Chap 43
Thành phố về tối, đèn đường nhộn nhịp và huyên náo. Dòng người nhộn nhịp lướt qua nhau. Có vẻ mùa lạnh sắp tới rồi. Không khí mang theo chút se se. Buông thả tâm trạng theo làn gió. Solyeon tận hưởng khung cảnh qua cửa xe, ánh mắt đầy sự thẫn thờ. Dường như mang nhiều suy nghĩ khó bộc lộ. Cửa xe bỗng được ai đó cho kéo cao lên. Đến lúc này cô mới quay qua nhìn người đang cầm lái.
- Lạnh.
Jaemin thản nhiên đáp gọn lỏn. Trước ánh mắt khó hiểu của Solyeon. Lại tiếp tục thở dài trong lòng. Lười biếng ngả đầu về phía sau.
- Đến thăm bác gái xong có vẻ tâm trạng quá nhỉ ?
Cái thần thái cà lất cà phơ bông đùa bắt đầu nổi lên. Nhưng có vẻ người kia chẳng mấy qua tâm, vẫn chỉ đưa mắt xa xôi ở hướng nào đó. Tuyệt nhiên lơ luôn câu hỏi của cậu.
- Cảm thấy vinh dự lắm, có vẻ chị là người bạn khác giới đầu tiên em đưa về nhà nhỉ ?
- Ừm, chắc...à không đúng là thế thật - Jaemin gật gù đáp.
- Na Na chưa từng có bạn gái sao ?
Cậu chỉ lặng im không đáp. Hình như cũng không để thắc mắc của cô vào tai. Điều đó càng khiến Solyeon thấy tò mò, từ tò mò chuyển ra nóng lòng sốt ruột...cô vẫn không buông tha và tiếp tục gặng hỏi.
- Đợt trước mỗi lần đến lớp đều thấy Nana có vẻ rất thân với bạn "Hana" gì đó họ Kim nhỉ ? Lúc nào cũng ngồi với nhau ?
Có lẽ do trong xe quá tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm của Jaemin lúc này. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng. Tay cầm chặt vô lăng quay mạnh một vòng. Chiếc xe đột ngột rẽ sang bên. Phanh nhanh đến nỗi Solyeon suýt thì ngã dụi về phía trước. Xe dừng lại ở một đoạn vắng vẻ. Sau cú hoàn hồn vừa rồi, tính bực mình lớn tiếng :
- EM LÀM CÁI QUÁI....
Đối diện với gương mặt áp sát của cậu. Cổ họng bị đông cứng lại, những lời cùng sự tức giận khi nãy cũng nuốt ngược vào trong. Một tay Jaemin vẫn cầm chắc vô lăng, lại nghiêng người về phía Solyeon, tay kia từ lúc nào đã vòng ra sau yên vị. Lúc này người đang hoàn toàn trong tình thế bị động chính là Solyeon. Nhưng nguy hiểm nhất, rằng khoảng cách giữa đôi môi hai người gần hơn bao giờ hết. Đến nỗi còn có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của đối phương. Trong xe vốn rất tối, chỉ có chút ánh sáng từ đèn điện bên ngoài len lỏi. Dù mập mờ nhưng tóc mái màu hạt dẻ lòa xòa trước đôi mắt với hàng mi cong, sống mũi cao thẳng. Gương mặt của cậu dần hiện rõ. Chỉ là lúc này đây, sao ánh mắt ấy lại khiêu khích và hờ hững đến thế. Cậu nhếch môi, tông giọng trầm ấm.
- Hôm nay em có vẻ quan tâm vấn đề đó quá nhỉ ?
Thà rằng bây giờ chỉ toàn là bóng tối còn hơn. Nếu không thì gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của Solyeon sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nghĩ lại vẫn thấy hoang mang không biết lúc đó cậu có thấy được không. Ôi thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy ?? Ngại chết mất. Ừm, như này thì độ sát thương quá cao rồi. Na Jaemin sao có thể đẹp trai như vậy chứ ??? Con tim yếu đuối này không thể chịu được đâu ! À khoan, tình hình hiện tại có vẻ không thích hợp để nghĩ đến mấy cái đó nhỉ ?
"Tỉnh đi tỉnh lại đi" - Nội tâm Han Solyeon gào thét*
- Ai quan tâm chứ, chỉ là thắc mắc xíu thôi.
"Nói xạo đấy huhu"
"Không ! Là rất quan tâm ! Na Jaemin, anh không cho tôi một câu trả lời hợp tình hợp lý thì đừng có trách !!" - Nhân cách thứ hai của cô Han vẫn tiếp tục gào thét*
Nhưng dù sao thì khi gần gũi với gương mặt này thì nói thẳng ra sẽ chẳng có ai bình tĩnh nổi đâu. Solyeon đành cố lựa lựa quay qua chỗ khác né tránh. Coi như tim đã vỡ từ lâu. Dù gì cũng phải giữ chút liêm sỉ còn sót chứ. Không thể bị thằng nhóc này câu dẫn được.
Bất thình lình bị một bàn tay sờ lên gáy. Solyeon trước giờ vẫn luôn có máu "buồn" nên giật bắn mình. Đột ngột bị Jaemin kéo sát lại. Khoảng cách vốn gần thì nay đã dính lấy nhau luôn rồi. Nhắm hờ đôi mắt, từ từ nghiêng đầu. Môi cả hai cách nhau chỉ chừng mấy cm. Cảm nhận được chuyện sắp xảy ra, Solyeon nhắm chặt mắt lại. Quái quỷ thật. Bản thân năm nay đã 27 chuẩn bị sang 28 cái xuân xanh. Mấy chuyện kiểu này cũng không phải mới mẻ gì. Hà cớ gì ngại ngùng chứ ? Trước mặt em ấy. Trong lòng lúc nào cũng không ngừng hồi hộp và mong chờ...
Tiếng tim cứ vậy đập mỗi lúc càng nhanh...
Nín thở không nổi nữa rồi ...
Nhưng sao lâu vậy mà không thấy gì...
Sốt ruột đến nỗi phải hé mở mắt ra nhìn nhìn. Mặt thì vẫn kề đây nhưng nó lạ lắm ?? Ủa j z ????
Jaemin vẫn áp sát vào cô. Ánh mắt không thể trìu mến hơn nữa. Lộ ra cái mỉm cười ấm áp.
- Nhắm mắt vào đi.
Một nụ hôn bất ngờ ập đến. Ít nhất nó vẫn bất ngờ vì lúc đó Solyeon vẫn đang trong trạng đơ hoàn toàn. Và tất nhiên mắt cũng chưa kịp nhắm lại.
Nụ hôn ngọt ngào quá...thật không muốn phải bỏ lỡ một giây phút nào.
Trong vòng tay này, tại nơi đây. Có lẽ điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí trống rỗng của Solyeon lúc này chỉ còn là hình bóng của Na Jaemin.
Phải rồi, sao phải bận tâm về những thứ khác chứ ? Hiện tại ngay trước mắt. Chúng ta là của nhau cơ mà ?
---------------------------------------------------------
Lười nhác vươn vai bẻ cổ vài cái. Park Jisung nhăn nhó mặt mũi vì cả thân mỏi nhừ. Cũng may kì này vừa kết thúc một số môn học. Như bình thường đây sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để trau dồi bản thân. Những ngày tháng ăn ngủ ở studio và tham gia dự án backup dancer cho các công ty giải trí. Đó chính là chuỗi ngày Park Jisung của một tháng trước hằng mơ mộng. Nhưng dường như tất cả chỉ còn là hão huyền. Hiện tại cậu đang nằm bẹp dí ở kí túc xá. Đã nhiều ngày gắn liền 24 giờ với chiếc giường thân yêu. Hai hôm đầu còn thấy vui vui, thoải mái vì được ngủ nghỉ thoải mái. Nhưng đến ngày thứ ba thì bắt đầu thấy cấn cấn. Một tuần sau chính thức kêu gào chuỗi ngày tẻ nhạt này. Xa học viện nhảy X như xa người yêu. Cơ thể bứt dứt chỉ muốn đứng lên uốn éo một bài cho đã cái nư. Quả nhiên mỗi lần như vậy thì cái chân lại cho một cú điếng toàn tập như lời cảnh báo. Jisung bất lực chỉ biết ngày ngày nằm trên giường nhìn các anh lên giảng đường. Tối đến lại thâu đêm với game. Thỉnh thoảng lại rủ Chenle qua chơi cùng. Chuỗi ngày an nhàn vẫn cứ tiếp tục thoi đưa.
Lướt lướt instagram rồi đi tim dạo. Rồi dừng lại trước một tài khoản. Bài cách đây 2 tuần trước hiện lên. Nghĩ lại thì người dùng này cũng lâu rồi không đăng lên gì cả. Cũng lạ ghê. Bình thường cô ấy thích up story lắm mà nhỉ ? Ảnh cũng không tung nốt. Dường như bay màu khỏi mạng xã hội luôn rồi..
Ủa ?
Mà mắc gì phải quan tâm chứ ? Khi nhận ra bản thân đang chăm chỉ lướt xem tài khoản của người ta. Park Jisung giật mình vội vã ấn thoát. Vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi vò đầu bừa tai điên loạn.
- Ôi chán quá đi mất !!!!
- Hey bro !! Đợi bánh hơi lâu xíu nên đến muộn haha.
Chenle tiện tay quăng gói bánh về phía giường và Jisung đã nhanh nhẹn chụp lấy không trượt phát nào. Ồ hương vị mong nhớ bao lâu nay đây rồi. Hàng bánh rán tủ lần nào đi tập cũng phải ăn. Chỉ vì hồi này xa học viện nên cũng phải say bye với cô bán bánh luôn. Giây phút này, lòng Jisung như bắn pháo bông tưng bừng sau chuỗi ngày nhạt nhẽo vừa qua*
Chenle bỏ chiếc mũ bucket trên đầu xuống, xoa xoa lại mái tóc ọp ẹp vì đội nón và thả mình lên giường thoải mái. Đi học xong thì phi ngay đến studio X rồi lại chạy đến đây chỉ vì cậu ai đó than rằng thèm "bánh rán đường " Nhưng nằm còn chưa được bao lâu thì lại bị điện thoại réo lên hồi. Chenle uể oải vớ cái điện thoại đưa lên nghe. Giọng nói từ đầu dây bên kia nom thật hốt hoảng làm sao. Chẳng rõ là ai gọi và nội dung là cuộc gọi là vấn đề gì. Chỉ biết rằng sau đó, cậu bạn đã thở một hơi dài.
- Sao thế ? - Jisung tò mò hỏi.
- Dì gọi đến, ôi trời không biết hậu đậu giống ai ? Có cái chìa khóa nhà cũng làm mất cho được. Giờ chắc tôi phải về trông nhà cho dì ta đi xem mắt rồi.
"Xem mắt ?"
Jisung đột nhiên khựng lại, miếng bánh cắn dở cũng trở nên đắng nghét...
Nhưng vẫn vờ như mình ổn, còn giả bộ hỏi thăm thêm.
- Ồ quên chưa kể đó. Cuối tuần trước về nhà bà ngoại ăn cơm thì bị bà bắt đi coi mắt với anh trai kỹ sư nào đó. Ừm, dù sao dì ấy cũng sắp hai tám tuổi rồi. Bà tôi lo lắng cũng là điều dễ hiểu mà ?
Lời Chenle nói đúng quá không phải cãi. Dẫu sao thì trước đó một mực cũng là bản thân từ chối người ta. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi để theo đuổi mãi một người nhỉ.
Khó chịu không ? Một chút. Tức giận không ? Cũng hơi...
Nhưng lấy tư cách gì để khó chịu và tức giận chứ.
- Có điều... - Chiếc bucket màu đen đã khuất đi phần nào gương mặt của thiếu niên kia. Zhong Chenle trước khi dời đi đã nở một nụ cười đầy ám hiệu.
- Nếu bây giờ quay xe, tôi nghĩ là vẫn kịp đó.
Cửa phòng chậm rãi đóng lại. Căn phòng lại trở về khoảng không ban đầu. Dưới ánh nắng vàng ngày chiều muộn. Chỉ còn một mình ở đây. Cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ về chuyện gì vậy. Muốn nói rằng cậu sẽ đến và ngăn cản Oh Suha đi gặp gỡ tên đàn ông nào khác ư ? Muốn cậu chạy đến đó để đưa cô ấy đi và khẳng định chủ quyền sao ??? Haha. Không đời nào .
Park Jisung tuyệt đối sẽ không xuống nước. Vì hơn hết, cậu vẫn chưa thể xác định được con tim mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top