Chap 36.

Sau hôm gây gổ đổ máu đó đến giờ đã được một tuần.

Tức là Na Jaemin đã nằm viện được tròn một tuần.

Tình hình cậu nhìn chung cũng ổn, trừ việc đêm đêm thi thoảng phải thức trắng vì đau và khó chịu. Nhưng vì nguyện vọng gia đình nên ngày xuất viện sẽ lùi thêm hai hôm nữa.

Từ sau hôm chạm mặt mẹ Jaemin ở bệnh viện Solyeon có đến thăm cậu thêm đôi ba lần nữa, nhưng nhọ nhằn sau đó đều gặp mẹ cậu, hôm thì em gái, hôm thì hội anh em cây khế. Và tất nhiên lần nào cũng vậy, không thể ở lại lâu. Thời gian này rất bận. Căn bản không phải khi nào cũng tới được. Na Jaemin như một bông hồng được rào chắn bao quanh. Tiếp cận khó muốn chết. Gần ngay trước mắt cứ ngỡ xa tận chân trời. Mãi đến tối nay. Chỉ khi Jaemin chu mỏ lên nói rằng chị gái sao vô tình quá, quên mất thằng em này rồi, chẳng thấy đến chơi với em. Thế là Solyeon dẹp nguyên đống việc đè đầu cưỡi cổ phi trâu đến bệnh viện. Cũng may hôm nay chẳng có ai đến. Đợi y tá thay băng xong xuôi. Jaemin đòi xuống sân hít thở không khí chút. Ở phòng nằm nhiều muốn đau lưng. Trời lồng lộng gió cả hai lại lôi nhau ra sân cỏ đi bộ. Nghe có dở hơi không ? Có lẽ khi rung động, con người ta thường cảm thấy ấm áp miễn đi cạnh nhau dẫu có là dưới bầu trời bắc cực. Một tuần trôi cái vèo. Thêm cả đống thứ để hàn thuyên. Solyeon dù hơn Jaemin bảy tuổi nhưng nhịp não vẫn đồng đều lắm. Người trưởng thành hơn xíu người lại trẻ trou hơn một xíu. Nên cũng khá hợp cạ. Tám từ cửa phòng bệnh xuống cả sân đi ba vòng rồi vẫn chưa hết chuyện. Cũng chẳng hiểu chuyện đâu mà lắm thế ?

Đến vòng sân thứ tư thì lại chẳng nói năng gì nữa, có lẽ vì mệt. Lại im lặng như vậy. Theo lịch thì ngày kia Jaemin sẽ xuất viện. Vì về thẳng kí túc xá nên mẹ Na sẽ không đến mà nhờ hội bạn bè của con đến thôi. Jaemin ngỏ ý muốn hôm đó Solyeon đến cùng cậu. Nhưng đáp là lời tỉnh bơ dứt khoát. "không"

Jaemin cũng đã lường trước nên chỉ tiếc nuối hỏi lại.

- Chị bận à ?

- Không bận. Mà đến cũng để làm gì đâu ?

Nhận ra ẩn ý bất bình thường trong câu nói. Jaemin dừng lại, quay qua nhìn Solyeon với ánh mắt khó hiểu.

- Em cũng biết mà, chúng ta cứ như vậy...Sẽ rất nhiều người hiểu nhầm.

" Hiểu nhầm ?"

Vậy là Solyeon đã nhận thức được. Khi mà mỗi lần đến thăm Jaemin lại nhận lại thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ bà Na, rồi thì thầm to nhỏ của hội bạn bè Jaemin. Cô tự hỏi rằng có liệu phải đã quá giới hạn không ? Sau này Jaemin ra viện rồi. Han Solyeon nên biết điều mà hạn chế gặp cậu thì hơn.

Jaemin chỉ nghe thấy tiếng con tim mình nứt ra một tiếng. Thất vọng ư ? Có chứ ? Vì sau tất cả, tưởng chừng như chúng ta sẽ và đang trong một mối quan hệ khác. Nhưng đổi lại chỉ là ba chữ "sợ hiểu nhầm" Bao hi vọng bỗng tan biến. Na Jaemin cảm giác mình vừa ăn phải miếng dưa bở to đùng đắng nghét.

- Chị nói vậy là sao ?

- Là vậy đó, em nghĩ xem chúng ta có thể là bạn sao ? Ai sẽ tin điều đó chứ ?

Solyeon cố khua múa tay chân để giải thích cho người kia hiểu. Khi nhận ra mặt cậu đã tối xầm từ lúc nào. Đừng trách cô ấy vô tình. Ở hoàn cảnh đó cũng chẳng ai dám mơ tưởng về một mối tình ngọt ngào đâu. Điều cần nói cũng đã nói. Mong Jaemin sẽ thông cảm. Solyeon thở dài một tiếng rồi bước lên phía trước, né tránh sự khó chịu của cậu.

Nhưng điều mà ngay cả bản thân cũng không thể lường được, rằng cậu ấy đã tỏ tình với cô ngay lập tức.

Nhưng thế này thì có phải là tỏ tình không ?

- Vậy đừng để họ hiểu nhầm nữa. Em và chị vẫn sẽ như vậy, nhưng là thật có được không ??

"Là thật, nhưng cái gì là thật mới được cơ ?"

Thấy Solyeon cứ đứng đực ra đó. Na Jaemin sốt ruột lắm rồi. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Cậu tiến đến ngay trước mặt cô. Dõng dạc từng chữ một.

- Em thích chị !

"À giờ chắc chắn là tỏ tình rồi..."

Không phải đang nằm mơ, không hề giả trân nha quý zị. Na Jaemin đã nói rằng mình thích Han Solyeon đó*

- Em biết thời điểm hiện tại rất khó khăn, nên không cần vội. Đợi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta...

- KHÔNG !!

Một lần nữa, tiếng con tim vỡ vụn. À không lần này thì trái tim bị bẻ đôi không thương tiếc. Đau thật sự.

Solyeon đã trả lời vô cùng nghiêm túc rồi đó. Một từ thôi "Không".

Jaemin buông thõng hai tay xuống, khuôn mặt như mất hồn. Thầm nghĩ trong đầu 7749 câu hỏi "tại sao ?" nhưng dù là lí do gì đi nữa thì người ta cũng đã từ chối cậu rồi.

- Chúng ta thật sự không thể được...tin chị đi, em không thực sự thích chị đâu, đó chỉ là hiểu nhầm lòng mình thôi.

À thì như bị hắt thêm một xô nước lạnh vào mặt chứ cũng không có nhiêu. Ủa rồi lòng tôi tôi còn không hiểu thì ai hiểu ? Đâu phải con nít lên ba mà không biết rằng mình rung động vì ai. Solyeon vì lúc đó cuống quá nên thành ra ăn nói không khéo. Bản thân cô cũng nhận thức được việc này. Nhìn khuôn mặt Jaemin lúc này thờ thẫn đến đang thương. Cậu chỉ gật gù rồi quay đi. Dường như đã ngầm đồng tình với đối phương.

- Chị xin lỗi...


---------------------------------------------------------

Dạo gần đây Sujin thấy không khỏe lắm. Thường xuyên thấy mệt mỏi. Da dẻ cũng xanh xao hẳn đi. Dù từ ngày Jaehyun dọn đến ở cùng có quan tâm chăm sóc hơn. Nhưng cảm giác cơ thể vẫn yếu ớt như vậy. Sujin chỉ nghĩ đơn thuần rằng bản thân áp lực công việc nên vậy. Nhưng đỉnh điểm là hai hôm nay còn xuất hiện tình trạng chảy máu mũi. Sujin dấu nhẹm đi, không để Jaehyun biết. Đã nhiều lần anh nằng nặc đòi đem cô đi khám. Nhưng Jung Sujin họ lươn, hết lấy lí do bận bịu việc nọ việc kia. Nhiều khi anh phát bực, cô lại dở trò mè nheo rằng nốt dự án lần này thôi nhất định sẽ đi khám. Dẫu sao chỉ là mệt mỏi xíu, khám bệnh cũng không cần thiết.

Ngày cuối tuần nhưng quả thật chẳng rảnh dỗi hơn mấy. Vươn vai vài cái rồi lại vùi đầu vào bàn làm việc. Hôm nay là ngày Jaehyun đưa Solyeon về nhà thăm bố mẹ. Đó là điều nên làm. Anh đã làm khổ Solyeon nhiều rồi. Trước khi chấm dứt nên có một ngày về thưa chuyện cho phải phép. Ngày trước đích thân anh đã đến nhà họ để xin cưới Solyeon về. Bây giờ dù đường ai nấy đi nhưng Jaehyun cảm thấy mình vẫn phải có trách nghiệm với Solyeon. Nhà bố mẹ Solyeon ở thành phố khác không thuộc Seoul. Nên từ sáng Jaehyun đã dậy xửa xoạn để đi sớm. Trước khi đi cũng không quên nắm lấy tay Sujin động viên.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mơ hồ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đã bao nhiêu lần gục mặt ngủ ở bàn làm việc vậy chứ. Nhưng lần này thứ đánh thức Sujin không phải đồng hồ báo thức, mà là tiếng chuông cửa đang vang inh ỏi.

Sujin dụi dụi mắt, ì ạch đứng dậy. Còn tự hỏi là ai. Không lẽ Jaehyun đã về sớm vậy ư ?

Nhưng khi ra mở cửa. Người đến nhà khiến cô không ứng phó kịp.

- Mẹ...mẹ ạ...

- Ừm, cuối tuần không ngủ thêm chút sao.

Bà Jung trả lời nhàn nhạt. Sau tối hôm đó, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Sujin vẫn chưa gặp lại bà ấy. Vì nghĩ có thể mẹ cũng chẳng muốn nhìn thấy mình lắm đâu. Chưa kể hồi này Jaehyun còn bỏ nhà dọn đến đây ở. Anh cũng bỏ luôn việc ở công ty. Công việc trước giờ ít nhiều cũng do Jaehyun gánh vác. Điều này đã đánh trúng vào tâm lý của mẹ Jung. Cho đến khi nào mẹ chấp nhận Sujin. Anh sẽ quay về ngay lập tức. Vậy nên dễ hiểu khi tâm trạng của người mẹ khó mà thoải mái được với hoàn cảnh này. Hơn hết, với bà, Jung Sujin chính là nguyên nhân cho tất cả*

Quay trở về hiện tại. Sujin lễ phép bưng cốc nước cam trước mặt mẹ.

- Con mời mẹ ạ.

Bà chỉ nhẹ nhẹ đáp.

- Ừ. Để đó đi.

Hai người đều im lặng một hồi. Sujin không dám cướp lời trước. Bà Jung ngắm nghía xung quanh căn nhà. Trông thấy chiếc áo khoác nam treo ở móc tường. Bà cười khẩy một cái, cầm ly nước cam lên nhấp môi.

- Jaehyun đưa chị con về nhà rồi đúng không ?

" Chị con"

Bà đang cố tình nhấn mạnh, để khéo nhắc nhở rằng người ta vẫn là chị dâu con, và hiểu sâu xa hơn là sự phản đối kịch liệt về mối quan hệ này.

Sujin ngầm hiểu tất cả nhưng vẫn lễ phép đáp.

- Vâng ạ.

- Dạo này Jaehyun ở đây, hai đứa lại như ngày xưa. Chắc vui lắm ?

Từng lời nói ra như mũi dao cứa thẳng vào tim Sujin. Là cố ý, nhưng phận con cái thì đâu thể dám cãi. Vả lại bây giờ mẹ có giận cũng đúng thôi. Cơ thể lại bắt đầu tái phát. Không khí ngột ngại khiến Sujin cảm thấy khó thở kinh khủng. Nhưng dường như mẹ Jung không nhìn ra điều đó mà buông tha cho cô.

- Con, cứ nhất định phải như vậy sao ?

- Dạ...

- Tại sao nhất định phải là nó chứ ? Hay con muốn mẹ phải quỳ xuống cầu xin con mới chịu từ bỏ ?

Sujn càng lúc càng khó thở hơn. Khuôn mặt bắt đầu xám xịt lại. Cô không thể nói thêm gì nữa. Mẹ Jung tưởng rằng con gái không trả lời mình. Nhưng bà cũng không muốn đôi co nhiều nữa. Cuối cùng trước khi ra về bà vẫn cố nhắc lại lần nữa.

- Nhưng con phải nhớ một điều rằng chuyện của hai đứa, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý !

Sau đó bà rời đi. Đợi mẹ đi khỏi. Sujin gồng không nổi nữa vội há miệng thở lấy thở để. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Lồng ngực đau nhói. Đưa tay lên quệt mũi. Dòng máu đỏ tươi dính ra chiếc áo phông. Sợ hãi vơ lấy khăn giấy lau lau đi nhưng máy càng lúc chảy càng dữ dội. Sujin nằm lịm ra sàn nhà, đầu óc choáng váng. Cơ thể run lên bần bật.

Bắt đầu lo sợ bản thân có vấn đề gì. Liệu có phải chỉ là do mệt mỏi áp lực công việc hay không ?

Cố lết cơ thể yếu ớt với lấy chiếc điện thoại. Định ấn gọi cho Jaehyun nhưng thiết nghĩ giờ anh cũng không về kịp, đành lướt đến số danh bạ khác. Tay cầm điện thoại tay kia vẫn cần tờ giấy lau lau chỗ mũi đỏ ửng.

- Ana...chiều nay có rảnh không ? Mình nghĩ cơ thể mình có vấn đề rồi...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top