Chap 32.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc...Park Jisung vẫn không nhấc máy.
- Sao về muộn thế nhỉ ?
Jaemin lẩm lẩm. Hơn mười giờ đêm rồi. Chẳng nhẽ đến nhà bạn chơi vui vậy sao. Đang bắt đầu sốt ruột trong lòng thì điện thoại lại gọi tới. Tưởng là Jisung nhưng không phải. Nhìn tên danh bạ Jaemin liền cười thầm. Nhưng lại bày đặt nhắm mắt lại, đếm đúng đến số năm mới thèm nghe máy
cơ.
[ - Vẫn ôn bài sao ? ]
- Chị quan tâm đấy à ?
...
[ - Kì này trước điểm của cậu chẳng phải không cao lắm sao. Phải đạt A môn này nhé ]
À, ra là chỉ gọi điện để nhắc nhở thôi sao. Jaemin cũng ậm ừ ngoan ngoãn lạ thường. Rồi cậu giả vờ thở dài một cái.
- Sau này không được học tiết của giảng viên Han, tôi sẽ nhớ lắm...
"Nhớ...là nhớ vì không được nghe giảng hay nhớ người giảng đây ? " - Tất nhiên Solyeon chỉ dám nghĩ trong đầu. Tự dưng nói vậy khiến cô bối rối ghê. Nhưng vẫn cao ngạo đáp trả.
[ - Coi như tôi miễn cưỡng tin cậu ]
- Tôi không đáng tin sao ?
[ - Đúng ! Chỉ nên tin 50% thôi ]
- Ồ
- Vậy thì...
- Em thích chị !
[ ...]
Đầu dây bên kia im lặng.
- Chị bảo chỉ đáng tin 50% thôi mà ?
[ - Đùa cái gì thế ? ]
- Ai đùa chứ, ngủ ngon nhé, cô Han...
Hôm nay Na Jaemin là người cúp máy trước. Vì sao ư ? Vì người kia đang đơ ra rồi. Úp mở cái gì ?. Rồi nói vậy là muốn tôi hay tin không tin. Chẳng lẽ là nói đùa. Nếu vậy thì chẳng vui chút nào đâu*
Thế là nửa đêm hôm đó. Trong sự khó hiểu, Oh Suha đã phải chứng kiến cảnh tuợng đứa bạn mình khùng điên đập đầu vào chăn bông 7749 lần.
---------------------------------------------------------
Căng thẳng.
Thật sự rất căng thẳng. Jaehyun đặt cốc nước trước trên mặt bàn. nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Sujin trấn an.
- Bĩnh tĩnh nào, uống chút nước đi.
Sujin ậm ừ gượng mỉm cười nhưng lòng thì run như cầy sấy. Chuyện là ông bà Jung đã biết chuyện ly hôn rồi. Điều không thể ngờ là họ đã tức giận đến nỗi đặt cấp tốc vé máy bay để về ngay trong đêm. Mẹ Jung thậm chí còn xuýt ngất xỉu. Và quyết định ở lại nhà hôm đó của Sujin chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời. Lo lắng sẽ phải đối diện với ba mẹ ra sao. Nhưng Jaehyun thì vẫn vô cảm như vậy, anh ấy không sợ ư ?
Ba mẹ Jung về đến nhà. Cả gia đình chạm mặt nhau trong phòng khách. Bắt gặp Sujin đứng ở đây nhưng mẹ Jung chỉ nhìn lướt qua con gái một cái rồi lạnh lùng nói.
- Jaehyun ! Lên phòng nói chuyện riêng với mẹ.
Bà ấy vừa trở về và chỉ muốn gặp Jaehyun. Ánh mắt mang theo đầy sự tức giận. Jaehyun cũng theo chân bà lên phòng đọc sách.
- Mẹ...con - Jaehyun vừa lên tiếng thì bà Jung cắt ngang.
- Mẹ không muốn nghe gì hết. Mẹ chỉ muốn hỏi con đúng một điều .
- Có liên quan đến Sujin không ?
- Sujin không có lỗi trong truyện này, là con..
- IM MỒM !
Bà Jung hét lớn.
Jaehyun ngỡ ngàng trước sự phẫn nộ của mẹ. Đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ căng thẳng đến vậy. Bà ấy đang cố tỏ vẻ cứng rắn kiên quyết không thể để chuyện này xảy ra.
- Jung Jaehyun ! Con tốt nhất là nên biết điều mà dừng lại đi.
Bà Jung cảnh cáo xong liền tức giận bỏ ra ngoài. Bắt gặp Sujin cũng đang đứng ở cửa. Hai mẹ con đụng mặt nhau. Nhưng trước sự phẫn nộ đè nén bà thật sự không muốn phải lên tiếng vì điều gì nữa, trực tiếp bỏ qua Sujin. Đây cũng là lần đầu tiên Sujin cảm nhận rõ được sự phẫn nộ của mẹ. Không khí trong nhà lúc này ngột ngạt đến đáng sợ.
---------------
Mẹ Jung đóng chặt cửa khóa mình trong phòng. Bà quơ tay hất một đống đồ trên bàn. Ông Jung ở ngoài lo lắng đập cửa. Tiếng đổ vỡ chói tai. Bụm miệng mà khóc nấc lên. Bao nhiêu năm nay tình cảm của hai đứa thế nào bà rõ hơn ai hết. Nhưng cũng chính bà phải nhẫn tâm ra tay để chia cách chúng. Bà vẫn luôn yêu thương Sujin hết lòng. Vậy hà cớ gì nhất định không thể chấp nhận chuyện này.
Tại sao chứ ? Ông trời nhất định phải đẩy bà vào đường cùng vậy ư ?
-----
Hai mươi bảy năm về trước, là cái ngày bà không thể nào quên.
Là cái ngày dù có chết đi cũng không thể yên lòng nhắm mắt.
Cô con gái của bà, Jung Sujin...
Tại bệnh viện Seoul năm đó, vợ chồng chủ tịch Jung hạnh phúc khi đón đứa con gái thứ hai. Họ đã đặc biệt thuê một phòng hộ sinh hạng sang để đón cô công chúa nhỏ của mình. Jung Sujin khi đó hiển nhiên tương lai sẽ là thiên kim tiểu thư vô cùng danh giá của Jung gia. Ôm hài nhi bé bỏng trong lòng, mẹ Jung đã thủ thỉ rằng sẽ dùng phần đời còn lại để bảo về con. Nhất định sẽ dành những điều tuyệt vời nhất cho con. Sẽ cho con một cuộc sống thật hạnh phúc.
"Mẹ yêu con"
Nhưng những giây phút hạnh phúc thật ngắn ngủi. Ngày mất con, bà Jung như đã phát điên. Sujin cứ vậy mà mất tích, cứ vậy mà rời xa vòng tay ba mẹ. Công chúa nhỏ xấu số cứ vậy mà biến mất trong mắt mọi người.
Phía sở cảnh sát năm đó đã kết luận đây là một vụ bắt cóc. Kẻ bắt cóc sau đó đã bị túm gọn. Hắn là người của công ty đối thủ bị phá sản do tranh chấp với công ty của Jung gia. Có lẽ vì uất ức ôm hận mà làm liều. Nhưng bắt được hắn rồi cũng chẳng thể tìm ra tung tích của Sujin. Hắn đã bán con của họ ra biên giới. Manh mối cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt. Vụ án khép lại trong nước mắt. Để lại nỗi đau thương đến khắc cốt ghi tâm. Khoảng Thời gian sau đó thật sự là ác mộng. Bà Jung bị ám ảnh đến nỗi sinh ra cả bệnh tâm lý. Vậy nên khi gặp được đứa bé tên Sujin vùng làng quê nọ. Bà sinh ra lòng hảo cảm. Cuối cùng nhận nuôi và yêu thương cô hơn bao giờ hết. Dù đôi khi nhìn lại bức hình đã ngả màu trong ngăn kéo. Nỗi đau lại ùa về. Nhưng bà luôn tự an ủi bản thân mình rằng con bé vẫn luôn ở đây mà. Jung Sujin không hẳn là sự thay thế, trong thâm tâm, bà yêu thương cô thật lòng. Ấy vậy mà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra ?
Bà tuyệt đối không thể để con trai và con gái mình có mối quan hệ sai trái thế được.
Mảnh kí ức màu tối đó đã nhắc nhở bà rằng...
Nhất định, là không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top