Chap 37.

Hôm Jaemin ra viện quả thật Solyeon đã không đến. Sau lời tỏ tình ngày hôm đó cả hai không liên lạc lại. Có lẽ đều cảm thấy ngại ngùng. Mấy nay Jaemin chẳng thiết tha đến xung quanh. Dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Ngày ngày vác chiếc đầu băng bó lên giảng đường. Tối tối lại cùng anh em chơi game. Tưởng chừng như không có gì nhưng lại rất có gì. Jisung thừa biết, đêm nào người anh cùng phòng mình cũng trằn trọ thở dài . Hỏi thì lại đổ do vết thương trên đầu làm khó ngủ. Cậu nhóc cũng không biết nói gì thêm.

Solyeon cũng bứt dứt khó chịu không kém. Đến việc bản thân có cảm giác ra sao cô cũng chẳng rõ nữa. Nhiều khi muốn nhắn một tin cho cậu. Gõ rồi xóa gõ rồi xóa. Vẫn là không dám. Nhưng nào có nhiều thời gian để tâm lâu. Hôm nay Jaehyun đã qua từ sáng sớm để đón Solyeon về thăm bố mẹ. Lần gần đây nhất hai người cùng nhau đến nhà Solyeon là sau ngày kỉ niệm kết hôn một ngày. Hôm nay, trên con đường đó, cũng chỉ có hai chúng ta nhưng là bên cạnh nhau với một tư cách khác. Có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội đi cùng nhau như vậy. Dọc đường đi, Solyeon cứ thơ thẩn. Với cô mà nói, mọi thứ ngang qua nhanh đến nỗi như một giấc mơ vậy.

Về đến nhà bố mẹ Solyeon đã đứng ở cửa đón sẵn. Dù không phải lâu lắm rồi mới về nhưng dường như là một thói quen, Solyeon xà vào lòng mẹ, ôm chặt lấy bà. Bố cũng chỉ vỗ nhẹ vào vai Jaehyun rồi kêu các con vào nhà.

Dù biết mục đích các con về đây hôm nay là gì nhưng bố mẹ Solyeon vẫn chu đáo chuẩn bị một bữa ăn gia đình. Nhà Solyeon chỉ có mình cô là con một. Đây có lẽ đây cũng là bữa cơm cuối cùng bốn người ngồi cùng nhau. Không khí bữa ăn trầm lắng, miếng cơm như nghẹn đắng ở cổ Solyeon. Bố mẹ cũng không nói gì. Trong thâm tâm ai cũng hiểu. Dẫu sao phận cha mẹ nào có thể yên lòng khi nhìn con cái mình như vậy.

Trong lúc Solyeon và mẹ dọn dẹp nốt ở phòng bếp. Bố đã gọi Jaehyun vào phòng riêng. Một lúc sau cả bốn người đều ngồi cùng nhau. Hai người bắt đầu nói ra ra suy nghĩ của bản thân. Jaehyun bỗng đứng dậy. Quỳ xuống trước mặt ba mẹ Solyeon khiến cả nhà đều ngạc nhiên.

- Bố mẹ, là con có lỗi khi đã không thể giữ được lời hứa chăm sóc cho Solyeon. Khiến em ấy lâm vào hoàn cảnh như này cũng là tại con. Con thực sự xin lỗi mọi người. 

Jaehyun nói đoạn rồi cúi ngập người xuống. Solyeon đến đây thực sự không chịu nổi nữa. Cô bỏ ra ngoài, để bố mẹ không nhìn thấy giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Bố mẹ thật sự đã phải chịu nhiều đau buồn vì cô rồi. Thậm chí đến lúc về. Mẹ cũng chỉ ở trong phòng, bố cũng hiểu nên đành bảo các con thu xếp về sớm không muộn.

- Em có thể giúp anh một chuyện được không ?

- Nhất định phải sống hạnh phúc.

Solyeob nghe vậy chỉ biết cười nhạt.

- Anh nghĩ sau tất cả em có thể hạnh phúc được à ?

- Lỗi của anh, là quá lớn...nhưng cậu ấy đâu xứng đáng bị như vậy. ?

Lúc đầu Solyeon còn ngẫm ngờ khó hiểu nhưng sau khi nắm bắt được vấn đề cô vội quay ra hoảng hốt.

- Ai nói cho anh ?

- Anh đã thấy cậu ấy đến tìm em vài lần - Jaehyun vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Solyeon thầm trách Oh Suha sao lại nhiều chuyện thế chứ. Jaehyun nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó liền phì cười.

- Đừng trách Suha. Suha cũng chỉ mong em sẽ được hạnh phúc thôi. Nó thật sự rất thương em đấy...

Sau đó cả hai lại im lặng suốt đoạn đường còn lại. Về đến nơi trời đã tối, trước khi chia tay. Jung Jaehyun đã nói với cô rằng:

- Này Solyeon. Mọi người đều mong em sẽ sống thật tốt.

- Và anh cũng vậy...

Có lẽ do thời tiết hôm nay hơi lạnh. Nhưng thoáng thấy mắt Jaehyun hơi đỏ. Đối diện với ánh mắt đó. Solyeon cũng cảm nhận được sự chân thành. Đờ đẫn bước vào nhà. Suha đang ngồi đợi ở ghế.

- Ồ về rồi đấy à, thay đồ đi rồi ăn cơm nhé.

- Vẫn chưa ăn sao ?

- Ừm, đợi cậu.

Suha thản nhiên đáp, tấp nập chuẩn bị bày thức ăn ra. Bình thường cô ấy không bao giờ ăn tối sau tám giờ. Vậy mà lại sẵn sàng vì Solyeon mà phá lệ. Nhìn Suha cứ vui tươi Solyeon càng cảm thấy biết ơn người bạn này. Chẳng phải mấy hôm nay Suha cũng đang buồn sao ? Nhưng Solyeon biết chứ. Vì không muốn không khí thêm nặng nề mà Suha vẫn cứ cố phải tỏ ra lạc quan như vậy.

Phải rồi, sao phải buồn bã chứ ?

Trong suốt bữa ăn được Suha hết gắp cái này cái kia vào bát. Ừm trình độ nấu ăn của Suha thì khỏi bàn rồi. Cả hai cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Bất chợt Solyeon dừng lại và hỏi :

- Suha...nếu giả sử mình có làm điều gì đó "dại dột" một chút chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ ?

- Cái đó khỏi lo đi, cũng không phải lần đầu và lần này thì không có dại đâu nha *

- Hả ? - Solyeon nhất thời chưa hiểu ý của Suha lắm.

Nhưng Suha đã nhanh nhẹn chạy đi lấy điện thoại đưa ra trước mắt Solyeon và dõng dạc :

- Gọi cho cậu ấy đi.

Solyeon xúc động liền ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình. Suha thì khoái chí lắm kiểu " Gì chứ tui là tui đọc cô như một cuốn sách zậy"

- Cảm ơn nhiều lắm...

- Ầy, ngưng nói ba cái xến rện đó đi. Để bát tôi rửa cho, mau gọi cho người ta đi.

Sau đó liền xua xua đuổi khéo đi chỗ khác. Cả hai đều bật cười vui vẻ. Cầm chiếc điện thoại trong tay nóng lòng chỉ muốn gọi cho cậu ấy ngay và luôn. Nhưng ngẫm lại một hồi thì hôm trước từ chối người ta mà thấy hơi có lỗi. Thế là Solyeon nghĩ sang một hướng khác, phải rồi, cô biết hiện tại mình nên gọi cho ai trước rồi*

---------------------------------------------------------

Jaehyun trở về căn hộ của Sujin, giờ thì anh đã nghiễm nhiên coi đó như là nhà của mình luôn rồi.

- Anh về rồi.

Đáp lại chỉ là bầu không khí im ắng. Đèn điện trong nhà cũng không bật. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Sujin đi đâu rồi ư ?

- Sujin em có nhà không ? - Jeahyum vừa nói tay vừa gạt công tắc điện phòng khách lên.

Bất thình lình một vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh từ phía sau.

- Em sao vậy ? Vẫn mệt lắm à ?

Sujin vẫn chỉ im lặng. Vùi đầu vào lưng và ôm chặt lấy Jaehyun, cơ thể run nhẹ. Như một đứa trẻ, dường như có gì đó rất khó nói. Jaehyun xoay người lại ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vùi vào lồng ngực mình vỗ về.

- Có chuyện gì vậy...

- Không có gì...chỉ là hơi nhớ thôi...

Nghe vậy bất giác chỉ biết bật cười. Đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt có đôi nét mệt mỏi của người trong vòng tay anh ân cần hỏi.

- Sao nay lại mít ướt thế ? Anh về rồi mà..

- Vâng.

- Anh có mua đồ ăn cho Sujin nữa nè. Đợi anh thay đồ rồi cùng ăn nha ?

- Vâng.

Vậy mà sau cái xoa đầu dịu dàng đó. Jaehyum vừa rời đi. Sujin tuyệt vọng đứng không vững. Trong lòng quặn đau đến khó thở. Nước mắt cứ thế bắt đầu tuôn rơi. Phải kìm nén để không bật tiếng khóc nức nở. Giây phút này thật sự đã kiệt quệ và bị bất lực bủa vây.

"Jaehyun à...xin lỗi anh..."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top