Chap 8.

Ăn mừng kỉ niệm ngày cưới năm đầu tiên tuy bị lệch ngày nhưng Jaehyun vẫn chuẩn bị rất chu đáo. Anh đã đặt chỗ ở một nhà sang chảnh bậc nhất view sân thượng phục vụ nến và hoa cùng không khí vô cùng lãng mạng. Không những thế còn mua tặng cô một bó hoa rực rỡ. Tận hưởng bữa tối xong cả hai còn đi xem thêm một bộ phim rồi mới về. Trên đường đi về nhà. Trong khi Jaehyun vẫn đang mải mê về bộ phim hai người vừa xem thì Solyeon cứ thơ thẩn tựa đầu nhìn ra cửa sổ xe. Cảm giác vui buồn lẫn lộn thành một mớ. Phải mất một lúc anh mới nhận ra nãy giờ chỉ tự mình độc thoại.


- Solyeon ahh...

- Dạ ? - cô giật mình quay lại đáp.

- Em sao thế ? Nãy giờ anh gọi em ba lần rồi đấy.

Jaehyun tay vẫn giữ vô lăng vừa cười vừa hỏi. Để ý cả ngày hôm nay, cô cứ mơ hồ như thế suốt. Đã bị giật mình không ít lần.

- Có chuyện gì à ?

- Em không sao.

" Là nói dối..."

- Em chỉ đang nghĩ vào ngày kỉ niệm năm sau, nếu được đến nơi nào đó xa xa thì thật tốt.

- Em muốn đi du lịch để ăn mừng hai năm của chúng ta ?

Anh gật gù suy nghĩ gì đó rồi đáp:

- Được rồi, anh nhất định sẽ đưa em đi !

Solyeon nhìn anh mỉm cười. Sau đó lại quay mặt ra cửa kính. Không khí trong xe bỗng dưng im lặng hẳn.


- Jaehyun...

- Hửm ?



- Em yêu anh.

Như một lời tỏ tình chỉ đâm thẳng vào tim Jaehyun. Anh đơ người. Ngẫm lại những việc mình đã làm lại càng cảm thấy có lỗi. Chỉ là ba từ "Anh yêu em" nhưng tại sao quá đỗi khó khăn, không thể nói nổi thành câu.

"Xin lỗi em, Solyeon "

- Anh cũng vậy...


Solyeon chua chát cười thầm. Phải rồi, cô đang trông chờ điều gì vậy. Hiện thực đã rõ ràng đến thế tại sao vẫn cứng đầu cố chấp. Lòng còn đang đau như cắt thì bất chợt cảm thấy hơi ấm đặt lên bàn tay của mình. Nhưng anh chẳng nói gì, cứ thế chỉ im lặng nắm tay cô và lái xe. Quãng đường từ đó về nhà, chẳng ai nói thêm gì nữa.


---------------------------------------------------------

Sujin nãy giờ vẫn liên tục rót đầy chén và uống không ngừng. Ana ngồi đối diện vội vã cản tay người trước mặt trước khi có ý định rót thêm chén nữa.

- Dừng lại đi Sujin, nãy giờ cậu uống nhiều quá.

- Không sao đâu...haha - Sujin cười rồi gạt tay Ana ra tiếp tục rót rượu.

Ana thở dài. Từ lúc bước chân vào quán đến giờ, Sujin đã uống hết mấy chai rồi. Uống thêm nữa chắc sẽ gục ở đây mất thôi.

Đi nhậu mà cứ như uống lọc. Hương vị của rượu cũng không thể cảm nhận được nữa. Sujin chỉ biết mình muốn uống thật nhiều, thật say, để quên hết những đau đớn trong lòng. Cô mệt mỏi vì cuộc sống này. Sự chán nản đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Cô không thể gồng mình để chịu đựng nổi nữa.

Từ buổi tối hôm ấy đến giờ. Sujin vẫn luôn né tránh Jaehyun. Anh ở nhà thì cô sẽ tìm đủ loại lí do để ra ngoài và ngược lại. Cô biết mình sai, biết mình đã làm một việc vô cùng đáng trách. Từ ngày xác định Han Solyeon sẽ trở thành chị dâu của mình. Cô đã luôn tự nhắn nhở bản thân phải chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Phải chấp nhận rằng Jung Jaehyun chính là anh trai của mình.

Số Phận thật biết cách trêu đùa Sujin làm sao. Mẹ mất từ khi cô còn chưa có khả năng nhận thức. Đến tấm hình để lại cũng không còn. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, Sujin sẽ chẳng bao giờ biết được khuôn mặt mẹ mình ra sao. Lớn lên từ vùng nông thôn nương tựa vào sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh. Bố Suijn là một gã nát rượu dẫn đến thần kinh điên loạn. Nhẫn tâm đánh đập đứa con gái mình không thương tay. Mới năm tuổi nhưng đã bị đẩy ra ngoài kiếm tiền. Có người chủ quán ăn gần đó vì thương tình nên đã cho cô vào quán làm công việc phụ rửa chén, dọn dẹp và lau bàn ghế, đến mùa vụ gì lại theo họ ra đồng ra vườn khuân vác rồi nhận tiền công theo ngày. Sau này tuy đã may mắn được ba mẹ Jung nhận nuôi nhưng thỉnh thoảng cơn ác mộng ngày đó vẫn ùa về đeo bám lấy Sujin suốt cả đêm dài. Ám ảnh về những trận đòn roi của bố, ám ảnh về những lần chịu đau rét và đói khát trong căn nhà tồi tàn lạnh lẽo, phải làm việc đến nhừ chân tay, sợ hãi những hôm chưa lấy được tiền công về để đưa cho bố...Cuộc sống cứ trôi qua cho đến một ngày vào  mùa hè năm đấy. Hôm đó trời nóng rất gay gắt nhưng Sujin vẫn phải khuân vác túi đồ cho nhà chủ. Thời tiết khắc nghiệt, cơ thể thì yếu ớt gầy còm lại vác thêm chiếc bao nặng hàng chục kg nên Sujiin đã gục xuống ngay trên đường, trước khi mất đi ý thức chỉ nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông nào đó đang càng lúc gần hơn. Mơ màng nhìn khuôn mặt người đang lay lay mình rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có tiếng kéo cửa vang lên. Người phụ nữ xinh đẹp bước vào trên tay còn bưng chiếc khay  đựng một bát canh gà hầm kèm cốc nước lọc. Sujin chưa gặp người này bao giờ, cô sợ hãi co rúm thân lại. Người phụ nữ lạ mặt bỗng nở nụ cười dịu dàng nói :

- Con đã tỉnh rồi đấy à ? cô vừa nấu chút canh gà hầm, con ăn đi cho lại sức.

Nhìn thấy nét mặt đầy hoang mang  của cô bé, người phụ nữ đặt chiếc khay xuống sàn đưa tay ra vén gọn tóc lòa xòa của Sujin sau đó tiếp lời trấn an :

- Con đừng sợ, cô không phải người xấu đâu.


Sujin bắt gặp vẻ phúc cậu của người phụ nữ này liền thấy nhẹ nhõm hơn, nới lỏng cảnh giác. Cơn đói khiến cô bé không thể kiềm chế nổi liền cắm đầu ăn. Cứ thổi phù phù miếng thịt rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cô được ăn món canh ngon như vậy, lại còn được ăn no nữa chứ.

- Cứ ăn từ từ thôi, kẻo nóng...


Ăn uống no nê xong. Cô chợt nhớ ra điều gì bất thường. Đúng rồi, trước lúc đến đây cô đang phải đem đồ đến cho nhà chủ. Nếu cứ ngồi đây mãi thì chắc chắn hôm nay sẽ không được trả tiền công  mất, mà không có tiền đem về thì sẽ bị bố đáng cho nhừ xương.  Nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng.  Sujin hốt hoảng quỳ lạy mấy cái tỏ lòng cảm ơn rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ kia. Nhưng lúc chạy ra đến cửa thì bị đập vào ai đó. Ngước mắt lên nhìn,  đây chẳng phải là người đàn ông trong lúc mơ hồ cô đã nhìn thấy sao ? Lại càng thêm phần lo lắng.

Người đàn ông đó chính là ba Jung cũng là người đã đưa cô về nhà. Còn cái cô xinh đẹp đã cho Sujin đồ ăn kia là mẹ Jung. Sujin không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh năm đấy đã thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời của cô.


Con gái, con có muốn đi học không ?




Được đi học là tất cả ước mơ của Sujin bấy giờ. Cô bé không ngần ngại gật đầu lia lịa. Mỗi ngày đứng ở cánh đồng nhìn về phía trường học trong thôn. Thấy các bạn bè tầm tuổi mình được học tập vui chơi rất thích thú. Sujiin cũng ao ước được đến lớp, được có bạn. Ba Jung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nghẹn ngào nói. Nghẹn ngào bởi sau khi được biết hoàn cảnh tội nghiệp của Sujin, ông đã không thể cầm nước mắt.


" Vậy đi theo gia đình ta, con nhé, con sẽ không phải làm việc nữa, con sẽ được đi học, sẽ có bạn bè, được ăn no, sẽ không bị đánh và rét nữa "



Những năm tháng sống trong địa ngục cuối cùng đã kết thúc. Vì khi ấy còn quá nhỏ, với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ mới sáu tuổi thì chỉ cần được ăn no mặc ấm, không bị đánh, được thoải mái chạy nhảy tự do như thế đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Trong mắt cô bé non nớt ngày xưa, bố ruột mình chẳng khác nào một con quái vật thực thụ. Mà đã là quái vậy thì chẳng ai muốn ở cùng. Vậy nên sujin đã trở thành con gái nuôi nhà họ Jung . Cảm nhận cái ôm từ họ,  cô chợt nhận ra đó là cảm giác ấm áp chưa từng có.  Từ bây giờ, cô đã có gia đình rồi, có cha có mẹ lại còn được đi học. Cảm xúc khi đó vỡ òa ra sao, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ.

----------------

Kí ức hiện lên tựa như một giấc mơ.  Sujin bật cười lớn thành tiếng. Thật đau khổ làm sao. Cuộc đời như cuốn phim dài tập không hồi kết. Hết chuyện này lại đến chuyệnh kia xảy ra. Cô thật sự thở không nổi nữa rồi.

-  Uống đi Ana... Chén nữa nào...



---------------------------------------------------------

- Jaehyun ahh !! Uống nước cam đi.

- Cảm ơn em.

Jeahyun cười tít mắt lộ ra núm đồng tiền đưa tay nhận lấy cốc nước cam từ solyeon. Còn chưa kịp uống thì điện thoại đổ chuông đến. Nhìn thấy số lạ liền chần chừ rồi ấn nghe.

- Alo...

- Cho hỏi đây có phải số máy của Anh Jung Jaehyun không ạ ?

- Dạ đúng, cho hỏi ai vậy ??

Đầu dây bên kia thở tiếng phào nhẹ nhõm rồi đáp :

- Không biết anh còn nhớ không, em là Ana Kim, là bạn của Sujin ấy ạ.

"Ana Kim" - Hình như là cô bạn người lai của Sujin thì phải. Không phải Sujin lại xảy ra chuyện gì đấy chứ.  Anh bắt đầu lo lắng rồi trả lời bằng tông giọng có chút bất an :

- À Ana... Anh nhớ rồi. Em gọi có việc gì không ??






- Được rồi, em ở với nó giúp anh một lúc nhé, anh sẽ đến ngay...

Cúp máy rồi vội vàng đứng dậy với chiếc áo khoác vắt ở ghế. Solyeon đứng cạnh nãy giờ vẫn chưa hiểu ra điều gì liền giữ lấy cánh tay của Jaehyun.

- Chuyện gì thế ? Đêm rồi anh còn định đi đâu  ???

- Sujin đi uống với bạn say quá đang gục ở quán, bây giờ anh phải đến đón con bé về.

"Uống rượu, say ?"

- Vậy để em đi cùng anh...

- Không, Solyeon, muộn rồi em ở nhà nghỉ đi...Mình anh đi được rồi.

Dứt lời liền xoa xoa nhẹ cánh tay cô, rời khỏi nó rồi đi mất. Căn phòng chỉ còn lại mình Solyeon vẫn đang đứng đó.  Cô quay qua nhìn cốc nước cam mình đem cho anh còn nguyên thở dài một cái. "Bình thường mà, họ là anh em,  không an tâm để em gái về một mình nên đi đón cũng đúng thôi. Có gì phải suy nghĩ chứ ?" Cứ tự nhủ là thế nhưng trên thực tế thì khác xa. Solyeon bây giờ lòng đang như lửa đốt. Hình ảnh tối hôm đó vẫn khắc cốt ghi tâm bây giờ lại thế này nữa nói cô không suy nghĩ cũng khó. Mặc dù lúc chấp nhận quay trở lại sẽ cố quên đi tất cả, sẽ khiến Jaehyun thay đổi và yêu mình nhưng tại sao giây phút này, nỗi lo sợ mất anh lại nổi lên không ngừng. Tự trách bản thân tại sao phải yếu đuối như vậy, tại sao phải lụy vào thứ tình cảm không đáng như vậy chứ, lại trách mình tại sao cứ để ý những thứ nhỏ nhặt rồi suy nghĩ tiêu cực đến nhường nào. Đêm đó, cô chẳng thể ngủ nổi. Cứ đi qua đi lại chờ đợi anh. Không phải cô đang lo sợ điều gì sẽ xảy ra khi họ ở cạnh nhau sao ? Đúng, cô rất lo, rất sợ, điều đó không thể phủ nhận được. Cũng tự nhận ra bản thân mình có chút ích kỉ vì đã không quan tâm đến Sujin hiện tại ra sao mà chỉ chăm chăm ngóng đợi Jaehyun về bên mình.






"Làm ơn... Jung Jaehyun,  anh mau về đi có được không... "



















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top