sẽ biết - Người đàn ông vừa nói vừa dắt tay cậu bé đi.
Jeahyun ngoan ngoãn đi theo ba, cậu không thể lường được điều gì bất ngờ sẽ xảy ra phía trước, vẫn đang chăm chú dõi theo hai chiếc bóng cái to cái nhỏ in trên mặt đất thích thú cười. Đi được một đoạn thì thấy mẹ Jung đang đứng phía xa xa.
- Oaaaaaaaa.... Ba ơi! Mẹ kìa...
- MẸ ƠI!!!!!
Cất tiếng gọi mẹ thật to, rời khỏi tay ba Jung đang nắm chặt. Jaehyun bé chạy nhanh về phía trước, hai cánh tay dang rộng ra, chực chờ đến để nhào vào ôm mẹ. Nhưng khoan, cậu vừa thấy gì đó hơi lạ. Lấp ló đằng sau mẹ còn có thêm bóng dáng nhỏ bé của ai đó. Tốc độ chạy cũng theo đó mà giảm dần. Không phải chỉ mình mẹ Jung đứng đó, còn một người khác nữa. Không phải người lớn, ai thế nhỉ ??
Đứng trước mẹ. Mẹ hôm nay khác quá, không tiến lên để ôm Jaehyun nữa vì mẹ còn đang bận nắm lấy bàn tay nhỏ bé nào khác rồi. Chuyển hướng nhìn sang bên cạnh. Cô bé khép nép núp sau lưng mẹ. "Ai đây?? Ai mà cứ đứng với mẹ thế này, lại còn được mẹ nắm tay nữa chứ ??". Cả đống thắc mắc bắt đầu hiện lên trong đầu. Mặt cậu bắt đầu nhăn nhó khó hiểu hỏi mẹ.
- Mẹ ơi... Bạn này là ai ạ?? Jaehyun không quen.
Bạn bé kia nãy giờ vốn đã sợ hãi, bắt gặp biểu cảm của cậu lại càng thêm cuống, đứng sau mẹ tay càng nắm chặt hơn. Mẹ Jung nở một nụ cười hiền hậu xoa đầu con trai rồi nói:
- Jaehyun ngoan, con sẽ sớm quen thôi mà.
- Lại đây nào, từ giờ bạn ấy sẽ là em gái của con nhé.
- EM GÁI ????? - Jaehyun bất ngờ quá, đôi mắt mở to.
Lúc này thì ba Jung cũng đi tới, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ.
- Đúng vậy, chẳng phải con vẫn luôn ước ao có em sao để chơi cùng sao, Jaehyun là anh lớn nhất định phải chăm sóc cho em chu đáo nhé.
Thấy con trai cứ im lặng chẳng nói gì. Ba mẹ Jung nhìn nhau có chút e ngại. Họ hiểu, đây không phải là chuyện dễ đàng chấp nhận. Đột ngột thế này nên nếu cậu bé có những cư xử thái quá cũng có thể thông cảm được.
Jaehyun tiến lên bước nữa, đứng trước mặt cô bé nãy giờ vẫn đang núp sau mẹ Jung.
- Cậu tên là gì. ??
- Mình... Là Sujin...
Lúng túng trả lời, Sujin đang rất sợ. Nhưng cậu bé kia bất ngờ đưa tay ra phía cô dõng dạc nói:
- Mình là Jung Jaehyun, chào mừng cậu đã đến với gia đình của mình.
Ba mẹ Jung đều không thể ngờ đến hành động của cậu con bé bỏng. Thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá rồi. Ba Jung nháy mắt tinh nghịch với Sujn ra hiệu hãy ra chào anh đi nào. Sujin cũng không ngần ngại nữa bước đến nắm lấy tay Jaehyun cười híp mắt.
"Tay cậu ấy nhiều vết bầm tím quá"
- Được rồi được rồi, cả hai mau xưng hô cho đúng mực đi nào - Mẹ Jung ngồi thấp xuống xoa vai Sujin.
- Sujin là em phải ngoan và nghe lời anh con nhé.
- Naeaaaaaaa
Cả nhà bốn người đều đứng cười vui vẻ. Cánh đồng mênh mông gió vẫn đang lay động từng bông lúa. Bầu trời xanh cao tít những đám mây lững lờ trôi. Ngày hôm nay không còn nắng gay gắt nữa, cũng là ngày Sujin đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.
- Anh ơi!
------------------------------------------------------
- Anh ơi
Sujin giật mình tỉnh giấc. Trán cô còn đọng lại mấy giọt mồ hôi. Dạo này không hiểu sao, những kí ức ngày đó cứ ùa về. Xoa xoa vầng trán. Sujin nhận ra mình đang nằm trong căn phòng thân quen của mình. Cố nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua đi uống với Ana, sau đó say quá và gục xuống...
" Jaehyun "
Đúng rồi, trong lúc mơ màng cô có nhìn thấy anh, nhưng lúc đó lại tưởng mình đang mơ. Bây giờ thì rõ không phải mơ rồi, là anh ấy đã đưa cô về nhà.
Đã tự nhắc nhở bản thân phải tránh xa nó, tại sao vẫn cứ bị vướng bận đến vậy.
Thật là đáng thất vọng...
- Aissssss... Đau đầu quá đi mất - nghĩ quẩn một hồi lại chùm chăn lên, tốt nhất bây giờ không nên xuống nhà thì hơn.
--------------------------------------
"Vẫn chưa về ?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Solyeon khi mở mắt. Bây giờ thì nỗi sợ hãi thật sự đã dâng trào rồi. Cô không thể chịu nổi nữa. Bao nghi ngờ bắt đầu nổi trong lòng. Lật tung chiếc chăn rời khỏi giường. Cuộc đời đúng là nhiều cú tự vả. Trước kia, vấn đề ghen tuông chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của Solyeon, thậm chí nhìn những cặp đôi mâu thuẫn vì mối nghi dấu hiệu của kẻ thứ ba dẫn đến sự kiểm soát mù quáng, cô còn từng thắc mắc "Tình yêu mà không có sự tin tưởng thế sao ?"
Nhưng đúng là chưa trải sự đời thì chưa biết. Chỉ đứng ngoài nhìn sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác khi ấy ra sao. Yêu vào rồi mới biết mọi việc đâu có đơn giản. Đang hùng hổ phi như bay thì bất chợt dừng lại. Lùi lại vài bước, đứng trước phòng làm việc của hai người. Anh đang gục mặt trên bàn làm việc, xung quanh giấy tờ còn lộn xộn. Nhẹ nhàng bước vào. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Cô vuơn tay ra chạm đến bờ vai anh.
Jaehyun nhíu mày từ từ mở mắt. Bắt gặp ánh mắt của Solyeon, anh không nói gì, chỉ im lặng đối diện với nó.
- Anh về sao không ra giường ngủ ?
Solyeon đang cố giữ bình tĩnh. Biết thừa lí do rồi nhưng sao vẫn muốn hỏi anh như vậy.
- À...
- Qua về thấy công việc còn nhiều quá mải làm xong ngủ quên luôn ấy.
Jeahyun cười cười, tay thì thu gọn đống giấy tờ. Solyeon chẳng lên tiếng nữa chỉ lẳng lặng đi đến bàn làm việc của mình xắp xếp tập tài liệu.
- Hôm nay đã phải đi làm rồi à ?
- Nay em có tiết.
- Sujin sao rồi?
- Qua nó say quá, anh đưa nó về phòng nghỉ rồi.
- Vậy thì tốt - Nói gọn lỏn ba chữ xong liền xoay người bỏ xuống nhà. Jeahyun cũng đứng dậy đi theo. Hi vọng Sujin vẫn đang ngủ chưa dậy, dẫu sao thì mấy hôm nay cô cũng chưa chuẩn bị được một tinh thần thép hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần biết hai người họ ở cùng chỗ hay đơn giản chỉ là nhìn Sujin thôi, cảm giác không thoải mái cứ nổi cuồn cuộn bên trong. Thử đặt mình vào trường hợp của Solyeon thì được mấy ai mà mạnh mẽ tỏ ra bình thường cho nổi. Chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Mới chỉ dựa vào những chuyện mắt đã trực tiếp chứng kiến. Theo tâm lí thôi, sẽ chẳng thể có cảm tình với người kia như trước được nữa.
Nhưng đúng là trời đánh tránh không nổi. Vừa ra đến cửa phòng thì gặp Sujin đứng ngay đó. Cả ba cuối cùng lại chạm mặt ngay chỗ cầu thang. Này nhá, mới sáng sớm thì thời gian đâu mà diễn drama cảnh đụng nhau tay ba huyền thoại này, phải tỉnh táo nhanh thôi.
Bàn ăn với không khí vô cùng căng thẳng. Tất nhiên là chỉ ba người họ cảm nhận được thôi chứ dì Jang giúp việc thì "Ủa ? Ai biết gì đâu ?" vẫn vô tư đem đồ ăn ra ngoài cười đùa về những câu chuyện thường ngày. Chẳng ai nói năng gì chỉ tập trung ăn uống, cũng không ai muốn ngồi lâu hơn cả. Sujin sáng nay lẽ ra đã định ở lì trong phòng để tránh mặt mà cổ họng thiếu nước quá bất đắc dĩ mới xuống nhà lấy cốc nước, nhưng thế nào vừa mở cửa phòng ra thì gặp ngay hai người còn lại. Tự lẩm nhẩm bản thân đi sai nước rồi cuối cùng vì cố cư xử như thường nên phải xuống ăn sáng cùng. Dì Jang cũng thấy bữa ăn hôm nay lạ quá bèn vu vơ một câu:
- Ái chà, ông bà chủ đi vắng cái là khác ngay ha.
-------------------------------------------------------
- HUYNHHHH
Jaemin nghe tiếng liền quay lại. Nhóc Jisung đang chạy tới chỗ cậu.
- Cùng đi ăn trưa đi ạ.
- Oke.
Tại nhà ăn. Hai cậu sinh viên điển trai tay bưng khay cơm đang tìm chỗ ngồi. Mấy bạn nữ đi qua không ai là không quay lại nhìn họ lấy một cái. Trai đẹp đi cạnh trai đẹp, càng sướng mắt chứ sao. Để khay cơm xuống mới ăn được mấy miếng thì người nào đó đặt tiếp một khay cơm khác ngay trước mặt. Jaemin đưa mắt lên nhìn.
- Ồ, Doyoung huynh này... - Jisung thốt lên.
- Hello !
Liếc cái tên nào đó vẫn đang cắm cúi ăn, Doyoung bực bội gằn giọng.
- YAAAA... Cái thằng này, thấy tiền bối cũng không thèm chào một câu sao ?
- Chào anh.
- ...
"Thằng nhóc này đúng là lúc nào cũng trêu ngươi mình mà". Doyoung lẩm bẩm rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Jisung ngồi cạnh thấy biểu cảm tiền bối tấu hài quá cứ cười khúc khích. Kim Doyoung là một người anh khoá trên quen biết Jaemin lâu rồi. Trước cả lúc Jaemin sang Anh du học cơ. Sau này về nước cũng nhờ sự tư vấn của Doyoung mà cậu Na đã quyết định nhập học ở trường đại học này. Một trong những thú vui của Na Jaemin chính là chọc cho Kim Doyoung quạu để nghe anh rap như hát hay=)))))))) ngoài ra thì Doyoung Kim ở trường đồng thời cũng là người đứng đầu câu lạc bộ bóng rổ siêu ngầu lòi nữa.
- Này, thế hai cậu đã suy nghĩ đến chuyện anh nói chưa?
- Chuyện gì cơ ?? - Jaemin nhíu mày khó hiểu nhìn Doyoung.
- Hả ?????
Chuyển hướng sang Jisung đang phùng má nhai miếng cơm thịt bò. Thấy tiền bối nhìn thì chớp chớp đôi mắt rồi sực nhớ ra điều gì quan trọng, vội vàng buông đũa xuống.
- AAAAaaaa
- Aizzaaaaaa....Cái thằng này.... - Doyoung chán nản thở dài cầm đũa gắp lấy miếng thịt bò đưa lên miệng. Jisung cười híp mắt xoa xoa lưng anh tỏ vẻ hối lỗi : "Để em nói để em nói"
- Chuyện gì ??
- Là thế này, anh Doyoung muốn mời chúng ta tham gia câu lạc bộ bóng đá của anh ấy.
- MỜI ?????
Doyoung đang nhai dở miếng cơm tí thì nghẹn vội chối phăng.
- Gì cơ ? Sao anh phải mời hai cậu chứ. Là YÊU CẦU, YÊU CẦU. Chẳng qua câu lạc bộ đợt này đang thiếu người nên là á...
- Không đâu, rõ ràng hôm trước anh nói với em rằng vì Jaemin hyunh nổi tiếng nên mới muốn anh ấy tham gia câu lạc bộ để lấy tiếng tăm mà.
- Huynh, có hứng không? - Jisung chống cầm nhìn Jaemin hỏi.
Jisung thật thà cứ hồn nhiên mà tuôn hết. Lần này thì tiền bối Doyoung bị cứng họng thật rồi. Hận không thể bịt miệng tên nhóc này lại. Jaemin ngồi đối diện nghe xong đầu đuôi câu chuyện. Liếc mắt qua Doyoung cười đểu một cái làm anh zai kia bực quá. Thôi dù sao cũng lộ tẩy rồi, coi như một lần rớt liêm sĩ vì câu lạc bộ vậy.
- Thôi được rồi, không lằng nhằng nữa. Dù sao cậu cũng có kĩ năng chơi bóng đá mà. Tham gia câu lạc bộ của anh đi.
- Không thích !
Khi Doyoung Kim đang chuẩn bị bốc khói đến nơi thì cậu Na nở một nụ cười không thể nào lãng tử hơn.
- Nhưng vì đích thân Doyoung hyunh yêu quý đến mời nên em sẽ suy nghĩ kĩ. Vậy nhé, em ăn xong rồi, hẹn gặp lại sau.
Nói xong liền bưng khay đứng dậy đi mất. Jisung cảm nhận nội khí bên cạnh đang bừng bừng cũng định rón rén chuồn thì được phe tim như muốn rớt ra ngoài.
- YAAAAA PARK JISUNG
- DẠ...DẠ !
- CẬU... Nhất định phải làm nó đồng ý tham gia câu lạc bộ bằng được cho tôi !!!
- Rồi rồi, em sẽ cố gắng mà.
Chọc tức Doyoung xong đúng là thấy đời đẹp hơn hẳn. Jaemin vừa đi vừa húyt sáo thì điện thoại đổ chuông. Lôi ra nhìn tên người gọi đến. Còn đang lưỡng lự xem có nên nghe hay không thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc:
- Sao? Bây giờ đến cả em anh cũng định không nghe à?
Quay đầu lại, là WonYi.
- Đừng có bày trò nữa - Jaemin ấn từ chối cuộc gọi rồi đút điện thoại vào túi áo.
- Em bày trò ? Nếu em không ở đây thì anh cũng định không bắt máy còn gì. - WonYi cau có đáp.
- Đến đây làm gì ? Mau về đi.
- Thôi cho xin, không vì mẹ thì em cũng chẳng mất công lặn lội đến đây đâu.
Quả thực từ tối hôm ấy đến giờ. Cậu cũng không liên lạc cho mẹ, cũng cảm thấy lo lắng và có lỗi lắm.
- Mẹ sao rồi?
- Em nghĩ anh nên về nhà một chuyến đi. Mấy ngày nay mẹ ăn uống ít lắm. -WonYi thở dài một cái.
Trái tim Jaemin như bị bóp chặt. Mẹ vì lo cho cậu mà đến ăn không nổi ngủ không yên. Có lẽ cậu đã sai rồi. Đáng ra không nên hành xử như thế để mẹ phải khổ tâm. Bệnh đã vậy rồi, thì biết phải làm sao?
- Anh à...
- Coi như là vì mẹ đi... Được không?
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top