Chap 22.
Solyeon vào nhà bắt gặp Jaehyun vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Thấy cô về anh liền đứng bật dậy, định nói gì đó nhưng nhận thấy điểm khác thường từ cô. Anh chỉ lẳng lặng quay đi.
Hai người chẳng nói chẳng rằng với nhau. Lên đến phòng, Solyeon cởi bỏ áo khoác vứt thẳng ở giường. Khỏi phải nói cũng biết hiện tại Jaehyun đang nhẫn nhịn thế nào, anh đang cố gắng dịu dàng nhất có thể. Lại một lần im lặng, cầm cái áo cô vừa vứt bừa ra giường treo lên tủ.
- Em đi nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Có gì để nói à ?
Solyeon vẫn thản nhiên vừa nói vừa gỡ cái đồng hồ đeo trên tay. Cô thật sự không hề quan tâm mà liếc nhìn Jaehyun một cái, càng không quan tâm đến chuyện lúc này anh cảm thấy thế nào.
- Em uống hơi nhiều rồi đấy ?
- Uống bao nhiêu cũng là việc của em. Anh bớt quan tâm đi.
- Sao lại không quan tâm. Anh là chồng em đấy ?
- Chồng à... - Solyeon nhếch miệng cười và ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Sao đến giờ này mà anh vẫn không có miếng trung thực nào vậy ?
- Này Han Solyeon...
- Nói dối là sở trường của anh mà nhỉ ?
- HAN SOLYEON !
- ANH CÓ COI TÔI LÀ VỢ À ? ANH CÓ CẦN TÔI HAY TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO AI KIA THÔI ??????
Solyeon hét lớn. Cơn phẫn nộ đã bùng nổ. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn không thở nổi. Cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Người đàn ông trước mặt cô đã từng yêu thương đến nhường nào, nhưng giờ đây cô lại đang trợn mắt lên nhìn anh như kẻ thù. Nước mắt cũng bắt đầu rơi. Lừa dối cô đến mức này, anh còn có lương tâm không vậy ?
Jaehyun cũng đơ người ra. Có lẽ anh cũng đã nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Cổ họng như bị chặn đứng không thể thốt nên lời.
- Sao vậy ? Đúng quá rồi phải không ? Anh coi tôi là con ngu à ? Ngu đến nỗi mà không nhìn ra được tỉnh cảm của anh em các người ?????
Dứt lời solyeon liền với lấy cái túi toan bỏ đi. Vì nếu còn đứng đây cô sợ mình sẽ khóc òa lên mất, nhưng rất nhanh Jaehyun đã giữ tay cô lại.
- Nghe anh nói đã được không ?
- Không không anh không có gì để nói hết Jung Jaehyun...Hãy sống thật lòng mình đi, chúng ta không thể mãi cưỡng ép nhau như vậy được.
- Xin anh đấy...
Hất tay ra khỏi anh. Jaehyun thật sự cũng đang run. Anh cảm thấy hoảng loạn, muốn nói nhưng lại không thể nói. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là cố níu giữ lấy Solyeon, mong cô sẽ bình tĩnh hơn để nghe anh. Nhưng cô vẫn ra sức đẩy anh ra xa. Khoảnh khắc cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và tổn thương. Nhìn giọt lệ đang lăn trên má. Jaehyun cuối cùng cũng chịu bỏ ra.
Anh buông tay và Solyeon rời đi ngay lập tức.
Jaehyun suy sụp hoàn toàn. Anh ngồi thụp xuống đất. Đầu óc trở nên trống rỗng. Dường như vẫn chưa tin vào cuộc cãi vã vừa rồi là sự thật. Vậy là Solyeon đã biết tất cả mọi chuyện. Biết anh là kẻ nói dối, đã làm cô ấy đau lòng suốt bao lâu nay.
Thời gian có thể quay lại được không ? Xin hãy dừng lại ở thời khắc đó, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nhưng ở đời thì không tồn tại hai chữ "giá như" đã đến nước này cũng chẳng thể cứu vãn.
"Hãy sống thật lòng mình đi"
"Chúng ta không thể cưỡng ép nhau mãi được "
Câu nói như một cút vả giáng thẳng vào mặt Jaehyun.
Anh rốt cuộc là có yêu Han Solyeon không vậy ?
Không có lấy một câu trả lời chính đáng cho lòng mình...
Cả đêm hôm đó Solyeon ở ngoài. Jaehyun sau những giây phút thất thần tất nhiên cũng đã chạy đi tìm cô. Chỉ là không kịp nữa. Giờ đã là nửa đêm. Dù có là chuyện bị lừa dối hay đau lòng thì bỏ nhà ra đi giờ này cũng rất nguy hiểm. Solyeon ý thức được điều này. Cô cũng không hành xử như đứa trẻ. Nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung đến bởi những cuộc gọi đến của Jaehyun, cô cũng nghe máy, chỉ muốn nói với anh rằng đừng lo lắng cho mình.
- Em đang ở khách sạn rồi, anh không cần gọi nữa đâu.
- Ừ...em đừng ra ngoài một mình vào giờ này...
Sau đó cả hai cùng im lặng. Vì không biết đối phương sẽ muốn nói gì tiếp. Ở đầu diên bên kia, anh cảm nhận được Solyeon đang nghẹn ngào. Khỉ thật, Solyeon tự nhủ tại sao mình vẫn yếu lòng như vậy chứ.
- Đợi khi em bình tĩnh hơn, hãy nói chuyện nhé...
- Được ! Ngủ ngon !
Solyeon nhanh chóng cúp máy trước sau đó tự bịt miệng mình khóc òa lên. Quả nhiên có cứng rắn trước mặt anh đến mấy thì cũng vẫn âm thầm một mình khóc lóc. Cô yêu anh nhưng cũng hận anh rất nhiều. Vừa muốn chạy đến gặp anh ngay lúc này lại vừa nghĩ đến việc chạm mặt nhau sẽ thật khủng khiếp. Tâm trạng cô hỗn loạn hơn bao giờ hết. Solyeon cứ nức nở như vậy suốt cả đêm dài.
Bên này Jaehyun cũng không kém. Anh tự nhốt mình trong căn phòng đen tối và thao thức như vậy.
Thứ cảm xúc đối với Solyeon, anh thực sự không thể định nghĩa được nó. Khi biết bản thân đã có tình cảm với Sujin. Những ngày tháng về sau anh luôn sống trong sự giày vò. Không thể bộc lộ với người mình thích, nó như một cơn đau âm ỉ. Hận không thể chạy về phía có người đó . Jaehyun đã sống và mang tâm trạng phiền rầu suốt bao nhiêu năm. Anh đã rất mệt mỏi vì nó. Cho đến khi gặp được Han Solyen. Jaehyun từng cho rằng hai người gặp nhau chính là cái nợ. Solyeon vốn là cô gái tốt và bị anh nhẫn tâm lợi dụng. Ý định ban đầu anh chỉ coi cô là tấm chắn để che mắt ba mẹ. Nhưng càng ở bên cô, anh nhận ra bản thân mình càng tham lam muốn có cô hơn. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thứ tình cảm kia. Ngày tháng trôi qua thật sự rất thoải mái. Trái ngược với thứ tình yêu bị giam cầm trong con tim...Solyeon tựa như một điểm dừng để anh dừng lại nghỉ ngơi. Cô khiến anh quên đi sự mệt mỏi bản thân từng gồng mình gánh chịu, khiến cánh cửa tâm hồn và niềm vui trong anh một lần nữa lại mở ra. Anh thật sự rất biết ơn. Jaehyun đã lầm tưởng rằng đó là tình yêu, lầm tưởng rằng mình sẽ mãi dừng chân ở nơi này. Nhưng anh đã sai rồi. Vì chẳng có ai sẽ dừng lại ở một nơi mãi. Suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ rời đi và trở về với nơi họ thuộc về. Và Jaehyun cũng vậy. Từng nuôi khát khao sẽ cùng Solyeon tạo nên một mái ấm, từng mong sẽ cùng cô đi cùng đến hết đoạn đường còn lại. Nhưng anh không thể làm được. Và khi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Chỉ vì sự ích kỉ mà anh đã làm tổn thương cả hai người còn lại. Tự trách nếu ban đầu anh dám mạnh mẽ đứng lên thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác. Tất cả là tại anh, vì anh đã hèn nhát mà không thể thẳng thắn thừa nhận lòng mình.
--------------------------------------------------------
Jaemin đi thẳng đến chỗ anh Mark. Mark lấy làm lạ vì thấy thằng em quý quá đến chỗ mình lúc hai giờ sáng. Sốc hơn nữa là hôm nay nó không đến đây để oánh game hay ngốn đồ ăn trong tủ lạnh của anh nó, ngoan ngoãn leo thẳng lên giường để ngủ.
Nhưng nằm xoay qua xoay lại cả chục vòng cũng ngủ không nổi. Trong đầu cậu còn đang nghĩ đến việc hồi tối cơ. Tưởng như một giấc mơ, vì nó là điều không ai ngờ đến.
"Này...cậu...mau quay lại học đi
Cậu rốt cuộc bức xúc đến mức nào chứ? Cậu có hiết...tôi đã mong cậu đến lớp lắm không "
"Vậy là chị đã chờ tôi à ?"
Na Jaemin thầm nghĩ rồi cứ thế tủm tỉm cười một mình. Trong lòng cậu chẳng hiểu sao pháo hoa cứ nổ tùm lum hết cả lên. Mark Lee thấy thằng em ngồi cười như khùng liền gì đâu liền khịa vài câu:
- Vậy là em đã biết tương tư ~
- ?
- Oppa nói gì vậy ?
- Mài chối làm gì ? Nét mặt của con người ta khi bị con đũy tình yêu quật, không giấu nổi anh mài đâu.
- Cũng có thể lắm chứ ?
Anh Mark thiếu điều đang uống cốc nước mà muốn phụt ra luôn. Gì đây, nó có bồ rồi hả ? Thầm nghĩ bình thường Renjun là đứa bắt sóng nhanh nhất hội sao không thấy nói năng gì nhỉ ? Thấy sai sai sao á Mark liền nhảy lên giường bắt đầu tra khảo thằng em.
- Thật hả ? Nhỏ nào mà xui dữ z ? Vớ phải cụ non như mài hả em ?
Jaemin chớp chớp hai mắt, đưa ngón tay chỏ ra trước môi chu mỏ nói.
- Kiuu~~ Hổng nói cho oppa bít dou..
- Thằng Quỷ !!!!!!!!!
Mark hét lớn ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top