Chap 7


Jaemin tháo chiếc tai nghe chơi game đặt xuống bàn rồi vươn vai bẻ gân bẻ cổ vài cái. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ phờ phạc đến chán nản. Cũng đúng thôi, cậu đã tá túc ở quán net suốt hai hôm nay rồi. Lúc nào cũng trong tình trạng cắm đầu vào màn hình máy tính. Ngả lưng ra ghế, có lẽ thứ Jaemin cần nhất lúc này chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

Còn đang lim dim đôi mắt bỗng có bàn tay đặt lên vai đánh thức cậu. Là Mark Lee, người anh em thân thiết của cậu đồng thời cũng là chủ quán net:

- Này Jaemin, không định về đi học sao ?


Nhận ra điều gì đó bất thường, Jaemin vội dơ chiếc đồng hồ ra trước mặt :

- Đã 7h sáng rồi cơ à ?

Lúc này mới móc chiếc điện thoại trong túi áo ra thì phát hiện máy đã sập nguồn từ lúc nào.

- Thôi mau về kí túc chuẩn bị mà đi học đi, không lại bị muộn.

- Oppa đuổi em đấy hả ? - Jaemin cầm lấy cánh tay Mark nũng nịu nói.

- Ừ !!

- 🥺🥺



- Thôi cho tao xinn !! Mày ở đây hai củ hành anh mày suốt hai hôm chưa đủ hay gì ?? Cha sinh mẹ đẻ tau từ lúc mở quán đến giờ chưa gặp thứ khách nào lươn lẹo như mày luôn á. Có ai như mày không ?? Ngồi 24/24. Lục tung cái tủ quần áo của chủ tiệm net lấy mặc như đúng rồi, bắt chủ tiệm nấu mì cho ăn, chơi cho đã lại hồn nhiên như cô tiên bò lên giường tau lăn ra ngủ trương người lên. Tiệm net tau mở tau kinh doanh chứ không phải cái nhà nghỉ nha mài... Đây này, đây này, anh mày còn phải dọn cả đống rác xung quanh mày nữa đây này....Cứ như má tauu vậy á. Đầu đây, lên mà ngồi luôn đi...


Mark Lee bức xúc xổ một tràng dài, như trút được hết tất cả. Mấy thanh niên ngồi xung quanh cũng tò mò quay qua nhìn họ. Jaemin hốt hoảng vội bịt miệng anh ta lại kêu :

- Oppa nói bé thôi !!!!

- Thôi tốt nhất mày về hộ anh mày cái đi, chứ tau mệt mỏi với mày lắm rồi đấy.

- Xí, về thì về.

Jaemin khoác áo nhét điện thoại vào túi rồi đứng lên. Lúc ra đến cửa còn tinh nghịch nháy mắt một cái tỏ vẻ trêu ngươi anh Mark.

- Lần sau em sẽ lại đến tiếp.

- BIẾNNNNNNN





----------------------------------





Vừa bước chân khỏi nhà tắm thì Jaemin mở cửa vào đi phòng. Thấy anh về, Jisung vội vàng hỏi tới :


- ÔI HUYNH !!

- Anh mất tích ở đâu suốt hai hôm nay thế ?

- Trông anh phờ phạc quá...



Jaemin vẫn điềm đạm đi ra bàn rót một cốc nước rồi trả lời nhẹ tênh :

- Vẫn chỗ cũ thôi.



- Em gọi cho anh không được ?

- Ừ, máy anh bị hết pin.




Jisung tiến đến giờng ngủ rồi ngồi xuống cầm điện thoại lên lướt lướt. Bỗng ngẩng đầu lên nhìn người huynh của mình đang bóc gói bánh quy bỏ vào miệng nhai nhai lên tiếng:

- Hai hôm nay WonYi cứ gọi cho em suốt. Em ấy và bác gái có vẻ rất lo cho anh.


Tâm trạng Jaemin bắt đầu tối sầm lại. Mỗi lần nhắc đến chuyện làm mẹ phải lo lắm, cảm giác nặng nề và đau lòng lại kéo đến đeo bám cậu không thôi. Cũng muốn chạy về nhà để ôm mẹ vào lòng lắm nhưng cứ nghĩ đến ông Na cậu lại chỉ muốn sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại đó thêm lần nào nữa. Miếng bánh quy trong miệng cũng theo đó mà trở nên đắng nghét. Nuốt không nổi.


- Ừ.




Jisung thấy mặt mũi Jaemin bắt đầu có hiểu cảm không tốt liền đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng hơn :

- Mắt anh có quầng thâm rồi kìa, hay hôm nay đừng đi học nữa để nghỉ ngơi cho lại sức ạ.

- Không cần đâu - Jaemin vừa nói vừa cầm chiếc balo khoác lên vai.


- Mà này, không cần lúc nào cũng phải dùng kính ngữ với anh đâu, dù gì chúng ta cũng cùng khóa mà.

- Không không - Jisung đang nằm ngửa ở giường liền bật dậy nói :


- Nhưng anh vẫn hơn em một tuổi mà, với cả em cũng không có anh trai nên bị thèm gọi tiếng HUYNH lắm luôn ấy.

- À được rồi =))))))))) Vậy đi đây, gặp sau nhé...




---------------------------------------------------------




Suha đang lật đật kéo chiếc vali ra khỏi cửa tòa chung cư giúp Solyeon rồi nhét vào cốp chiếc taxi đỗ gần đấy

.

- Cảm ơn cậu nhiều !!

- Có vấn đề gì phải gọi ngay nhé !

- Mình biết rồi - Solyeon dang hai tay ra tiến đến ôm chầm lấy Suha.

- Ôm cái để tạm biệt nào...



Trong suốt quãng đường đi về nhà, Solyeon cứ mơ hồ nhìn cảnh vật qua cửa kính. Đầu thì suy đoán ra ti tỉ trường hợp phải đối mặt ra sao. Chỉ mong sao đoạn đường đang đi dài thêm đôi chút. Cô chưa hẳn đã sẵn sàng để đối diện nhưng cũng chẳng muốn phải né tránh thêm phút giây nào nữa. Gạt bỏ hết tất cả để đánh liều một lần nữa đặt hi vọng liệu có đáng không ? Mong rằng, lựa chọn này là không sai lầm.

Thu hết can đảm bước chân vào ngôi nhà. Tâm trạng cô lại càng bối rối hơn khi bắt gặp Sujin đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong phòng khách. Rõ ràng trên đường về đã tự nhủ bản thân phải cứng rắn lên, vậy mà bây giờ cô lại chẳng thể mở lời. Cũng không nghĩ đến trường hợp người đầu tiên mình sẽ gặp khi trở về nhà lại là Sujin. Còn đang đứng chết trân tại chỗ thì đã bị Sujin ngước mặt lên nhìn thấy rồi. Cô bé liền nở nụ cười nói :

- Ôi chị về rồi đấy ạ ?


Dứt lời liền gấp cuốn sách đọc dở lại rồi nhanh nhảu đứng dậy chạy ra đỡ hộ chiếc vali từ tay người chị dâu ân cần hỏi han :

- Chị về từ khi nào thế, sao không gọi anh Jaehyun ra đón vậy ?

- Ừ...Chị mới về thôi...Sợ anh ấy bận công việc nên... - Solyeon hoàn toàn bị cứng họng thật rồi.

Dì Jang giúp việc đang trong bếp nghe thấy tiếng cũng chạy vội ra, thấy cô đang đứng đó thì hô rõ lớn :

- ÔI CÔ SOLYEON ĐÃ VỀ RỒI ĐẤY À ?

- Để tôi đem đồ lên giúp cô nhé !

- Dạ thôi, dì cứ để con tự đem lên đi ạ.

Cô dở khóc dở cười nói nói.





- Solyeon...

Solyeon giật cả mình, mặt thất thần từ từ đưa mắt lên phía trước, Jaehyun đã đứng ở cầu thang từ lúc nào. Khỉ thật, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí rất tốt rồi mà nãy giờ vẫn cảm thấy bị kích động không ít. Thật sự bây giờ, cô chỉ muốn lên phòng nhanh nhanh để nghỉ ngơi thôi mà. Jaehyun đang bước đến chỗ cô càng lúc càng gần hơn, Han Solyeon cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy.


- Về khi nào sao không gọi anh ra đón chứ ?

- À mới thôi...Sợ anh bận nên bắt taxi về cũng được mà.

Solyeon cười xề xòa trả lời không quên liếc mắt nhìn trộm Sujin đang đứng cạnh. Chỉ là một vẻ mặt không cảm xúc sau đó nở một nụ cười nhẹ, bất chợt quay sang nhìn mọi người nói :

- Vậy chị dâu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, em có chút việc phải ra ngoài nên chắc tối nay không ở nhà ăn cơm cùng chị được. Xin lỗi chị nhé!!

- Chị em vừa về mới thôi đấy - Jaehyun tỏ vẻ khó chịu gằn giọng với Sujin.

Thấy không khí sắp trở nên căng thẳng hơn, Solyeon vội vã xua tay hốt hoảng nói:

- không sao, không sao đâu !! Con bé có việc riêng mà, em cứ đi đi...


- Vậy em đi đây nhé, gặp mọi người sau ạ.

Sujin dứt lời liền quay lưng bỏ lên phòng. Jaehyun thở dài một cái rồi chuyển qua tươi cười với Solyeon

- Để anh đem đồ lên cho em, dì Jang đang bận thì cứ tiếp tục làm việc đi ạ.


------------------------

Solyeon đang đứng trong căn phòng thân quen của mình nhưng cớ sao ở khoảnh khắc này, cô chỉ muốn chạy khỏi nó thật nhanh. Mọi thứ sao cảm giác xa lạ quá. Có lẽ do nơi đây đã từng diễn ra những kỉ niệm không nên nhớ sao ? Jaehyun kéo chiếc vali của vợ mình vào rồi đóng cửa phòng lại, tiếng động vang lên một lần nữa kéo Solyeon về thực tại.


- Chắc mệt lắm đúng không ?

- Không có.


Lắc đầu nhẹ mỉm cười trả lời anh. Jaehyun cũng chẳng nói gì nữa lúi húi xếp vali vào góc phòng. Nhìn anh từ phía sau, Solyeon không kiềm chế nổi cảm xúc liền tiến đến ôm chầm lấy, vùi mặt vào tấm lưng vững chắc của anh. Jaehyun có chút bất ngờ vì hành động này nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay đang ôm chặt mình kia vỗ về. Có lẽ Solyeon đã mệtrồi. Chẳng cần biết rằng sự thật tàn nhẫn ra sao, cô chỉ muốn được ở cạnh anh.






" Làm ơn, hãy để em được yêu anh"

" Dù chỉ là trong âm thầm, dù chỉ mình em chịu đau đớn "








- Sao thế ?

Jaehyun xoay người lại ôm lấy cô vào lòng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé. Phải chi giây phút này, mọi thứ dừng lại trong chốc lát thì thật tốt biết mấy.

- Không...Chỉ là nhớ anh thôi.

Solyeon chẳng thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa, chắc do khóc lóc hai ngày qua với cô mà nói đã quá đủ rồi. Bây giờ chỉ muốn ôm chặt Jaehyun để cảm nhận được sự ấm áp từ phía anh. Vì biết đâu mai này sẽ chẳng thể như thế nữa.


- Thật là !! Anh còn lo em bị áp lực chuyện công việc gì cơ chứ.

- Thế anh không nhớ em à ?

- Anh bảo anh không nhớ bao giờ chứ ?


"Chẳng biết được câu nói của anh hiện tại có phải thật lòng hay không, nhưng dẫu sao thì em cũng rất vui "


Bởi mỗi nét mặt biểu cảm của cả hai nãy giờ, tất cả đều đã thu gọn trong tầm mắt của Solyeon rồi.

- Vậy tối nay đi hẹn hò bù cho ngày kỉ niệm hôm qua nhé ? Đồng ý không bà xã ?

- Đồng ý luôn ông xã ơi - Solyeon cười thật tươi đáp.





--------------------------------------------------------

- Na Jaemin.


- Na Jaemin ?






- NA JAEMINNNNNN

Một quyển sách đập vào đầu khiến Jaemin đang gục mặt ngủ ngon lành bị giật mình tỉnh giấc. Nhăn nhó mặt mũi quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Huang Renjun - một du học sinh người Trung Quốc kiêm bạn thân cậu Na đang hằm hằm :


- Mày bị điếc à ?? Lớp trưởng đang điểm danh mày kìa.

Cậu Na lúc này còn đang ngái ngủ ú ớ dơ tay vội kêu lên :

- Có...có..

Nhưng vô ích thôi, đã qua lượt mất rồi và bạn lớp trưởng kia cũng không hề nghe thấy tiếng cậu.


- Qua lượt rồi, tí đi mà vác mông lên báo lại !!!

- Assssssssi....Sao không báo hộ tao hã thằng quỹ ???????

- Ủa, mắc gì đổ tau ?? - Renjun bắt đầu quay lại khí thế hừng hực tinh thần sẵn sàng đấu võ mồm.

- Mày ở đây chứ có bị bay màu đâu mà tau phải kêu hộ, ngủ như con heo xong giờ đi đổ tại tao...


- Mà tao đang có chuyện cần hỏi tội mày đây ??

- Hử ?? - Jaemin chống cằm chuyển mắt qua hướng Renjun.

-  Hôm kia đến kí túc tìm thì không thấy, nhóc Jisung kêu mày về nhà thăm ba má rồi mà sao tao gọi thì toàn gặp chị tổng đài không. Nhắn tin không thèm seen nốt. Hay lại có chuyện gì không bình thường hả ?




- Đừng nói với tao ba con mày lại xích mích nữa đấy nhé ?

- Ừ


Thấy Jaemin im lặng. Renjun cũng  hiểu ý nên chẳng hỏi han gì thêm. Ba con họ bất hòa là chuyện không còn lạ lẫm. Nhưng có vẻ lần này căng thảng hơn mọi khi nên tên họ Na mới đi biệt tích nguyên hai đêm hôm nay. Renjun tỏ vẻ trầm ngâm nghĩ thầm.

- Thôi tươi lên, mà nhẫn nhịn một tí thì mày chết à ? - Renjun vừa nói vừa đặt bàn tay lên vai người anh em vỗ vỗ.

-  Thử nhìn thái độ của ông ấy đi mày cũng chẳng nhịn nổi đâu - Jaemin lầu bầu đáp.

Renjun còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì một nhóm bốn bạn nữ từ xa xa tiến đến chỗ họ. Người nọ cứ hích tay người kia xong chỉ có một bạn nữ thu hết can đảm bước lên bắt chuyện với họ :

- Chào Renjun.

- Jaemin à, mình ngồi cùng cậu được không ?


Jaemin mặt không cảm xúc cầm lấy chiếc balo để cạnh mình bỏ lên bàn rồi nói :

- Ngồi đi, cũng không phải chỗ của tớ.

Bạn nữ kia vui vẻ cười tít cả mắt, ba bạn còn lại cũng mon men đến chiếc bàn gần đấy nhất để ngồi. Còn phải thắc mắc sao ? Jaemin đã đẹp trai, chơi thể thao giỏi, nhà lại có điều kiện tính tình thì thân thiện ai lại chẳng để ý cơ chứ. Không chỉ nổi tiếng với các bạn đồng niên mà đối với các chị tiền bối khóa trên, hậu khối khóa dưới. Na Jaemin cùng lọt vào mắt xanh của không ít người. Ấy vậy nhưng chưa từng xuất hiện tin đồn hẹn hò giữa cậu với bất kì cô gái nào nên ngẫu nhiên anh trai họ Na lại trở thành hình mẫu trong mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ ngày đêm theo đuổi.

Sở dĩ Jaemin trước giờ chưa từng hẹn hò ai vì cậu chưa thể tìm được cô gái nào hoàn toàn có thể thấu hiểu mình. Tất cả những thứ người ta nhìn thấy, người ta khao khát chỉ là một phần phần nhỏ trong cuộc sống của cậu mà thôi. Chẳng ai biết được cậu là đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu thốn hạnh phúc, chẳng ai nhìn được góc khuất ở  sâu trong tâm hồn cậu. Dần dà cánh cửa ấy cũng khép lại. Nói chính xác hơn là cậu không muốn mở lòng với một ai cả.



- Jaemin ahh !! Mình mời cậu uống sữa dâu.

- À...

- Này bạn ơi, Jaemin nó ghét mấy đồ có vị dâu lắm. Đặc biệt là sữa dâu đấy.

Câu nói phũ phàng của Renjun khiến bạn nữ này vừa ngại vừa hụt hẫng, Jaemin nhận thấy vẻ mặt bối rối của cô bạn liền lừ mắt với Renjun lẩm bẩm " Có là sự thật cũng đừng nên nói toẹt ra như thế chứ, người ta buồn đấy ". Xong quay qua cười cười với bạn nữ tay đang cầm hộp sữa dâu kia đã rụt lại từ bao giờ.

- Đúng là mình không thích uống sữa dâu nên để lần khác, cậu mời tớ sữa socola sau nhé !

Bạn nữ kia mặt đỏ tưng bừng vội vàng gật gật ngỏ ý " Được...được". Mấy thiếu nữ đằng sau cũng hú hét ầm ĩ trong tim. Huang Renjun chỉ bĩu môi, nhìn thằng bạn mình bằng một ánh mắt đầy khinh bỉnh.


" Tiên sư thằng nít quỹ"


























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top