Chap 27.
- Mẹ ơi sau này con muốn ở cùng Sujin đến già được không mẹ
Jaehyun hồn nhiên nói với mẹ. Mẹ chỉ xoa đầu Jaehyun cười dịu dàng.
- Được, con muốn vậy thì là vậy đi.
----
- Mẹ ơi sao con và Sujin không được dùng chung phòng học nữa ?
- Hai đứa lớn cả rồi cần có không gian riêng để học tập tốt hơn chứ.
----
- Mẹ ơi...
- Nhất định phải cố gắng lấy bằng ielts sớm, sau đó đi du học cho mẹ.
- Vậy còn Sujin...
- Lúc nào cũng Sujin Sujin, các con không còn nhỏ nữa đâu, đừng lúc nào cũng bám dính lấy nhau như vậy !
"Nhưng mẹ từng nói sẽ để bọn con ở cạnh nhau cả đời cơ mà, cớ sao càng ngày càng cố đẩy con ra xa em ấy vậy..."
------------------------
- Cô Sujin...
- Cô Sujin ?
- Cô Jung Sujin ?
Bàn tay ai đó dơ ra khiến Sujin giật mình. Chàng trai ngồi đối diện tỏ vẻ lo lắng.
- Cô ổn không ?
- À tôi không sao, xin lỗi anh Taeil nhé.
Quay trở lại thực tại, người đang ngồi cùng Sujin bây giờ là Moon Taeil. Anh ấy là con trai của một người bạn thân thiết của mẹ Jung. Buổi hẹn hôm nay cũng coi như là xem mắt. Vì là ý mẹ Jung nên Sujin cũng khó từ chối được. Dù sao cô cũng đã 25 tuổi rồi, vậy mà còn chưa một lần được hẹn hò tử tế cùng ai. Taeil hơn cô bốn tuổi, mang đậm vibe quý ông, trưởng thành và chững chạc. Mới về nước được một năm gần đây do trước đó làm việc cho một tập đoàn ở Châu Âu. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, Sujin không thể cả đời vướng bận vì Jaehyun mãi được. Cũng đã đến lúc cô nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Đó là lý do hiện giờ cô đang ngồi đây.
Taeil lịch sự rót thêm trà cho Sujin vừa hỏi chuyện.
- Vậy cô Sujin đây là Kiến trúc sư ?
- Dạ vâng.
- Hồi nhỏ tôi cũng ước mơ sau này trở thành kiến trúc sư, nhưng dòng đời xô đẩy quá, cuối cùng lại theo công việc khác hoàn toàn.
- Không sao, như hiện tại cũng rất tốt mà.
- Khi rảnh cô Sujin hay làm gì ?
- Tôi ở nhà thôi, đọc vài cuốn sách hoặc thi thoảng đi gặp bạn bè.
- Đọc sách ? Rảnh rỗi tôi cũng hay đọc lắm. Cô Sujin hay đọc thể loại nào vậy ?
- Ừm, Đắc nhân tâm.
- Tôi cũng thích nó lắm, vậy còn "Nhà giả Kim" ?
- Ồ tôi đã đọc nó, cuốn đó cuốn lắm.
Taeil rất cởi mở và gần gũi. Từ đầu đến giờ anh ấy là người hỏi chuyện và tạo không khí trước. Sujin ban đầu tự trách mình, không hiểu sao bản thân cứ cứng ngắt đến thế. Đã cố gạt Jung Jaehyun ra khỏi đầu. Tự nhủ rằng trước mặt mình là người tốt, không nên bỏ qua cơ hội này. Sau cùng cô cũng đã thân thiện với Taeil hơn.
Nhưng trong khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì Jung Jaehyun từ đâu đến, thản nhiên đi tới, phá vỡ bầu không khí yên lành nơi đây.
- Xin chào !
Jaehyun thản nhiên mà chen ngang cuộc trò chuyện của cặp đôi trước mắt. Trước mặt Taeil không nể nang mà nói thẳng.
- Xin lỗi anh Moon Taeil. Nhưng có lẽ tôi phải đưa Sujin đi trước rồi, vì công việc gia đình mong anh thông cảm.
- ANH NÓI GÌ VẬY ?
Sujin không thể nhịn nổi phải lên tiếng. Đang yên đang lành tự nhiên xông vào bắt cô đi. Jaehyun quả nhiên chỉ nghĩ cho bản thăn mình, mặc kệ người ta đang có thấy khó xử hay áy náy không ? Nhưng trái lại, Taeil vẫn rất bình thản gật gù.
- Không sao đâu cô Sujin, chúng ta có thể gặp nhau khi khác...
Taeil cười rất thân thiện với Sujin. Nhìn ánh mắt dịu dàng đó, Jaehyun bốc hỏa lên, khó chịu chỉ muốn lôi Sujin ra khỏi đây thật anh. "Còn có lần sau ư ?"
Nhưng Sujin nào có kịp phản ứng gì đã bị Jaehyun kéo tay ra ngoài. Muốn giằng tay ra nhưng không thể. Ra đến bên ngoài, Jaehyun mới chịu thả tay. ra. Sujin phẫn nộ hét lên.
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?
Dứt lời toan bỏ đi, cô thực sự muốn xin lỗi Taeil vì sự cố vừa rồi nhưng lại bị Jaehyun lôi tay lại. Anh hằm hằm hỏi.
- Em định quay lại đấy với anh ta à ?
- Tất nhiên - Sujin dằng tay ra, hất mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jaehyun đầy thách thức.
- Anh có biết hành động vừa rồi của anh rất mất lịch sự không ???
Jaehyun thật sự muốn phát điên lên vì sự bướng bỉnh này, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh dịu giọng .
- Tại sao em lại đến đây ?
Sujin vẫn ngang bướng đáp trả.
- Vì em thích, anh đừng lo bao đồng nữa ...
- Là em thích ? Hay mẹ thích ?
- Sao thế ? Không nói được à ?
Sujin thật chẳng muốn đôi co với anh làm gì. Việc sắp xếp xem mắt đúng là mẹ đã đề nghị với mình. Nhưng dù thế thì cũng đã sao ? Jaehyun cũng không có quyền xen ngang cuộc hẹn này. Sujin chán không muốn cãi vã gì nữa định quay người bỏ đi nhưng bị Jaehyun chặn lại.
- Tại sao thế ?
- Em thừa biết. Mẹ luôn tìm cách để tách chúng ta ra, vậy mà vẫn đến đây sao ?
"Không sai ? Chính vì biết điều đó, em càng phải cố gắng loại bỏ đi mọi suy nghĩ về anh, để quên anh đi, để mẹ không phải phiền lòng. Em không muốn mang danh là kẻ phản bội vô ơn. Chỉ cần mẹ muốn thế nào, em cũng nguyện từ bỏ thứ tình cảm cá nhân của mình. Như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn"
- Anh nói rồi, em hãy đợi thêm một chút nữa. Khi mọi thứ ổn thỏa, chúng ta...
- ĐỦ RỒI !
- Sẽ không có "chúng ta ở đây". Anh đừng nói những điều vô lí như vậy nữa, chúng ta hãy cứ là như này đi.
Dứt lời Sujin liền bỏ đi, để lại một nình Jaehyun bất lực ôm cục tức đứng đó. Bực mình đến nỗi đánh tiếng chửi thề.
"Xin lỗi, nhưng chúng ta thật sự là không thể... Em không thể làm trái ý mẹ được ."
---------------------------------------------------------
- Vậy chỉ còn buổi hôm tới nữa là kiểm tra rồi, sau đó đi thi. Cậu không băn khoăn gì nữa chứ ?
- Ò
- Phần tài liệu ôn tối nay tôi sẽ gửi cho lớp trưởng rồi in cho lớp luôn.
- Ò.
- Vậy...tôi về nhé.
Dọc đường nói gì Jaemin cũng chỉ trả lời một chữ ậm ừ đâm ra Solyeon hơi bối rối. Không biết cậu bị sao. Thật ra là do hai buổi nữa thôi sẽ kết thúc học phần và đi thi. Jaemin muốn cảm ơn Solyeon nhưng ngặt nỗi cứ ngại ngại. Đâm ra cả đoạn đường đầu chỉ suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Vậy mà Solyeon lại tưởng mình làm gì cậu mới vậy. Lúc chào nhau. Jaemin thu hết can đảm gọi tên cô.
- Này chị Solyeon !
Khoảnh khắc Solyeon dừng lại, Jaemin cảm thấy tim mình sắp nổ đến nơi. Cậu bỗng ăn nói không thành câu, ấp úng.
- Thứ 6...chị rảnh không ? Chúng ta đi xem phim nhé ?
Toi rồi, sao cứ đứng im một cục thế kia không phải là sắp bị từ chối đấy chứ ? - Nội tâm Na Jaemin gào thét.
Solyeoh im lặng một hồi, sau đó bật cười, quay lại nhìn Jaemin.
- Ừ.
Tai Jaemin chính thức ù đi, cậu không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa trong lòng nổ tung tóe. Sống hai mươi năm cuộc đời lần đầu cảm thấy bối rối ngại ngùng dữ dội thế này. Cậu nở nụ cười ấm áp với cô.
- Vậy hẹn chị nha...
Solyeon đi rồi nhưng Jaemin vẫn đứng như trời chồng. Không thể tin được vậy mà chị ấy lại đồng ý. Còn tưởng bị từ chối cơ chứ. Nhưng khi Na Jaemin vẫn đang tự cười tủm tỉm sung sướng thì bàn tay ai đó từ phía sau đặt lên vai khiến tim cậu muốn bay luôn ra ngoài.
- Tao vừa thấy cái gì thế này ?
Lee Jeno lù lù từ đâu xuất hiện vô cùng sửng sốt. Jaemin giật bắn mình.
- Mài ? Đứng đây từ khi nào thế ?
- Có quan trọng không ? Kia chẳng phải là cô Han Solyeon saoo ???? Hai người...sao lại đi cùng nhau ?
- Nói nhỏ thôi - Jaemin bịt miệng Jeno lại, trước khi để cậu ta hét toáng lên.
- Được rồi. Nhưng hai người là như nào vậy ??? Họ hàng à ?
- Chuyện dài lắm, nói sau đi. Mài đứng đây làm gì thế ?
- YAAAA LEE JENO !!! TRẢ CON MOOMIN CHO TAUUUUU
Huang Renjun từ xa chưa thấy người nhưng đã thấy giọng phi đến, một phát túm lấy cổ Jeno ghì xuống. Jeno ăn kẹp cổ chưởng thì la oai oái. Tay không ngừng vùng vẫy, ồn ã kinh khủng. Jaemin thấy vậy vì nhào vào gỡ tay bạn ra rồi chu mỏ hô khẩu hiệu*
- Chún hư không được đánh bạn !
Lee Jeno thiếu đòn hôm nay lại cắp mất con moomin của bạn tính "ông trời đem giấu đi" mà chưa kịp giấu đã bị bạn nó chặn nó uýnh cho rồi. Cuối cùng phải xin hàng, lôi ra con moomin nhăn nhúm cả mặt vì bị nhét vào túi. Jaemin nhìn chỉ biết ngán ngẩm nghĩ đúng là đám trẻ trâu, tối ngày chỉ biết bày trò trêu nhau. Renjun xoa mặt em moomin yêu dấu mắt vừ rưng rưng thương xót. Cay quá mà, hận không thể đấm tên họ Lee thêm mấy cái cho bõ tức*
- Mà hai bọn mài đứng đây làm gì thế ? Mờ ám cái gì vậy ?
- ĐÂU ! - Jaemin Jeno không hẹn mà đồng thanh, càng đáng nghi.
Renjun nhíu mày, nhìn thấu lòng dạ hai con người trước mặt.
- À !! Tính kế giấu con moomin của tau đi chứ gì ???? Quân độc ác !
- Mà thôi bỏ qua đi, tình hình là tối mai Mắc cười mời đi sinh nhật đếy, tính coi xem quà cáp thế nào đê. Tụi bay với tau, Yangyang, Jisung. Năm tụi mình góp vào mua luôn một thể có được không ?
- Ò được được - hai người kia lại không hẹn tiếp tục đồng thanh, rồi quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.
- Khùng hã !!! Về thoi, lên group bàn mua quà tiếp.
Thế là trước khi tạm biệt ai về phòng nấy, Jaemin còn cố giao tiếp bằng mắt rực lửa với Jeno Lee.
"Nhớ đừng có nói gì đếy"
"Biết rồi, thằng quỹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top