Chap 39.

Bước ra phòng tắm với một tâm trạng thoải mái. Bộ dạng Jaemin hiện tại trông khá buồn cười. Vì tình hình vết thương vẫn chưa hoàn tòa hồi phục nên việc gội đầu mọi khi vẫn phải nhờ đến Jisung. Kết quả Solyeon lại xuất hiện đúng hôm đến lịch gội đầu. Thế là việc gì đến cũng đến. Dù Jaemin có "không, không" thế nào cuối cùng vẫn bị cô lôi vào phòng tắm để xả xả. Ò thì từ bé đến lớn ngoài mẹ với Park Jisung ra cũng chưa có ai được nhận nhiệm vụ cao cả này. Hơi ngại nhưng cũng thích lắm. Gội đầu xong Solyeon bó nguyên một nồi khăn lên đầu Jaemin để không bị ướt lúc tắm. Nhìn cậu bước ra với một đống khăn trên đầu mà không nhịn được cười.

- Đừng có cười nữa mà >.<

- Ọ có cười đâu !

Mồm nói không cười nhưng Na Jaemin cứ bị làm sao ý, điệu bộ của cậu trông hài quá. Gồng không nổi lại phải cười phá lên.

- À cười à thích cười à ?? - Vừa nói vừa dở trò cù lét khiến Solyeon dúm dó cả người phải van xin.

- Thôi đừng, không cười nữa. Ngồi xuống đây nào.

Dỡ đống khăn trên đầu ra rồi xoa xoa nhẹ mái tóc còn ẩm ướt. Nhìn vết thương vẫn chưa lành hẳn mà lại thấy sót xa thay.

- Còn đau lắm không ?

- Khó chịu hơn á, tại đang lên da non mà.

Solyeon bỗng thấy ân hận vì đã không
đồng ý lời tỏ tình của cậu sớm hơn. Như vậy thì thời gian vừa rồi có thể đến chăm sóc cậu được nhiều hơn rồi Cô cứ đơ ra như vậy mà nghĩ ngợi. Bất chợt bị Jaemin ôm trọn vào lòng từ lúc nào mà thủ thỉ:

- Đừng nghĩ gì cả. Hôm nay chị đến em thực sự rất vui.

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu. Thật muốn lưu giữ khoảnh khắc yên bình này. Ai mà ngờ được có ngày chúng ta lại thành một đôi. Chỉ biết rằng quãng thời gian vừa rồi thật đáng sợ và lạnh lẽo. Sau tất cả, con tim lại chung nhịp đập và hai ta đều không muốn bỏ lỡ thời gian thêm một phút giây nào nữa.


- Jaemin à tao mua sữa chuối cho mài nè !!!

Huang Renjun - người thắp sáng thế gian hùng hổ hất tung cánh cửa.

- LÀ HỘP MÀU VÀNG !!!

- đó nha...

Hai chữ cuối như nuốt ngược trở lại. Ánh sáng chẳng thấy đâu nữa dù vẫn đang là ban ngày. Thiếu niên thuần khiết muốn rớt cái tim ra khi thấy hai con người trước mặt đang luống cuống hết sức. Renjun như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Không đời nào ? Vừa mới dời kí túc xá được một hôm đi hoạt động ngoại khóa với câu lạc bộ vậy mà đã thành tối cổ ư ? Cũng may trời ban cái tài lanh lợi. Đầu tự động nảy số và nắm bắt tình hình rất nhanh. Lỏn chún liền nở một nụ cười tự tin trên môi*




- Vào không gõ cửa thế hả ??

- Ừm mình xin lỗi, là mình sai...Thôi mình đi nha *

Cánh cửa rón rén khép vào lại bật tung thêm lần nữa. Renjun tiếp tục giữ vững nụ cười công nghiệp.

- Sữa chuối mình để đây nha !

Nói xong liền đóng cửa bay màu trong tức khắc.

Bình thường hai phòng tầng trên tầng dưới như thể anh em. Có ăn cùng hưởng có đói cùng nhịn. Vậy nên cái quy tắc "gõ cửa" hình như bao lâu nay đã biến mất rồi. Mới khi nãy còn dính sát với nhau vậy mà giờ người đầu giường kẻ cuối giường. Jaemin cứ gãi đầu bối rối và Solyeon bên kia cũng chẳng kém. Cuối cùng lại quay ra nhìn nhau mà bật cười. Dám chắc giờ này thể nào Huang Renjun cũng đang gào rú với hội kia cho coi.

Thấy Solyeon chuẩn bị ra về, Na Jaemin liền đùng đùng nắm chặt lấy tay người ta.

- Chị về thật đấy à ? Còn sớm mà ?

- Chứ sao ? Nhìn đồng hồ đi ông ! Xem mấy giờ rồi ?

Solyeon dơ cái điện thoại lên. Dòng số hiện thị mười chín giờ tròn. Ở đây muộn quá cũng kì. Còn phải để nhóc Jisung về nghỉ ngơi nữa chứ.

- Ở cạnh chị thời gian như ngừng trôi vậy, có lẽ vì thế nên em mới không cảm nhận được gì đó.

Thật ra câu nói kia cũng không hẳn là thính mặn nhưng cộng thêm mấy cái chớp mắt từ Jaemin khiến Solyeon bỗng muốn nổi da gà. Chính xác là sau gần nửa ngày bên nhau. Cô mới biết một sự thật là Na Jaemin dính người và biết làm nũng người ta quá thể. Chưa kể mỗi lời thì thầm đều như ăn trọn cả cục ngọt ngào. Wow, Han Solyeon tự thấy bản thân mình đã nghĩ quá sai rồi. Ai nói tên nhóc này lạnh lùng với trầm tính chứ ? Hay là khi yêu vào thường sẽ như vậy ta ?

- Mà nè chị lưu danh bạ em là gì vậy ?

"Danh bạ ? Ủa không lưu tên là nhóc thì lưu tên ai đây ?"

- Không được ! Chị phải đổi ngay đi.

- Hửm ? Vậy lưu là gì đây ? Lưu là "Nana" nha ?

Và sau đó Na Jaemin đòi phải thêm cái icon củ cà rốt vào phía sau bằng được*




- Được rồi đó buông tay ra nào. Ngày mai chị lại đến tiếp mà ?

Miệng thì nói buông tay ra nhưng tiếp đó lại là một chiếc ôm kéo dài. Cảm giác lưu luyến không muốn dời bỏ chút nào.

- Về đến nơi nhắn cho em nhé.

- Ừ.

Ấy thế mà qua tấm cửa kính xe. Na Jaemin hết nháy mắt bắn tim rồi làm cả trái tim to đùng. Khiến người ngồi trong xe cười tít cả mắt. Chiếc xe đi xa dần. Nhưng trái tim siu toa khổng lồ thì vẫn còn đó. Đối với ai kia thì là sự ngọt ngào dễ thương nhưng than ôi xin hãy cứu lấy những con người đứng đằng sau đang phải ăn trọn miếng cẩu lương to đùng này với. Chứng kiến màn aegyo chất hơn nước cất từ bạn Nana mà Lee Jeno chỉ thiếu điều muốn "ọe " một tiếng.



- Tụi bay theo dõi tao đấy à ?

Renjun liền nhạy dựng lên *

- Ủa ? Chắc tụi tau rãnh ó. Tất cả chỉ là "tình cờ" là "tình cờ" đó !!!

Liếc mắt sang thấy Jisung với Yang Yang đang đứng nhăn nhở với nhau. Park Jisung thấy mùi "rén" thoang thoảng đâu đây vội vàng rối rít khua tay múa chân

- HYUNG ! Dù em có lừa huyng nhưng em cũng có công lắm đó nha !

Sau đó liền nép vào lòng Yangyang. Người tung kẻ hứng nên cứ gật đầu lia lia mà "Tuê, tuê"

- Thoi được gòy. Cùng đi ăn đi ? Tôi bao !

Tức cả bốn đôi mắt đều sáng rỡ lên như đèn pha ô tô, cả hội liền nhao nhao*

- Tau muốn ăn thịt nướng ! - Jeno hùng hổ*

- Tau muốn ăn miến lạnh với thịt chiên xù ! - Yangyang tiếp lời

- Em ăn gì cũng được ạ !

- Thế thì đến quán nướng luôn đi ! - Renjun chốt kèo *

- Ok 👌👌👌
Ba người còn lại đồng thanh.

Tất cả đã chốt kèo xong xuôi chỉ có người chủ chì vẫn chưa thích ứng được đã bị lôi đi ngay tức khắc. Cả đám vui hơn bắt được vàng vừa đi vừa gào dú. Thế là cuối cùng cũng được ăn khao "Na Jaemin có bồ rồi"





---------------------------------------------------------

" Mẹ sẽ giúp con đi du học thật chứ ạ.

- Mẹ chưa bao giờ nói dối con.

Vâng, con cảm ơn mẹ.

- Nhưng.. Sao tự nhiên con lại thay đổi quyết định nhanh như vậy ?

Mẹ nói đúng, con còn trẻ và còn rất nhiều cơ hội. Ngoài kia cũng có rất nhiều người phù hợp hơn với con..

- Sujin...Rốt cuộc đã có chuyện gì ?"

- Này Sujin ?

Một lần nữa thức tỉnh trở về thực tại. Jaehyun nhận ra dạo gần đây Sujin hơi lạ. Nhiều khi cứ thơ thẩn cả ngày dài. Luôn lấy lí do công việc ra làm cái cớ. Vén gọn mái tóc lòa xòa trước mắt. Hình như dạo này gầy đi rồi. Sujin liền đưa tay tránh né.

- Sao hôn nay lại về sớm thế ?

- Anh muốn đưa Sujin đến một nơi...

Vậy là trong tức khắc cả hai đã yên vị trong xe. Dọc đường đi gặng hỏi nhưng Jaehyun tuyệt nhiên không hề bật mí. Tò mò thật đấy. Chiếc xe dừng trước một con ngõ nhỏ. Điểm dừng chân là một căn chung cư mini cỡ mười tầng. Sujin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Jaehyun dẫn mình đến tầng cao nhất - sân thượng của tòa nhà.

- Ngẩng mặt lên đi.

Trước mắt hiện ra là cả một biển trời sao hữu tình. Sự thu hút mãnh liệt. Như bị đắm chìm vào nó. Không còn lối thoát. Sujin cứ mãi ngẩn người ra như vậy. Không để ý rằng Jaehyun đã xuất hiện đằng sau từ lúc nào, trên tay là một chiếc bánh kem xinh xắn với những ngọn nến lung linh. Anh đang ở ngay đây thôi, tiến tới gần hơn, nở nụ cười ấm áp và nói:

- Chúc mừng sinh nhật !

Phải nói là cú chí mạng, khiến sống mũi người nào đó thấy cay cay. Chính xác hơn là cảm động sắp phát khóc đến nơi. Nhưng dù kìm nén đến mấy cũng không thể ngăn được giọt lệ trên khóe mi. Thấy em như vậy Jaehyun bắt đầu hơi luống cuống:

- Đừng khóc, đừng khóc mà..Anh nghĩ là em sẽ thích sao lắm..

- Cảm ơn anh.

Bộn bề xung quanh đến mức cũng có ngày Jung Sujin lại quên luôn chính ngày sinh nhật của mình. Đồng hồ điểm ngày mới và người đầu tiên nói lời chúc lại chính là anh. Sujin ngập tràn trong sự hạnh phúc liền thổi tắt một lượt nến. Và điều đó khiến Jaehyun hơi nhăn mày khó hiểu.

- Em không ước ư ? Phải ước chứ ?

- Không cần ước. Vì điều em mong muốn bao lâu nay đã ở ngay trước mắt em rồi...

Khẽ "à" một tiếng như hiểu ra vấn đề. Jaehyun khoái chí cười tít mắt, nhẹ nhàng kéo em lại và đặt một nụ hôn lên môi. Đây có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ Sujin được nhận. Thật muốn đóng băng khoảng thời gian này. Để những kí ức đẹp đẽ sẽ mai không bao giờ tan biến. Nhưng Sujin bắt đầu thấy hối tiếc vì khi nãy. Đáng nhẽ phải ước một điều ước, đó là "chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"

Jaehyun lấy chiếc vòng tay trong hộp đeo vào tay Sujin rồi lại dơ cổ tay mình ra. Là vòng đôi đó nha, trên vòng còn đặc biệt khắc kí hiệu tên của hai đứa nữa.

- Ừm, anh nghĩ nhẫn thì nên đợi đến khi kết hôn, nhưng cái này cũng ổn đúng không ? Em không được tháo ra đâu nhé.

- Ai thèm kết hôn chứ ?

- Tùy thôi. Em có hai lựa chọn trong tương lai. Một là cưới anh, hai là phải cưới anh. Cái này thì do em quyết định.

- Ngang ngược vậy ?

- Vậy đó, phải chịu nha !

Jaehyun thản nhiên nhún vai sau đó lại lao vào ôm chầm lấy Sujin bắt đầu nũng nịu.

- Phải lấy đó nha vì anh đã chót yêu em nhiều lắm rồi.

- Vâng...

" Jaehyun à, anh cứ như vậy em biết phải làm sao bây giờ"

"Anh nhất định phải hạnh phúc nhé"

"Em yêu anh "















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top