Chap 26

Ai rồi cũng sẽ phải rơi vào một mối quan hệ khó hiểu ?

Khó hiểu là sao ?

Là như Han Solyeon và Na Jaemin ?

Ừm thì trên lí thuyết cô Han vẫn là giảng viên và cậu Na là sinh viên. Nhưng sẽ chẳng có kiểu sinh viên mà với giảng viên của mình lại "chị chị tôi tôi" cả. Đó là chưa kể chuyện hồi này cả hai khá là thân thiết. Dù vốn chẳng liên quan đến nhau. Họ hàng không phải, quen biết cũng không. Vậy rốt cuộc là như thế nào ?

Là bạn - Trích lời cô Han Solyeon, giảng viên danh giá ở trường đại học cho hay.

Solyeon luôn nghĩ rằng Jaemin là người hiểu chuyện, trưởng thành. Cô có thể coi cậu ấy như một người em trai để dãi bày vậy. Nhưng liệu Jaemin có nghĩ như cô không ?

Cái này thì không ai biết được. Chỉ biết là Na Jaemin rất hay lấy lí do là không hiểu bài giảng rồi chỗ nọ chỗ kia, hôm thì lại xin bản slide để in tài liệu. Việc này hoàn toàn có thể nhờ lớp trưởng nhưng cậu ta lại mặt dày tỉnh bơ.

- Đợt đó tôi nghỉ, bạn lớp trưởng in thiếu cho tôi mà lại lỡ xóa đi mất rồi. Chứ phiền chị tôi cũng ngại lắm.

Còn bày đặt ngại ngùng, rồi cậu có thể mượn tập của bạn khác để đi in lại mà. Tất nhiên là Solyeon nghĩ thế thôi, chứ nói thật ra thì lại lộ tẩy lí do người nào đó muốn kiếm cớ nói chuyện.

Chiều hôm đó kết thúc buổi học. Theo kế hoạch là Solyeon sẽ đi gặp Jaemin. Cậu lại nói có bài tập tính toán tính mãi không ra. Dù thâm tâm từng nghĩ rằng cái gì cũng nên có chừng mực ấy vậy mà khi đó lại vẫn đồng ý mới lạ. Dần dà Solyeon cảm thấy, dù chỉ là cái cớ để hẹn. Nhưng cô vẫn chấp nhận nó, vì dường như được gặp cậu cô thấy cũng khá vui.

Bắt gặp Jaemin ở hành lang đang bê một thùng đồ. Solyeon liền chạy lại gần hù trêu cậu một cái*

- Thầy Đổng nhờ tôi bê đỡ cái này lên trên. Chị chờ tôi chút nhé.

- Khỏi đi, tôi đi cùng cậu.

Tòa nhà nhà E là khu phòng cho sinh viên khoa âm nhạc và khoa vũ đạo. Phải bê thùng đồ này lên tận phòng nhạc cụ E-305. Jaemin phải ôm nó đi từ dãy nhà C qua. Lên đến nơi, đặt thùng đồ xuống mà thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật ra cái thùng cũng không quá nặng. Chỉ là vừa bê vừa đi vừa nói chuyện có tốn hơi xíu. Vươn vai đập đập mấy nhát vô lưng. Tự hỏi tuổi trẻ ngày nay cột sống sao mà yếu quá vậy tròi...Solyeon nghía quanh căn phòng. Xung quanh là 7749 loại nhạc cụ trông cực xịn xò, ở góc phòng còn có cái piano to đùng. Phòng này chỉ dùng cho mục đích thi cử và kiểm tra nên trông bóng loáng dữ dội. Sinh viên khoa này xem chừng vất vả. Nội nguyên việc nghiên cứu học tập mấy loại nhạc cụ này cũng là cả vấn đề rồi.

- Lần đầu tôi đến phòng nhạc cụ trường mình đấy. Thi thoảng tôi có hay đến khu E vì bạn tôi học ở tầng dưới, nhưng chưa bao giờ đi lên đây cả.

Ngẫm lại thì Solyeon dù làm việc ở trường hơn ba năm nay rồi mà cũng chỉ mới ghé qua đây có một lần. Tia thấy chiếc piano bóng loáng ở góc, Jaemin liền đi đến xờ xờ. Mắt cậu sáng lên như hai cái đèn ô tô.

- Cậu biết chơi đàn à ?

- Một chút thôi, không nhiều lắm. Ngày trước mẹ có dạy anh em tôi vài bài.

Có vẻ như lâu lắm rồi mới thấy cái đàn nom Jaemin phấn khích lắm, thiếu điều muốn trình diễn một tiết mục ngay và luôn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô nở nụ cười như một lời gợi ý.

- Chị có muốn nghe thử một bản không ?

- Được hả ?

- Được chứ, nào ngồi đây đi - Jaemin nhanh nhẹn lấy thêm chiếc ghế nữa đặt cạnh cậu.

- Tôi ngồi đây ư ?

- Chị định đứng mãi vậy à ?

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Jaemin liền sắn gọn cái ống tay áo của mình lên. Vì trước kia mỗi khi ngồi đàn cùng mẹ, mẹ luôn xắn tay áo cậu. Điều đó sau này đã trở thành thói quen rồi.

- Tôi sẽ chơi bài "River flows in you" nhé !

Đây cũng là bản nhạc mẹ đã dạy cậu năm mười một tuổi. Cũng là bản mà cậu yêu thích nhất. Cậu đã thuộc lòng từng nốt nhạc. Chỉ là lâu rồi mới chơi lại nên có hơi hồi hộp. Ngón tay bắt đầu lướt nhẹ trên từng phím nhạc. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên.

River flows in you vốn nhẹ nhàng sâu lắng mà ám ảnh đến vậy. Dẫu cho có nghe một lần nhưng giai điệu vẫn sẽ còn đấy. Không gian yên ắng, thời gian như dừng trôi. Tia nắng chiều muộn tưởng như hòa vào giai điệu nhảy múa trên phím đàn. Chỉ còn âm nhạc nơi đây. Bản nhạc rung động lòng người. Jaemin khẽ nhắm mắt lại cảm nhận, bỏ ngoài tai mọi thứ, trong tim cậu giờ đây chỉ còn bản nhạc này ở lại.

Trong tâm trí hiện hữu lên ngày trước. Tuổi thơ yên bình nhất là khi được cùng mẹ ngồi bên piano. Mẹ sẽ ngồi cạnh cậu. Tay lớn tay bé, cùng nhau chơi một bản nhạc sâu lắng như vậy.

Nói có ngoa không nhưng nhìn cậu như một thiên thần đang chơi đàn vậy ...

Solyeon không biết từ lúc nào trong mắt mình chỉ có hình bóng của Jaemin...

Là bị hút hồn bởi bản nhạc, hay bị mất hồn vì người chơi...

Cậu thật sự rất vui, vui vì được chơi piano, niềm vui đó thể hiện rõ trong nụ cười ngọt ngào của cậu.


Nhưng câu chuyện nào cũng có khởi đầu và bài hát nào cũng sẽ phải kết thúc.

Những nốt nhạc cuối cùng đã đến. Jaemin chỉ tiếc rằng nó không thể kéo dài thêm chút nữa.



Không gian lại quay về như lúc ban đầu, tiếng ồn ã xa xa ở thành phố nhộn nhịp, nắng chiều cũng dần tắt. Nhịp sống vốn xô bồ như vậy. Tất cả đều trở về như lúc ban đầu vốn có.

- Mặt tôi dính gì sao ?

- Hả ?

- Chị nhìn tôi ghê vậy ? - Jaemin phụt cười.

Solyeon bị kéo về thực tại chưa kịp phán ứng gì nhưng đã thấy mùi quê phát nổ đâu đây rồi. Ờm thì cậu ta đẹp quá nên nhìn tí thôi gì căng ? Nhưng thì thái độ Jaemin trông rõ là trêu ngươi, thiếu điều muốn đấm cho vài cái để đỡ ngại. Nhưng không ổn rồi, cậu ta cứ dùng nụ cười ngọt như mía lùi như zậy mà nhìn, rồi bị nổ tim thì sao ? Ai đời sắp ba chục tuổi đầu rồi còn để thằng nhóc đầu hai hớp hồn thế ?

Cái tánh mê zai đúng là bản năng mà..

- Ờm...Đi thôi ! Muộn rồi !

Solyeon bật dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Còn phải hỏi sao, bối rối lắm rồi. Jaemin thấy vậy cũng vội vớ balo rồi đuổi theo, vừa gọi nhưng hình như càng gọi người ta càng cố tình đi nhanh hơn.

- Này đợi tôi với !!!!!





---------------------------------

Học viện nhảy X có học viên mới, lại còn là người ngoại quốc ?

Group chat dạo này nổ liên tục vì những bàn luận về cậu học viên này, chủ yếu đến từ vị trí hội chị em trong học viện. Park Jisung sau thời gian lặn tăm vì chấn thương thì cũng đã chính thức comeback. Ở học viện Jisung được mệnh danh là con ong chăm chỉ bởi tinh thần tất chi là "nhiệt huyết". Dù bận rộn học hành nhưng gần như video dance cover nào của học viện cũng tham gia. Chưa kể mỗi ngày đều đến phòng tập sớm nhất. Mọi người hay đùa bảo máu nhảy nhót đã ngấm vào người Jisung rồi. Không nhảy không feel theo nhạc là cậu ta không chịu được. Còn là sinh viên nhưng đã từng làm vũ công cho cho nhiều nhóm idol và nghệ sĩ solo. thậm chí còn từng hợp tác với nhóm biên đạo ở một số công ty giải trí có tiếng. Ấy vậy mà phải nghỉ suốt cả tháng trời do chân chẳng có vấn đề. Ngày quay lại học viện, cậu mang theo tâm trạng phấn khích thích thú vì đinh ninh rằng mình sẽ đến sớm nhất như mọi lần. Nhưng khi đến thì thấy cửa đã mở toang, bên trong đèn điện đã sáng trưng. Ai đó đã soán ngôi học sinh gương mẫu của Park Jisung vậy ta ?

Cậu bạn kia vẫn mải mê tập luyện, đến khi bắt gặp Jisung qua tấm gương phản chiếu khổng lồ, vội quay lại tắt nhạc.

- Ồ xin chào .

- Xin chào, đến sớm quá nhỉ ?

Dựa theo những gì đã đọc trên group chat, đây chắc là học viên mới. Quả tóc hồng chóe của cậu ta nổi bần bật, cộng thêm nước da trắng sáng, mặt mũi khôi ngô. Thế này bảo sao được hội chị em ưu ái nhắc đến suốt.

- Cậu là Park Jisung đúng không ?

- Chắc cậu là Chenle nhỉ ?

- Đúng rồi, nhìn cậu qua video dance của học viện đã lâu mà nay mới có cơ hội gặp, cậu nhảy đỉnh lắm - Chenle vừa nói tay vừa dơ ngón cái khen ngợi.

- Ồ haha, cảm ơn nha ! Mà cậu đang tập bài gì vậy ?

- Peaches, hôm nay mọi người sẽ quay một video dance tập thể ở phòng tập. Mình tập chưa ổn lắm nên đến trước để luyện thêm.

- Peaches ? Ôi bài tủ của tớ đấy, chúng ta cùng tập đi, cậu chưa tự tin chỗ nào mình sẽ hỗ trợ cho.

Thế là cả hai cùng bắt đầu lao vào tập. Chenle nhảy ổn nhưng còn dùng lực mạnh khá nhiều thành ra đoạn cần mềm mại uyển chuyển lại thành cứng đơ. Được một lúc thì mọi người cũng dần đến đông đủ. Các anh em thi nhau ôm vai bá cổ chúc mừng "con ong chăm chỉ" quay lại. Trước lúc quay là thời gian để mọi người tập luyện tập thêm. Chenle cũng chủ động đứng gần chỗ Jisung để Jisung góp ý những đoạn chưa tốt. Buổi quay diễn ra khá suôn sẻ. Tuy là nghỉ cả tháng trời nhưng bài này Jisung đã làm trùm nên vẫn được đứng hàng center. Quay xong mọi người đều ngã nhào ra sàn nhà để nghỉ. Chenle lại chạy đến ngồi cạnh Jisung đưa chai nước.

- Cậu uống nước nè.

- Cảm ơn nha.

Hớp ngụm nước rồi thở hồng hộc. Nhảy nhót xong, khô hết cả miệng. Thật ra Jisung cũng đã quan sát được, học viên mới này tuy được hội chị em săn đón nhiệt tình thì ngược lại mấy anh trai ở học viện có vẻ thiếu niềm nở. Từ lúc tập cho đến lúc quay xong chỉ thấy mấy bạn nữ thi nhau đứng quanh Chenle. Thấy vậy nên Jisung cũng chủ động bắt chuyện với Chenle trong lúc tập để cậu cảm thấy đỡ lẻ loi. Có lẽ vậy mà chenle cảm kích vô cùng, hở ra đều sẽ chạy đến chỗ Jisung ngay lập tức.

- Hình như chúng ta khác tuổi. Khi nãy thật ngại quá, xưng hô không đúng rồi.

- Không không. Cứ xưng hô như này đi. Thật ra tôi cũng mới đến đây không lâu, bạn bè không nhiều lắm. Xưng hô như này thoải mái hơn.

- Oke, vậy tôi không khách sáo nha haha.

Đưa mắt sang chỗ mấy anh trai đang ngồi tụ tập cười nói rôm rả, Jisung quay qua hỏi nhỏ Chenle.

- Học ở đây thoải mái chứ ?

- À. Các chị đối tốt với tôi lắm chỉ là...

Nói đến đây Chenle ngập ngừng ái ngại.

- Nói thật có vẻ mấy hyung ở đây hơi khó gần...

Quả nhiên đúng như Jisung nghĩ. Chenle vậy mà bị các bạn nam không ưa. Có lẽ đố kị vì cậu ấy luôn là tâm điểm của các bạn nữ. Mấy ông anh này cũng thật là nhỏ mọn quá đi.

- Không sao đâu, có gì không rõ cứ hỏi tớ nhé. Tuy không phải lão làng gì cho can nhưng cũng gắn bó ở đây ngót hai năm rồi.

- Thật sao ?

Chenle mừng rỡ, hai mắt sáng ngời.

- Vậy lẽ ra tôi phải gọi một tiếng "tiền bối" mới đúng.

- Ầy, đừng có gọi thế, nghe kì kì sao á.

- Haha. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nha.


Học viện X là studio nhảy có tiếng ở Hàn quốc. Chenle hồi ở Trung Quốc đã rất thích thú với các video cover đăng lên trang chủ của học viện . Apply chương trình trao đổi du học nhân tiện cũng là cơ hội để thực hiện mong ước bao lâu nay. Dù đôi lúc có tủi thân vì bị các anh lớn xa cách nhưng kể từ bây giờ cậu đã có bạn ở đây rồi. Sau này đến đây sẽ không phải lui thủi một mình nữa. Buổi tập hôm đó Chenle đã tập chăm chỉ. Vì có Jisung kèm cặp nên động tác cũng mềm mại hơi, không bị dùng quá lực mà cứng nhắc nữa. Cuối buổi mọi người đều về hết. Chỉ còn bóng dáng hai thanh niên vẫn đang tập. Hết nhạc cả hai đều ngã nhào ra đất vì quá mệt. Cả người đầm đìa mồ hôi. Lưng áo cũng ướt sũng.

Ấy thế mà lúc ra về Chenle lại một mực đòi kéo Jisung đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Nói là muốn mua nước để cảm ơn nhưng lại cộng thêm 7749 thứ đồ ăn lặt vặt khác trong giỏ hàng. Nhìn Chenle nhiệt tình đến nỗi Jisung cũng khó mà từ chối nổi đành phải bất lực chịu theo.

- Thôi được rồi, cậu chỉ được bao tớ hôm nay thôi đấy nhé.

Sau buổi tập dài đằng đẵng thì bụng cũng đói meo. Cả hai đều ăn ngon lành. Nhưng vừa gắp được đến đũa mì thứ hai thì điện thoại lại rung. Jisung tay này cầm đũa tay kia cầm điện thoại ấn nghe không kịp nhìn số.

- Alo

[ - Đi ăn tối không ? ]

- Ồ chị ...

Tí tí thì sặc mì qua lỗ mũi. Không phải mới gặp nhau hôm kia rồi sao ? Giờ lại rủ đi ăn nhưng mà bây giờ cậu đang ngồi cùng Chenle mất rồi nên đành từ chối khéo.

- Hôm nay e không được rồi, tôi bận lắm, để khi khác nhé. Xin lỗi nha.

- Bạn gái à - Chenle tủm tỉm cười.

- Không, là người chị hơn tuổi thôi =)))))

Suha chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt, như thể sợ hãi bên này sẽ mè nheo mà nói miết. Thế là bị từ chối rồi. Suha thở dài một hơi rồi lại ấn gọi số khác, trong đầu thầm nghĩ ngợi

" Rủ thằng Lạc đi vậy."

- Alo Lạc à, con về chưa dì qua đón con đi ăn luôn ?

[ - Con chưa về đâu ạ. Hôm nay con có việc rồi, không đi cùng dì được đâu ]

- Hả ? Mài bận cái gì ? Alo...?

Hay lắm, hết crush lại đến thằng cháu quý hóa. Thi nhau cúp máy trước. Bộ lo tôi tra khảo hay gì mà cúp trước vậy. Ngày gì mà thi nhau bận thế không biết ? Cái bọn nhóc này thật là...

Thấy Chenle cúp máy, Jisung lại tủm tỉm cười tiếp.

- Chà...Dì cơ à? Vậy là sống với dì hả ? Dì có vẻ thương cậu ha.

- Không có tôi ở nhà riêng. Hiazzzz gọi là dì vì là em mẹ tôi thôi, cứ căn bản tôi hổng có muốn gọi là dì đâu...

- Sao thế ? - Jisung mặt nghiêm trọng hỏi.

- Vì trẩu á ! Dì tôi trẩu lắm, sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn ế trỏng kìa. Tính như trẻ con tôi trêu hoài à.

- Ồ =)))))))))))) nghe vui mà ?

- Thì cũng vui, mà dì ta nấu ăn cũng ngon nữa, hay qua nấu ăn cho tui. Bữa nào qua chỗ tôi chơi đi, đồ dì tôi nấu ăn bao nghiền*

- Oke chốt kèo liền* nghe cậu nói tôi cũng tò mò về dì cậu ghê haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top