Chap 3
Seoul - 22:00
- Chết tiệt... Lại mưa à.
Nhìn lên bầu trời một cách chán nản, buông nhẹ một câu chửi thề chỉ đủ mình nghe thấy. Na Jaemin lúc này thật sự rất khó kiềm chế. Ông trời thật biết trêu người. Rút chiếc điện thoại nãy giờ không yên vị trong túi áo khoác đang rung bần bật kia ra. Mười cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi thứ mười một đang đổ chuông đến. Chần chừ trong giây lát, ý định ấn từ chối nhưng nghía thấy tình hình thời tiết hiện tại mà chấp nhận cuộc gọi:
- Sao phải gọi nhiều thế chứ?
" Anh à, về nhà đi...trời sắp mưa rồi - WonYi dừng lại bỗng có chút nghẹo ngào. Câu tiếp theo cô nói như một mảnh vỡ cứa thẳng vào tim anh.
" Mẹ rất lo cho anh..."
Bị đánh trúng đòn tâm lý. Jaemin đơ người. Tay phải vẫn giữ điện thoại, tay trái dần buông thõng. Mắt anh lúc này bắt đầu nhòe đi và cảm nhận được ở đầu dây bên kia em gái mình cũng đang khóc.
Nhắm mắt lại, cúi gằm mặt xuống, hít thở một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên phía trước một cách kiên định. Nặng giọng hơn mà đáp:
- Anh sẽ không quay về đấy đâu, nhắn mẹ rằng không cần phải lo lắng cho anh. Thế nhé !!
Thẳng tay cúp máy rồi nhét chiếc điện thoại vào túi . Chùm mũ áo lên đầu rồi cúi gằm mặt đi tiếp. Trạm xe buýt cách đây cũng không còn xa nữa. Mưa thì đang lớn dần. Jaemin chỉ còn cách chạy thật nhanh ra đấy. Cậu cũng chẳng rằng biết mình đang đi đâu nhưng ít nhất cũng phải rời khỏi nơi này trước đã. Ngồi ở trạm xe buýt và chờ đợi một chuyến đi khuya.
Không gian lúc này như chỉ còn một mình đơn độc. Jaemin thơ thẩn nghĩ lại những câu chuyện đã qua. Đây cũng không phải lần đầu anh ra khỏi nhà lúc tối muộn như vậy. Câu nói "Mẹ rất lo cho anh" của WonYi vẫn cứ văng vẳng trong đầu nãy giờ không chịu buông tha. Là anh có lỗi, nói thương mẹ nhưng đã khiến mẹ phải lo lắng rồi...
--------------------------
Từ bé đến lớn. Chứng kiến không ít cuộc cãi vã từ ba mẹ. Điều đó dường như đã trở nên vô cùng bình thường đối với Jaemin. Trước kia, mỗi lần bắt gặp cả hai to tiếng, Jaemin sẽ kéo tay em gái ra khỏi nhà hoặc sẽ cùng em chui vào chiếc tủ quần áo lớn. Bịt chặt tai lại để bớt nghe được phần nào những lời lẽ không hay đó. Trưởng thành hơn một chút, thì hai anh em phải có trách nhiệm can ngăn và lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên trên má mẹ.
Sinh ra trong một gia đình không phải thiếu tiền mà khoản tình thương lại cực kì thiếu thốn. Nhắc đến nhà họ Na người ta sẽ nghĩ đến chuỗi khách sạn nhà hàng ở ba địa điểm lớn của Hàn Quốc: Seoul, Busan và đảo Nami. Bố Na xuất thân là người đầu bếp có tiếng gặp gỡ mẹ Na - một thiên kim con nhà danh giá bấy giờ. Cả hai đã cùng nhau gây dựng được cơ nghiệp ngày hôm nay. Mẹ Na sau này cũng lui về phía sau để hỗ trợ cho chồng. Ấy vậy mà từ khi cuộc sống đi lên song song với đó là những xung khắc ngày càng lớn. Ai cũng thay tính đổi nết. Mải mê với công việc kinh doanh đôi lúc bố Na quên đi gia đình mình. Mẹ Na cũng vì nhiều vấn đề suy nghĩ ức chế mà sinh ra trầm cảm. Ban đầu ông cũng thông cảm, mỗi ngày đều thể hiện hết mình để an ủi vợ. Có những hôm còn sẵn sàng dẹp gọn công việc để về nấu ăn cho gia đình. Nhưng cố gắng đến mấy thì những mâu thuẫn vẫn không hề giảm đi. Thậm chí trong bữa cơm còn có thể chiến tranh được. Mẹ Na nhiều lần không kiềm chế nổi mà thẳng tay hất một loạt đĩa đồ ăn xuống sàn tung tóe rồi gào thét ầm ĩ. Mỗi lần như thế, bố Na sẽ lẳng lặng đứng dậy ra khỏi nhà, có khi là nguyên đêm, có lúc là cả hai đến ba ngày. Càng thế, càng không chịu hiểu, chịu nhịn và thông cảm cho nhau dẫn khoảng cách ngày một xa hơn. Chán nản ông cũng bắt đầu có thái độ thờ ơ với cái tổ ấm này. Mỗi ngày đi làm từ sáng sớm và trở về lúc đêm muộn ăn cơm rồi nghỉ ngơi, thi thoảng lại cãi nhau với vợ, rảnh rỗi thì hỏi han qua loa chuyện học hành của con cái. Năm mười sáu tuổi Jaemin qua Anh du học. Cứ cách một ngày lại gọi về nhà hỏi thăm tình hình ba mẹ thế nào. Nhiều lần khi đang nói chuyện với WonYi, bỗng dưng cô dừng lại nghe ngóng rồi hốt hoảng nói:
" Nói sau nhé anh. Hình như ba mẹ lại đang cãi nhau rồi "
Mỗi lần như vậy, Jaemin lại trằn trọc nguyên cả tối hôm đó. Ở Anh được gần ba năm thì nghe tin mẹ bị bệnh. Jaemin một mực nhất quyết về Hàn bằng được vì không muốn xa mẹ nữa. Anh muốn được ở gần và chăm sóc cho mẹ. Bố con tính tình cũng không hòa hợp sinh ra cãi nhau nhiều lần. Về nước theo chương trình đại học, Jaemin cũng đăng kí ở luôn kí túc xá của trường để tránh mặt ba nhiều nhất có thể. Thỉnh thoảng sẽ về nhà thăm mẹ, ít ra còn đỡ hơn là ở trời Tây xa xôi.
Hôm nay cũng như mọi lần về nhà thăm mẹ. Mẹ Na hào hứng muốn vào bếp tự nay nấu ăn để cả nhà cùng thưởng thức. Gọi điện cho ba Na muốn ông sắp xếp về sớm một chút vì lâu lắm mới có cô hội để xum họp gia đình. Còn nhất định cứ phải chờ cơm ba bằng được. Kết quả là gần mười giờ đêm ông mới chịu về. Mẹ Na không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Na Jaemin lúc này nhìn thái độ của ông thực sự không thể nhịn nổi mà lên tiếng:
- Mẹ con đã chờ ba lâu như vậy. Ba thật sự không thể về sớm hơn một chút sao ?
- Con thì biết gì chứ - Ba Na không thèm nhìn, thản nhiên ngồi xuống rót chén trà.
- SAO LẠI KHÔNG BIẾT !!! BA CÓ THỂ SỐNG CÓ TÂM HƠN ĐƯỢC KHÔNG ?
- HỖN XƯỢC !!!!
Lập tức một cái tát giáng thẳng xuống Jaemin. Mắt ông Na trợn ngược lên, mặt đỏ bừng tỏ vẻ vô cùng tức giận. Jaemin cười khẩy một cái rồi với lấy chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc tiếng lại gọi thét của WonYi sau lưng.
----------------------------------------------
Seoul - 22:40
Xe buýt đến gần. Jaemin đứng dậy chuẩn bị đi lên. Lúc đến cửa xe thì cô gái nào đó đang cúi gằm mặt xuống kia lao vào anh một cách bất ngờ.
- Ahhh!! Thật xin lỗi .
- Không sao.
Cứ thế, họ vô tình lướt qua nhau như định mệnh.
Thả mình xuống dãy ghế gần cuối xe. Bỏ mũ áo khoác xuống. Được một lúc lại có cuộc gọi đến từ Park Jisung - bạn cùng phòng kí túc xá với anh.
" Huynh !! "
"Anh đang ở đâu thế ? WonYi vừa gọi hỏi em xem anh có về kí túc không ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
- Anh sẽ nói sau, em cứ khóa cửa phòng rồi ngủ trước đi. Đừng đợi anh.
Một lần nữa thẳng tay cúp máy không kịp để Jisung nói gì thêm. Ngửa cổ ra phía sau, nhắm nhẹ mắt và thở dài. Nhìn xung quanh, xe buýt bây giờ cũng chỉ còn mỗi một mình anh.
- Ra net chắc là thích hợp nhất nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top