Chap 29.

Jaehyun lờ mờ tỉnh dậy, bắt gặp ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ thì nhíu mày. Cảnh vật mờ mờ dần hiện ra. Đầu đau như búa bổ vô cùng khó chịu. Cố xác định rằng mình đang ở đâu. Nhưng lại phát hiện ra Sujin đã đứng đây từ lúc nào, cô nhàn nhạt hỏi.

- Anh tỉnh rồi à ?

-À ừ

Jaehyun có chút hoảng loạn vì tình cảnh hiện tại. Hôm qua uống quá nhiều nên sau mềm ra. Vậy là Sujin đã đưa anh về căn hộ của mình. Jaehyun dù tối qua có say bí tỉ nhưng cũng không đến nỗi quên sạch mọi thứ, anh vẫn nhớ những điều mình nói với Sujin. Nhưng nhớ cũng có ích gì, cô ấy căn bản không muốn lắng nghe. Vậy nên Jaehyun cũng dần trở nên bất lực. Anh bật dậy cầm lấy chiếc áo khoác của mình tính dời đi.

- Cảm ơn em đã đến đón. Anh về nhé.

- Khoan đã. Lời anh nói hôm qua là thật chứ ?

Jaehyun đứng khựng lại, toàn thân bất động. Anh chậm rãi quay lại nhìn cô khó hiểu.

- Ừ là thật....

Khoảnh khắc này Sujin bỗng thấy nghẹn ngào làm sao. Chỉ là sau tối hôm qua cảm đã được tỉnh ngộ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu bản thân mình có xứng đáng được theo đuổi hạnh phúc ? Liệu mình có thể mạnh mẽ đứng lên đấu tranh vì mình không. Jung Sujin có thể chứ ?

- Vậy hãy cùng nhau đi...

- Cùng nhau đi tiếp. Nếu anh không sợ thì em cũng sẽ không sợ nữa...

Sujin rơi nước mắt, cuối cùng cô cũng đã nói ra được lòng mình. Nhưng Jaehyun sao cứ vô cảm đứng đờ ra vậy. Không, anh chỉ đang chắc chắn rằng mình không nghe nhầm thôi. Vậy là anh đã được chấp nhận rồi. Sau đó lao đến ôm chặt lấy Sujin. Quả nhiên đang run bần bật. Sujin xúc động, không ngần ngại siết chặt lấy anh trấn an. Cô không muốn xa anh thêm nữa. Chúng ta đều đã đợi giây phút này từ rất lâu, đều không muốn phải xa nhau nữa. Jaehyun cứ ôm cô như vậy, miệng không ngừng nói.

- Cảm ơn em Sujin...cảm ơn em...

- Thật sự cảm ơn em.




---------------------------------------------------------

"Có ổn không"

Xoay một vòng rồi lại xoay thêm vòng nữa. Có lố quá không nhỉ ? Chỉ là đi xem phim thôi mà. Dạo này Solyeon tự cảm thấy bản thân đang dần hồi xuân thì phải. Chiếc đầm hoa nhí đang diện là một ví dụ. Trước đây bản thân vốn cảm thấy mấy thứ như váy hoa, giày bệt, nơ thắt thật là trẻ con. Ấy vậy mà nay lại diện nguyên cái đầm hoa xanh dương, thay thế chiếc đồng hồ nặng nề là scrunchies màu hồng nhạt. Lựa một đôi giày trắng kèm thêm chiếc túi tote. Solyeon tự đắc xoay thêm một vòng nữa trước gương thầm nghĩ.

" Ồ, thế này thì ai dám bảo là sắp 30 ? hohoho"

Tự tin sải bước đón nắng chiều muộn rực rỡ len lỏi qua các tòa nhà cao tầng. Thành phố tầm này thật nhộn nhịp đông đúc làm sao. Thời tiết cũng khá mát mẻ, thích hợp để đi bộ...Đấy là Han Solyeon tự an ủi thế thôi chứ lười muốn xĩu, ai rãnh đi bộ. Chẳng qua hôm nay xe đem đi bảo dưỡng, bộc phải đi xe căng hải thôi. Nhưng cũng chỉ một đoạn. Ra đến đường lớn vẫy một cáu taxi đang sắp đến. Sang chảnh mở cửa xe. Vớ ngay phải anh tài xế thân thiện hỏi han.

- Em đi hẹn hò à ?

" Hẹn hò ?"

- Ồ không ạ. Sao anh hỏi thế ?

- À không, anh nghĩ thế thôi.

" Anh em cơ đấy. Chắc gì đã hơn tôi đây mà em em ngọt sớt vậy ?"

Mà thôi không sao, chứng tỏ do mình trẻ trung quá mà...

Đến quán pub nơi Jaemin làm việc. Thật ra từ sau lần đầu tiên đến đây Solyeon vẫn chưa quay lại lần nào. Nơi này từng một thời chứa những kí ức nghĩ đến mà chỉ muốn độn thổ. Chỉ là không nghĩ rằng khi quay lại, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.

Solyeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chuông cửa lại kêu leng keng. Jaemin đang đứng ở quầy theo thói quen quay ra chào hỏi.

- Xin chào....

...quý khách...

Đến đây cậu chính thức bất động. Hôm nay trông Solyeon khác quá. Cậu cứ đứng đơ ra, như thể không dám tin vào mắt mình, nhìn người kia chằm chằm.

"Ayygo ~ Tôi biết tôi đẹp ròi không cần nhìn ghê vậy đâu mà" Solyeon thầm nghĩ mà tủm tỉm.

Lòng thì vui sướng nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường để giữ giá. Cô vẫn thản nhiên đi đến quầy đối diện với Jaemin.

- Sao vậy ? Nhìn chị ghê thế ?

- Hôm nay trông chị hơi lạ- Jaeamin nhún vai, vừa nói vừa quay mặt  đi chỗ khác.

- Lạ thế nào ? Xinh hơn à ?

- Cũng được !

"Cũng được" thôi á, thằng nhóc này là chuyên gia tạt nước lạnh à ? Khen một câu như "chị xinh thế" hay "đẹp lắm" thì cậu ta mất ngủ ư ? Nói ý như vậy rồi mà không hiểu hay cố tình không biết. Đồ phũ phàng !

Mặt dày hỏi cho cố vào rồi ôm một cục quê. Solyeon phát ngại lên, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, thui thủi ra ngồi một góc. Jaemin đem ra cho cô một ly nước ép quả rồi nói vu vơ.

- Có muốn uống Rum đen nữa không ?

Này là đang cà khịa à ? Solyeon tức đến xì khói hai bên tai, chối phăng*

- Khỏi !

Lúc này có khánh bước vào, Jaemin đành phải để Solyeon ngồi một mình thôi, nay quán đông khách hơn cậu nghĩ*

- Ngồi đây đợi một lúc nhé, bạn em sắp đến thay ca rồi.

Solyeon ngồi nghịch điện thoại chán chê một lúc sau thì khách cũng vãn dần. Bấy giờ Jaemin mới được ngơi tay, cởi bỏ cái tạp dề dần vì cũng đã đến giờ tan ca rồi. Lúc mở cửa tủ dưới cậu phát hiện ra thứ gì đó kì lạ. Sau khi đã xác định được nó là gì thì liền gọi Solyeon lại.

- Này Solyeon, chị ra đây xíu đi.

Solyeon nhíu mày khó hiểu, liền buông cái điện thoại ra đi đến chỗ quầy rượu.

- Đồ chị bỏ quên =)))))

Nói rồi Jaemin dơ cái ô đen ra lắc lắc. Solyeon nhìn chằm chằm mất lúc sau mới ngớ ra đây là cái ô hôm đó mình cầm đến đây. Ôi bảo sao cái ô ở nhà mới mua không cánh mà bay, cô đã tìm hoài mà không thấy, cùng chẳng nhớ nổi đã cắp nó đi đâu. Ra là ở đây, hôm đó say đến xĩu thì làm gì mà nhớ.

- Không ngờ cậu giữ dùm tôi luôn á.

Jaemin mỉm cười đưa chiếc ô cho Solyeon. Hôm đó cất đồ vào tủ cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày lại đích thân đưa trả nó về với chủ nhân như thế này. Cũng may hôm nay Solyeon mang túi tote khá lớn nên để vừa gọn. Đúng lúc này thì chuông cửa lại kêu leng keng, Lee Jeno bước vào. Bắt gặp ngay khung cảnh hai người kia đang cười nói vui vẻ với nhau.

- Sao đứng đờ ra thế ? Vào thay đồng phục đi kìa.

Cho đến khi Jaemin hối, Jeno bấy giờ mới hoàn hồn. Bước đến chỗ Solyeon lễ phép chào hỏi.

- Dạ chào cô Han ạ

- Cô Han ? Cậu biết tôi à ? - Nghe đến đây Solyeon bắt đầu thấy hoang mang.

- Đây là Lee Jeno, cậu ấy là sinh viên khoa kiến trúc trường mình.

- Mấy lần gặp cô ở trường em có chào cô mà chắc cô không nhớ á chứ em vẫn biết cô mà.

Jeno vừa nói vừa cười cười. Cậu nhóc này cũng đẹp trai thật đó. Khi cười mắt biến thành hình vòng cung luôn, trông như một chú cún con vậy. Có lẽ vì mải đắm chìm trong sự đáng yêu đó mà mặt Solyeon cứ nghệt hết ra, không có miếng uy lực nào trước mặt sinh viên trường mình.

- Vậy em đi vào làm đây ạ, cô và Jaemin đi chơi vui vẻ nha.

- À..ừ...

"Mà khoan, cậu ấy biết chuyện giữa mình và Jaemin ? Vậy thì lớn chuyện thật rồi"

Jaemin nhìn ra vẻ lo lắng của người kia liền lên tiếng trấn an.

- Chị đừng lo. Jeno sẽ không kể với ai đâu, cậu ấy cũng không biết quá nhiều...

- Ừ...

"Ừ" nhưng nói không lo lắng không được. Lúc đợi Jaemin thay đồ thì trong quán chỉ có Solyeon và Jeno. Không biết là cô linh cảm linh tinh hay là sự thật mà cảm giác Jeno cứ nhìn nhìn mình suốt. Đứng chờ Na Jaemin mà như chờ cả mấy thế kỉ. Ngột ngạt kinh khủng, đến toát mồ hôi luôn.

- Cô Han !

- Hả...hả ? - Solyeon giật bắn mình.

- Đồ của cô rơi nè.

Jeno tốt bụng tiến tới nhặt thỏi son dưới chân Solyeon lên đưa cho cô.

- À ừ, cảm ơn nhé .

" Vậy mà hú hồn"

- Em thấy nó dưới đất không biết của ai nên nghĩ chắc là của cô.

- Ò haha, của cô đếy. Cảm ơn Jeno nhiều nha !

Vừa hay lúc này Jaemin cũng khoác balo đi ra. Sẽ chẳng có gì để nói khi chiếc áo phông cậu mặc hôm nay màu trắng, nhưng lại thêm cái áo bên ngoài màu xanh dương nhạt ? Màu áo trùng luôn với cái đầm của Solyeon. Hai người không hẹn mà vô tình mang đồ đôi. Cả Solyeon và Jeno đều đứng hình mất năm giây*

- Này không phải cố ý đâu, khi nãy thay đồ tôi mới nhớ ra...

Nhưng tất nhiên trước mặt Jeno ở đây Solyeon vẫn thấy vô cùng lúng túng. Jaemin hiểu ý đành thở dài một cái, cởi bỏ mấy cái nút áo bên ngoài, để lộ chiếc phông trắng bên trong.

- Thế này ổn rồi chứ ? Đi thôi sắp trễ giờ rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cả hai vừa bước ra cửa quán thì cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt, mưa bắt đầu bay bay. Jaemin méo xệch cả mặt. Lòng thầm đay nghiến ông trời cớ sao lại phải ngược nhau đến vậy. Black widow phần mới nhất vừa công chiếu đang làm điên đảo giới trẻ. Jaemin tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu đã mất bao công sức mới đặt đượt hai tấm vê xem sớm vậy chứ. Không được, phong ba bão táp cũng nhất định phải lết cái thân đi. Nghĩ là làm ngay, cậu hùng hổ đi vào chỗ quầy rượu lấy cái ô đen ban nãy, bật tung nó ra.

- Mưa cũng không to lắm, trạm tàu ngay kia thôi, đi nào.

Rồi chẳng nói chẳng rằng nắm chặt lấy tay Solyeon lao ra trời mưa. Nom qua thì có vẻ trông lãng mạng phết đếy. Trời mưa lay bay, anh cầm chiếc ô, nắm tay nhau, ta cùng băng qua bao đại dương, dẫu thế gian có trắc trở...chỉ cần không buông tay...mọi thứ đều có thể...

Nhưng trong mắt Lee Jeno thì khác, cậu vẫn không hiểu hai con người kia rốt cuộc đam mê đến cỡ nào mà bất chấp thời tiết đến thế ?

- NÀY MƯA THẾ MÀ VẪN CỐ LAO RA ĐƯỜNG À ?????

Cơn mưa không to không nhỏ. Đi bộ ra trạm tàu điện mất hơn năm phút. Cả hai chỉ có một cái ô đâm ra cứ phải đi sát vào nhau. Solyeon thấy hơi kì nên cố ý né xa xa nhưng lại bị Jaemin kéo vào, như dính vào nhau đến nơi.

- Bị sao vậy ? Đang mưa đấy ?

"Cậu cứ hành động như vậy thì muốn tôi sống sao cho vừa ?"

May sao ra đến trạm tàu điện ngầm cũng chỉ bị ướt chút xíu. Lúc ngồi ghế tàu. Jaemin còn cố ý ngồi ngoài để cách Solyeon với mấy người đàn ông ngồi bên ngoài. Solyeon sẽ coi đây là hành động ga lăng vậy.

Đến nơi thì trời cũng ngớt mưa. Vào đến rạp chiếu phim gặp mấy đôi chung cảnh ngộ dính mưa. Ông trời đúng là thích trêu đùa lòng người. Thấy người vẫn hơi ướt khó chịu nên Solyeon vào nhà vệ sinh sửa soạn lại. Jaemin liền đứng ngoài chờ cô.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Jaemin bắt gặp ai đó trông khá quen mắt đang đi lại. Người kia có vẻ cũng đã nhận ra Jaemin thì lập tức đứng hình.

- Jisung ?

- Hyungg ???

Trong nhà vệ sinh Solyeon vừa sửa mái tóc tai xong thì quay ra đụng trúng một người phụ nữ làm rơi cả hộp phấn nước của người đó xuống. Cô vội cúi xuống nhặt lên xin lỗi rối rít thì:

- Solyeon ?

- Suha ?





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top