Chap 31.
- Này Sujin lại đây đi.
- Sao thế ?
- Anh có cái này muốn cho em xem.
Sujin không hiểu anh định bày trò gì nhưng vẫn đến ngồi cạnh. Trên tay Jaehyun là một chiếc hộp nhựa nhỏ đã cũ. Bụi đã phủ lên phần nào. Nhưng sao trông cái hộp này quen quen, bên trong nó là gì vậy ?
Nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là đôi đồng hồ trẻ em hình "Hello kitty" một hồng một tím. Nhìn dây đồng hồ đã ngả cả màu đi. Xem ra chúng đã nằm đây quá lâu rồi. Nhìn thấy món đồ tuổi thơ quen thuộc. Sujin liền phì cười.
- Cái màu hồng là của em.
- Đúng, còn cái màu tím là của anh - Jaehyun tiếp lời.
- Gì đây ? Sao anh lại đeo đồng hồ "Hello kitty" màu tím chứ ?
- Còn hỏi à ? Chính em hồi đó ép anh đeo cùng. Anh không chịu là em lại dở trò giận dỗi ra. Hồi đấy anh đã bị bọn con trai trêu cười thế nào em biết không ?????
Sujin vậy mà không ngờ ngày xưa mình từng trẻ con như vậy. Trong kí ức mơ hồ chỉ nhớ rằng khi đó trong cửa hàng có cả đôi hồng tím đặt cạnh nhau. Suji thích chiếc màu hồng nhưng màu tím cũng rất đẹp. Vậy nên ba Jung đã mua cả hai cho cô. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà khi về đến nhà cô đằn anh ra bắt anh đeo cùng bằng được. Có lẽ vì cho rằng như vậy là diện đồ đôi, ra đường nhìn phát biết là anh của em. Jung Sujin vậy mà từ nhỏ đã có tính chiếm hữu cao vậy. Muốn cho cả thế giới biết rằng anh mình là Jung Jaehyun và chỉ là của mình thôi. Thế nên suốt mấy tuần sau đó Jaehyun phải mang cái đồng hồ này đi học. Ban đầu cũng hơi ngại vì bị bạn bè trêu chọc, nhưng dần dà lại thấy thích thú. Trẻ con quả nhiên có nhiều thứ thật khó hiểu.
Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào họ chẳng dùng đến chúng nữa. Hai chiếc đồng hồ cứ vậy mà cất trong chiếc hộp giấu kĩ trên kệ sách. Ngày qua tháng lại vẫn nằm yên đó. Hôm nay Jaehyun và Sujin cùng về nhà. Ngồi trong thư phòng dọn lại mấy cuốn sách thế nào lại phát hiện ra cái hộp bị bỏ nhiều năm thế này. Sujin thích thú lấy cái màu hồng đeo lên tay, dù hơi kích xíu nhưng vẫn vừa. Vẫn nhớ hồi mới mua tay cô bé tẹo, đeo phải chỉnh cỡ dây. Jaehyun thì tất nhiên là không đeo vừa nữa. Đồng hồ cho trẻ con mà. Huống hồ là tay của người đàn ông đầu ba mươi đến nơi rồi, chỉ đành cầm lấy nó ngắm nghía thôi.
Hạng phúc khi ấy đơn giản là được bên nhau cả ngày. Không trắc trở, không lo sợ, không ngại bất cứ điều gì.
Sujin tự nhủ rằng đến khi nào hai chúng ta mới lại được đường đường chính ở cạnh nhau ?
Jaehyun chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.
- Anh yêu em..
Tâm tư anh kìm nén suốt bao năm nay cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Giây phút này anh thấy vui hơn bao giờ hết. Tiếp đó là một cái ôm ấp áp. Không chỉ là cái ôm yêu thương, mà đó còn là sự động viên, an ủi.
Vì họ đều biết rằng trước mắt sẽ còn phải đối diện với rất nhiều trở ngại. Mọi thứ sẽ không đơn giản mà kết thúc như vậy đâu...
---------------------------------------------------------
" Chị à, tôi mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt
- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?
- Vậy ý chị là sao ?
- Tôi thực sự thích cậu ? Không thể cho tôi một cơ hội sao ?
- Thích tôi ? Vậy chị thích tôi ở điểm nào ?
- Tôi...
- Đến việc thích tôi vì sao chị còn không trả lời được mà ? Chị chỉ đang hiểu nhầm lòng mình thôi. Thật sự...chúng ta không thể đâu... "
----------
- Dì trẻ nước canh sôi quá rồi kìa. !
- Dì ơi ?
- DÌ !
- Hả ? Mài hét cái gì ?????
- Canh tràn rồi kìa bà ơi !!!!!
Suha bấy giờ mới thức tỉnh. Nhận ra nồi canh hầm sôi đến mức nước canh tràn luôn ra bếp mới tóa hỏa lên. Vội vã tắt đi.
- Không tắt hộ dì đi còn kêu.
- Dì không thấy con đang trộn cả thau miến à ? Với cả dì đứng ngay đó, mà đang nghĩ gì sao thẩn thơ quài zậy ?
"Vừa bị người ta từ chối thẳng mặt vậy. Mài nghĩ dì còn tâm trạng nào để nấu ăn không ?" Thôi bỏ đi...
- Bạn sắp đến chưa con ?
Chenle mải trộn miến quên cả giờ giấc, nghía đồng hồ mới thấy khá muộn rồi mà người kia vẫn chưa đến liền lôi điện thoại ra gọi hỏi. Lát sau quay lại báo cáo.
- Sắp đến rồi dì ạ, bạn con đang mắc kẹt xe chút.
Ngẫm lại thì từ lúc sang Hàn đây là lần đầu tiên Chenle dẫn bạn về nhà riêng. Suha tất nhiên thừa biết thằng cháu mình tính tình khá ngay thẳng, nghĩ gì nói đấy. Thành ra trước giờ không được lòng bạn bè xã giao cho lắm. Chơi thân đến mức còn dẫn về nhà còn là người Hàn. Chứng tỏ cậu bạn này cũng đặc biệt đấy. Nghe Chenle khoe thì cậu ấy đẹp trai, nhảy giỏi kém chenle một tuổi. Hiazzz nghe tả mà thấy chột dạ dùm, sao mà giống tên nhóc kia quá. Có lẽ cùng là học nhảy chăng. Phải chi bồ dì mài cũng là dân dance thì có chuyện để chém gió với bạn mài rồi. Tiếc là đời không như mơ, đã bị người ta từ chối tròn một tuần.
Tầm mươi phút sau thì có tiếng chuông cửa. Hai dì cháu đangusi húi bày đồ ăn ra đĩa. Suha liền gạt tay Chenle ra.
- Dì nghe như có tiếng chuông á, ra xem thử đi.
Chenle liền ra mở cửa. Nhìn người trước mặt đang cười ngây ngô thì quở trách nhẹ.
- Đến hơi muộn nhá !
- Thông cảm nha, đường tắc muốn xỉu luôn.
Trên tay Jisung còn xách theo một cái túi đỏ lịch sự đưa cho Chenle.
- Um vì không biết cậu thích gì nên mình có mua chút bánh ngọt tặng cậu và dì.
- Ôi khách sáo quá, cảm ơn nha. Hãng này dì thích lắm nè.
- Bạn đến rồi đó hả Chenle ? - Suha từ trong bếp nói vọng ra.
- Vâng ạ ! Nè dép nè mang vào đi. Dì tớ đang trong bếp á.
- Làm phiền dì nhiều rồi hehe.
Chenle dẫn Jisung vào phòng khách. Nhà Chenle đẹp thật đấy. Nội thất cũng rất sang trọng và tinh tế. Ở phía kệ tủ tivi còn trang trí mấy bức ảnh nhỏ gia đình. Trong số đó có một bức Chenle hồi bé xíu đeo kính râm ngầu lòi đứng chụp cùng với bé gái kia cao hơn cả cái đầu. Nhìn vừa hài vừa đáng yêu, Jisung liền chỉ vào nó trêu chọc.
- Ê hồi này hài vậy ?
- Năm tuổi =)))))) bức này chụp ở Hàn Quốc luôn á, ở nhà bà ngoại.
- Từ nhỏ đã ngầu ghê ta, thế đây là chắc là chị em họ hả ? Đáng yêu ghê.
Jisung liền chỉ sang cô bé buộc tóc hai bên mang bộ váy xèo hường phấn đứng cạnh.
- Hông, gì tui á =)))) khúc này là bị ép chụp với nhau nên hơi quạo.
- Đáng iu haha =))))
Khám phá phòng khách xong thì bá vai nhau đi vô bếp như những người anh em tri kỉ. Bóng dáng người phụ nữ trông có vẻ khá trẻ trung đang nấu ăn. Jisung bỗng cảm thấy có gì đó hơi quen quen nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Nghe Chenle gọi người ấy mới quay ra. Jisung lễ phép cúi người chào hỏi nhưng sao thấy không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ đến khi ngẩng mặt lên cậu mới nhận ra vấn đề...
Cái xẻng lật trứng trên tay Suha rơi xuống, tạo nên âm thanh nghe nhức nhối làm sao.
Hai người nhìn nhau đứng bất động. Riêng chỉ có Chenle ngây thơ vẫn nhiệt tình giới thiệu.
- Đây là dì mình, còn đây là Park Jisung người anh em xương máu của co nè dì.
Nhưng đáp cậu chỉ là luồng không khí lạnh toát muốn thấu lòng người.
- Mọi người sao vậy ?
---------------------------------------------------------
Bàn ăn ba người. Lặng thing. Không ai nói câu nào. Suha và Jisung ngồi đối diện và đấu mắt nhau. Đó giờ chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chenle ở giữa muốn toát mồ hôi hột. Cậu cảm thấy mình sắp không thể thở nổi với sự căng thẳng này nữa rồi.
- Vậy cậu là bạn Chenle ?
- Chị là dì của Chenle ?
Chứng kiến màn đấu ngầm giữa hai người. Chenle thật sự rất bối rối. Một bên là dì một bên là bạn. Cậu đâu ngờ sẽ có ngày như hôm nay. Vậy ra thằng oắt nào đó làm dì mình chật vật mấy bữa nay là Park Jisung ? Còn chị gái nào đấy theo đuổi Jisung muốn lên trời cao không chịu nhùn bước lại chính là dì mình. Ôi loạn hết rồi. Càng nghĩ chỉ nổ tung cái đầu.
Suha cuối cùng cũng cảm thấy không thể ngồi đây được nữa. Dẫu sao cũng là vừa bị người ta từ chối. Nhìn người ta vẫn sống tốt đó thôi. Xem ra mình thật sự không quan trọng. Chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi mất. Chenle thấy vậy vội đuổi theo.
- Dì à !!
Càng gọi Suha càng chạy. Nước mắt chẳng hiểu sao cứ vô thức rơi dần. Ra đến cửa thang máy thì Chenle cũng đuổi kịp.
- Dì sao vậy ? Có gì từ từ giải quết được không ?
- Chẳng có gì hết, con quay lại tiếp bạn đi - Dứt lời liền bước vào thang máy, bỏ lại thằng cháu mình chỉ biết đứng thở dài bất lực.
Chenle đành quay về. Jisung vẫn còn ngồi bất động ở đó. Lẽ ra hôm nay là buổi gặp gỡ ăn cơm vui vẻ ba người. Ấy vậy mà giờ đây tan tành mây khói. Bàn thức ăn hai dì cháu hùng hục chuẩn vẫn còn y nguyên. Jisung ngậm ngùi đứng dậy. Cậu nghĩ mình cũng không nên ở lại nữa.
- Lại cả cậu nữa sao ?
Chenle bất lực part 2*
Sau cùng Jisung vẫn đứng đó. Nghĩ ngợi lại thì thấy. Bản thân mình hôm nay cũng thấy không ổn lắm liền đánh liều tiếng rủ.
- Đi uống chút không ?
-------------
- Cô ơi cho con chai nữa đi !
Jisung hứng khởi hô lớn cho chủ quán. Quay qua cầm chai soju rót thêm vào chén cho Chenle. Men say đã bắt đầu lan tỏa. Mặt cậu cũng đỏ ửng lên.
- Người ngoài nhìn vào lại tưởng ghê gớm lắm. Mới có một chai gì mà đã say dữ vậy ?
- Không đâu ! Tớ uống tốt lắm - Jisung xua xua tay.
- Lần đầu thấy ai đi nhậu mà uống rượu vị đào như cậu luôn đấy, tửu lượng thấp thật. Cậu có uống được thật không thế ?
Chenle bắt đầu hoang mang về thằng bạn mình. Mới có một chai mà mặt mũi đã đỏ hết lên rồi. Vậy mà còn rủ rê đi nhậu. Lại còn uống rượu vị quả đào mới chịu cơ. Chai nữa được đem ra. Jisung tiếp tục rót rượu như một dân chuyên đích thực.
Quán đồ nướng ven đường ngào ngạt hương khói từ các bàn. Ai cũng rôm rả nói chuyện nhậu nhẹt tới bến. Riêng chỉ bàn này khác biệt. Một người tay không ngừng rót rượu nhăn mặt uống. Người còn lại vừa nướng thịt vừa ăn ngon lành. Chả trách được, Chenle tối giờ đã được cái gì vào bụng đâu. Mấy ông chú ngồi quanh nhìn vào bảo trẻ con bày đặt đi nhậu cũng chả sai. Lúc sau Jisung cũng chẳng uống được nữa. Tửu lượng của cậu vốn đã không cao. Cứ ngồi im lặng cúi gằm mặt mặt vậy. Cũng chẳng say đến nỗi mà gục ra bàn. Dường như hôm nay có rất nhiều điều muốn tâm sự.
- Khi nãy sao dì cậu bỏ về vậy ?
- Thi thoảng tính trẻ con vậy đó. Dì ấy vốn rất khó kìm chế cảm xúc. Gặp cậu ở đây tất nhiên là không thể ngồi lại rồi.
Jisung yên lặng không nói gì nữa. Tóc mái xòa xuống che cả mắt. Chenle đàng lấy chai rượu rót thêm vào chén.
- Thật không ngờ người dì ấy thích lại là cậu.
- Thích á, tớ thì có gì mà đáng thích chứ...
Jisung cười nửa miệng chua chát.
Xem ra hôm nay có chuyện thật rồi. À không, là mấy hôm nay, Chenle đã cảm thấy Jisung có điều gì đó đang giấu trong lòng.
- Có chuyện gì à ?
Gặng hỏi mãi cuối cùng Jisung mới chịu bộc bạch. Ra là cậu đã bị hủy hợp đồng bên phía công ty hợp tác cho nhóm biên đạo rồi. Điều cậu không thể ngờ rằng người đâm sau lưng gián tiếp hại mình lại là người anh đã cùng đồng hành bao lâu nay trong nhóm biên đạo. Vũ đạo ca khúc đó đã tốn biết bao công sức vậy mà giờ đây lại bị nẫng tay trên. Ngày hôm đó họ đã trực tiếp phê bình khả năng của Jisung. Vậy nên bây giờ, cậu mang nỗi tự ti, tự cảm thấy bản thân mình thật là kém cỏi. Bao nhiêu tự tin trước giờ đã bay biến đâu hết rồi.
Chenle thở dài, buồn thay cho Jisung. Xã hội này vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Đam mê và nhiệt huyết chỉ là một chuyện. Người mưu mô xảo quyệt thì đầy rẫy ngoài kia. Công sức của mình chưa chắc đã để bản thân được hưởng. Bản vũ đạo đó Jisung đã góp công phải đến hơn một nửa. Ấy vậy mà giờ đây lại trắng tay bị đá đít một cách ê chề. Chenle bèn vỗ vai an ủi. Dẫu sao cũng chỉ mới là sinh viên, còn trẻ còn nhiều vấp ngã, cứ coi như là bài học để trưởng thành đi. Jisung lại tiếp tục nốc thêm mấy chén rượu nữa, để cố quên đi sự phiền muội này...
Say xỉn rồi lại suy nghĩ đủ loại tiêu cực.
- Này Chenle...mình vô dụng lắm phải không...
- Vô dụng cái đầu cậu, nói linh tinh cái gì vậy ? Nè uống đi ba !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top