Chap 25

Solyeon vươn vai duỗi thẳng người cho đỡ mỏi. Hậu quả cho việc ngồi làm việc suốt ba tiếng đồng hồ. Vì đã nghỉ làm mất mấy hôm nên khi đi làm việc dồn không xuể. Quả nhiên cột sống chưa bao giờ là ổn. Dạo này vì bận cho các dự án khoa học ở trường nên gần như đêm nào cũng phải làm việc đến mười hai giờ đêm. Định sẽ lên giường đánh một giấc say sưa cho lại sức thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ai mà giờ này còn gọi thế nhỉ ? Lò mò cái điện thoại. Đập vào mắt tên người gọi khiến Solyeon phải chần chừ trong giây lát. Là Jaehyun. Thật ra sau cuộc hẹn hôm đó, Solyeon cũng không gặp anh thêm lần nào. Cô không về nhà, chỉ về duy nhất một hôm để thu dọn đồ đạc nhưng lúc đó anh lại đang ở công ty. Nhưng tại sao lại gọi vào giờ này nhỉ, không phải là có chuyện gì chứ.

- Alo.

Đầu dây bên nghe chừng rất mệt mỏi, giọng anh đã khàn đi từ lúc nào.

- Anh biết giờ đã rất muộn rồi nhưng...chúng ta có thể gặp nhau một chút không...

- Bây giờ ư ?

- Anh đang ở trước cửa nhà Suha rồi.


Solyeon giật mình bật dậy. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh anh có khùng không mà đến tìm em giờ này. Nhưng cô nào có kịp phàn nàn gì nữa, khoác vội cái áo rồi phi xuống nhà, chỉ là tâm lí không muốn anh phải chờ lâu.

Mới có một tuần trôi qua mà trông Jaehyun hốc hác hơn nhiều. Mắt anh thậm chí còn có cả quầng thâm. Solyeon tất nhiên không thể dấu nổi sự sót xa. Dù sao cũng từng là vợ chồng gắn bó bao lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ luôn. Trong lòng dù lo lắng nhưng vẫn phải kiềm chế vì biết bây giờ không thể như trước nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Anh mất ngủ à ?

- À...có một chút, dạo này công việc hơi nhiều. - Jaehyun sẽ không nói rằng vì chuyện hai người mà khiến anh phải suy nghĩ đến trắng đêm vậy đâu, bèn lấy công việc ra làm cớ.

- Suha ngủ rồi à ?

- Cậu ấy vừa ra ngoài rồi.


Chỉ là mấy câu hỏi vu vơ rồi lại im lặng. Chẳng ai nói thêm điều gì, vì sợ sẽ cướp lời của đối phương.

- Anh đừng bỏ bữa nữa

- Gì cơ ?

- Em nghe dì Jang nói rồi, mấy hôm nay anh chẳng ăn uống gì mấy.

- À haha. Không sao đâu, tại ngồi ăn một mình cũng hơi buồn với cả anh cũng ăn ở công ty mà.

- Dù bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ... - Solyeon lí nhí đáp, cô vẫn như vậy, thói quen của một người vợ càu nhàu khi thấy chồng mình ăn uống không đàng hoàng.

- Em lo cho anh à ?

- Không lo thì em nhắc anh làm gì ?

- Em không ghét anh sao ?

"Ghét anh ?"

"Em không thể ghét anh được nữa, vì vốn dĩ anh vẫn luôn là người khiến em đau lòng mà"

"Em không thể ghét anh vì con tim em đã chết từ lâu rồi"





Suha chỉ im lặng không đáp. Cũng chẳng biết nói thế nào. Jaehyun đến tìm cô giờ này, đáng nhẽ cô nên từ chối nhưng vì anh đã đến tận đây rồi, không còn cách nào khác.


- Anh xin lỗi...

- ...

- Solyeon à, anh biết dù có xin lỗi em đến cả ngàn lần đi nữa...

- Anh không dám cầu xin được em tha thứ vì...thật sự những chuyện anh làm với em....

- Nó quá kinh khủng...

- Anh xin lỗi.



Jaehyun bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Mắt anh đã dần đỏ hoe. Chỉ là cảm thấy bản thân mình quá đáng trách. Người ta thường nói đàn ông chỉ yếu lòng trước mặt người con gái họ yêu. Nhưng đối với Solyeon lại là ngoại lệ. Jaehyun cố tình quay đi để che dấu mặt yếu của bản thân. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tất cả là do anh mà thôi. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng này cũng không dám mong sẽ được chấp nhận vì nó quá nặng nề.

Trái ngược với Jaehyun. Solyeon hoàn toàn vẫn vô cảm. Là đã từng khóc đến nỗi không thể khóc được nữa hay tâm can can thực sự đã hóa đá? Cô đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng như muốn an ủi.

- Ôi anh không nên thế này nhỉ...- Jaehyun cười trừ.



Vậy ra lí do anh đến tìm em vào giờ này chỉ để xin lỗi sao.

Lời xin lỗi từ tận đáy lòng

Xin lỗi rồi mọi chuyện sẽ khác ư ?







- Anh biết không ...

- Em đã từng nghĩ cùng anh nắm tay bước vào lễ đường chính là khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời.

-  Nhưng có lẽ sau này, sẽ có những khoảnh khắc đẹp hơn lúc đó nữa.

- Nếu ai đó hỏi em rằng có hối hận với lựa chọn của mình vào hai năm trước không em không thể nói nằng mình không hối hận được...Nhưng em sẽ chấp nhận nó.

- Sau này hãy sống thật tốt nhé. Anh nên cảm thấy mắn đi vì em không phải là con người thù lâu đâu hahaa...


Solyeon đưa tay ra phía Jaehyun. Nếu đã không đủ duyên bên nhau cả đời. Chi bằng ta hãy đi theo con đường riêng của mình, sống cho không uổng phí và luôn ủng hộ nhau vậy.

- Em vẫn luôn là người quan trọng với anh, sau này dù thế nào anh cũng sẽ luôn đứng về phía em. Cảm ơn em, Solyeon.

Nắm chặt lấy tay đối phương. Chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã gỡ được nút thắt trong lòng. Suy cho cùng thứ cần nhất vẫn là sự mạnh mẽ. Dũng cảm đối diện và vượt qua nó. Đừng vì sợ hãi mà đứng mãi một chỗ. Nó sẽ gây ra tổn thương đến nhường nào. Dứt khoát một lần để đổi lại sự tự do, cũng đáng lắm.

- Anh có thể ôm em một lần cuối không ?

- Gì đấy ? Haha sao hôm nay anh mít ướt vậy ?

- Lại đây nào...

Lúc này kí ức sao cứ nhất thời quay lại. Hai năm cứ vậy mà trôi qua. Nó đã trở tháng một mảnh vỡ ghim trong tim ta. Vết ghim ấy vừa đau lại vừa buồn. Nhưng rồi sẽ cũng sẽ trở thành một mảnh vết sẹo chẳng thể xóa đi. Sau này khi nhìn lại, có chắc sẽ buông bỏ mà bước tiếp được không ?




- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.







--------------------------------------------------------

Một giờ sáng, sân bay vẫn nhộn nhịp ồn ã.

- Chị à nó xuống chưa vậy ? Em đứng đợi nó muốn gãy cái chân luôn rồi nè

Suha than thở với người phụ nữ đang cười khúc khích trong điện thoại.

" Quái lạ, thằng này làm gì mà lâu thế rõ ràng nãy nó bảo đã đến nơi rồi mà, làm thủ tục gì mà lâu thế ?"

- Trời ơi chị gọi lại hỏi nó coi, một giờ sáng đến nơi rồi á. Mai em còn phải đi làm đấy chị à...

" Ròi ròi để tau gọi lại cho nó"

Suha thở dài chán nản cúp máy. Ôi đôi mắt muốn díp vào đến nơi, cổ mỏi muốn chết rồi mà người cần đợi vẫn không thấy đâu. Đứng đợi hơn một tiếng uống có hai ly cà phê cho tỉnh chứ cũng chẳng có nhiêu à. Lâu phát cáu luôn á troi.

- ÔI CÁI THẰNG NÀY LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ KHÔNG BIẾT !!!!

Khi ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào đến nơi thì có có tiếng ai đó gọi lớn.

- DÌ ƠI !!!!!!!

Cậu con trai cao ráo diện nguyên cây đen kia bất ngờ lao thẳng đến bá vai. Suha giật mình tí thì ngã nhào ra phía trước liền cáu có quay ra lườm.

- Giật cả mình, mài tính hù cho tau đứng tim hả thằng quỹ !

- Hì hì, xin lỗi dì nha. Dì đợi có lâu lắm không, tại có phát sinh xíu vấn đề hà nên con mới ra muộn vậy.

- Thôi rồi về thôi dì mệt lắm rồi..

Chờ đợi thằng cháu quý hóa mà xương cốt muốn gãy luôn vậy á. Nhưng bây giờ đang mệt lắm rồi không còn hơi mà càu nhàu nó nữa. Ra đến cửa sân bay. Cậu con trai kia dang rộng hai tay hít thở thật sâu, nom thật thoải mai.

- Ái chà không khí ở Hàn Quốc quả nhiên vẫn không thay đổi. Thời gian ở đây nhất định không thể bỏ phí !!!

- Năm nào cũng về mà mài làm như đi cả chục năm rồi ý. Mà đang yên lành ở bển. Tự nhiên đòi qua đây học chi vậy ?

- Dì à. Dì phải tự hào về con đi chứ, Cả khoa chỉ có ba người được tham gia chương trình du học trao đổi thôi đấy. Dì không khen thì thôi còn cằn nhằn con hoài...

- À rồi xin lỗi Lạc Lạc nha. Là dì không hiểu chuyện. Quả nhiên là Zhong Chenle của dì, không giỏi đời không nể.

Suha vừa nói tay vừa đưa lên lên định xoa đầu thằng cháu. Bỗng phát hiện cái gì đó hơi lạ đằng sau chiếc mũ bucket thì thẳng tay lột cái mũ ra. Mái tóc hồng cam sáng chói nổi bần bật giữa sân bay.

- Sao mài chơi quả đầu chất thế hả con ??????

- Ôi dì nói bé thôi. Người ta nhìn con kìa. Ở bển có mẹ con không dám chơi. Trước hôm đến Hàn Quốc con đã lén đi nhuộm màu này á. Mốt về Trung con lại nhuộm lại ngay ý mà.

- Á à, thế là chị không biết, tau sẽ mách chị.

- Dì trẻ à đừng mà....


Thế là cứ nhí nhéo suốt đoạn đường. Gọi là dì cháu nhưng chỉ cách nhau bảy tuổi. Chenle là con của chị gái Suha, gọi Suha là dì. Bố cậu là người Trung. Suha là gái cưng gái út trong nhà. Trên cô còn một anh trai với một chị gái nữa. Chính vì út ít mà tuổi cách xa xa nên năm mới lon ton nhập học lớp một thì chị cả trong nhà đã lên xe hoa cùng với anh trai quốc tịch Trung Quốc nào đó rồi. Chị cả trước đó cũng là du học sinh ở Trung sau khi lấy chồng cũng định cư bên đó luôn. Nhà anh rể Suha rất khá giả nên năm nào cũng cho con trai về Hàn chơi, thậm chí còn mua cả một căn hộ khu đắt đỏ ở Seoul. Hồi này vì tự dưng cháu nó đam mê mà apply chương trình du học trao đổi nên bố mẹ Chenle đã đích thân nhờ cậy Suha chăm sóc cháu nó một thời gian.

- Sao con không qua nhà dì được ?

- Hồi này bạn dì ở đó, không tiện đâu. Mà mài cũng có nhà xịn xò rồi đòi qua chỗ dì chi nữa ?

- Ở một mình chán lắm - Chenle chán nản che mũ lên mặt ngửa ra phía sau.

- Vậy nào bạn dì đi con sẽ qua vậy.

- Ò. Chắc còn lâu á mơ đi con nha.

Suha lại giở giọng ra đá đểu. Chenlen cũng không vừa, nghe xong liền nhếch mép đấu khẩu lại.

- Mà nghe đồn dì trẻ mới bị bồ đá ?

- Yaaaaaa cái thằng này mài nói cái gì vậy hả ?

- Dì đừng chối, con biết hết hihi. Mẹ kể với con hết rồi. Đêm hôm không ngủ gọi cho mẹ con khók lóc chi. Con còn biết dì trẻ định nhắm dẫn chú đó về ra mắt luôn nha !

- Mài đừng có khịa dì nữa, thằng chả đấy là tra nam. Nghĩ mà mắc ói !

- Thế nhưng bây giờ dì độc thân rồi. Tuyệt vời ! Không phải đi hẹn hò nữa mốt dì ghé qua chơi với con nhiều hơn nha !

- Mơ đi con 😏 mài tưởng dì vẫn đang độc thân ư ?

- Gì ? -  Chenle đang ngửa cổ ra nghe thấy liền bật dậy, có nghe nhầm không ?

- Sao nhanh dữ vậy =)))))) Dì mới bị đá không lâu mà ?

- À thì...

"Nếu mình bảo mình đang để ý thằng nhóc nào đó kém nó một tuổi. Liệu nó bị sốc mà xĩu luôn không ta ? Không được, tuyệt đối không để nó biết"

-  Túm lại là mài cứ chống mắt lên coi, không xa đâu.

- Ồ vậy trước khi phải về Trung nhất định phải nhìn bằng được mặt bồ Dì trẻ thế nào mới được haha !!








Ở một viễn cảnh khác. Park Jisung đang hắt hơi liên tục không ngừng.

" Ai nhắc tui mà nhắc ghê dữ vậy tròi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top