Chap 21.
" Nhất định phải như vậy sao ?
Em đang làm quá mọi chuyện lên đấy ?
Làm quá ? Em nghĩ anh đang hiểu lầm rồi .
Thế tại sao phải dọn ra ngoài ?
Chẳng có gì cả, em chỉ mong sẽ không có ngày chị Solyoen phải tổn thương vì em.
Ồ, em nghĩ đúng đấy. Solyeon là vợ anh, anh yêu cô ấy và không muốn cô ấy phải buồn. Cảm ơn em nhé. "
------------------
Sao anh ta có thể nói dối mà môi không run mắt không chớp thế được nhỉ ?
Jaehyun và Sujin không biết rằng cuộc nói chuyện của hai người hôm đó Solyeon đều đã nghe được hết. Nhưng nghe rồi thì cũng có tác dụng gì chứ ? Nên vui mừng vì một câu dối trá trắng trợn ư ?
Điện thoại lại rung. Jaehyun lại gọi tới. Anh đã gọi cho cô cuộc này là cuộc thứ bao nhiêu rồi ? Nhưng Solyeon không muốn nghe, cô vẫn lờ nó đi. Chỉ là càng nhìn dòng số đang gọi đến, lòng lại càng đau, nước mắt cứ thế lại trào ra. Cô sợ rằng khi nghe máy anh sẽ biết rằng cô đang khóc. Hai mắt cô đã đỏ hoe lên. Thật ra chiều nay Solyeon không hề đi làm. Con người ta khi tâm trạng không ổn thường hay thích đi lang thang đây đó. Biết cô đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về, liệu anh có lo lắng ? Người làm cô buồn là anh. Người đem đến nỗi đau thấu tận tâm can này cũng là anh. Solyeon chỉ muốn biết lí do tại sao anh lại làm vậy ? Cô có gì đáng để anh đối xử như vậy sao ? Nhưng nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ. Cô thật sự thất vọng. Solyeon căn bản là không đủ mạnh mẽ để quay về đối diện với Jaehyun. Chỉ có thể bất lực ngồi đây với sự tổn thương này...
- Ngồi đây khóc lóc như vậy. Tôi nghĩ mọi người đi qua nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Giọng nói này....Solyeon ngẩng mặt lên. Jaemin thản nhiên tiến tới ngồi xuống chỗ đầu ghế bên kia. Vì cái ghế cũng ngắn nên khoảnh cách hai người cũng không quá xa. Solyeon hơi hoảng, vì không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nhìn bộ dạng cô bây giờ thê thảm làm sao, vội vã lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình.
- Nếu là tôi thì có thể thông cảm, nhưng để người khác nhìn thấy thì ngày mai cô sẽ thành chủ đề ngay đấy.
- Cô cũng sợ tai tiếng mà đúng không ?
"Phải, tôi rất sợ. Sợ đến nỗi cam tâm mà nhẫn nhịn. Sợ đến nỗi không dám đứng dậy thẳng thắn với bản thân một lần. Vì sợ nên chỉ có thể sống trong sự cố chấp. Khi tự trọng của con người ta quá cao, họ sẽ tự làm mình đau khổ đến nhường nào.
- Thì sao? Cậu sẽ nói cho họ biết à ?
Solyeon nhếch miệng cười chua chát.
Cả hai đều hướng mắt về khoảng không phía trước. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng như vậy. Jaemin cũng không biết mục đích mình đang ngồi đây là gì. Cách đây hai mươi phút trước cậu còn đang cùng Jisung ở cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho đồng bọn. Lúc quay về thì vô tình thấy người quen đang ngồi một mình chỗ ghế đá. Jaemin liền bảo Jisung đem đồ về trước còn mình sẽ về sau.
Cũng phải đắn đo lắm đấy. Cậu cứ đứng đó, không biết mình có nên xuất hiện không, vả lại lấy lí do gì bây giờ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Solyeon khóc thút thít cậu lại bị mềm lòng. Đành vậy, gạt qua cái gọi là sĩ diện trong lòng mà bước đến...
Có lòng đến an ủi nhưng xem ra hình tượng của cậu trong mắt cô vẫn không thay đổi nhỉ. Jaemin chỉ bật cười.
- Aizzzza tiếc thật đấy tôi lại không mang khăn giấy trong người, không thể đưa cô lau nước mắt như trong phim được...
- À thì với cương vị là một người đã từng ngồi nghe cô tâm sự suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ cô nên về nhà và ngủ một giấc. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà đúng không ?
Jaemin chu mỏ nói tay thì thì khua khua làm màu. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Ròy xong, thế là đang tự độc thoại à ? Thôi bỏ đi, bỏ đi.
- Tôi sẽ không nói cho ai đâu.
Nói thì rất dõng dạc nhưng khi Solyeon quay lại nhìn. Mắt đối mắt, Jaemin bỗng cảm thấy lúng túng.
- Thật đấy...
- Tôi không phải dạng con trai như cô nghĩ đâu nên là um...cô nên đi về đi...tôi sẽ coi như không biết gì hết...
Nói xong cậu vội đứng dậy. Jaemin nghĩ mình nên quay về kí túc xá thì hơn. Vì có ở lại cũng sẽ khiến Solyeon không thoải mái. Vốn dĩ ý định ban đầu ra đây cũng vừa là muốn nhắc, à ừ thì cũng có muốn quan tâm an ủi một chút. Nhưng thấy cô cứ như vậy cậu lại chẳng biết nên nói gì hơn. Toan tính bỏ đi thì:
- Này Na Jaemin.
Được gọi cả họ lẫn tên đầy đủ thế này thì ai cũng bất ngờ quá. Bước chân cũng dừng lại. Jaemin không dám quay đầu lại ngay lúc đó. Có lẽ cậu đang cố xác nhận lại lần nữa, rằng mình không nghe nhầm.
Khoảnh khắc hai ta chạm ánh nhìn, Jaemin thấy bên trong như có một dòng điện chạy xoẹt qua.
Cảm xúc thật khó tả...
Cậu cứ đơ ra như vậy, cho đến khi người kia đánh tiếng lại.
- Đi uống bia không ?
- Hả ?
- Tôi hỏi là cậu có muốn đi uống bia không ?
- ....
--------------------------------------------------
Đã hơn mười giờ đêm và Solyeon vẫn chưa về nhà. Jaehyun đã gọi đến cháy cả máy nhưng cô vẫn không nghe. Như mội thói quen khi lo lắng anh lại bắt đầu đi qua đi lại quanh phòng. Thấy điện thoại đổ chuông, anh vội vàng lao tới chụp lấy, không kịp nhìn dòng tên người gọi.
- Solyeon em đang ở đâu thế ?
[ -Solyeon cũng không có qua chỗ em anh ơi ]
- À ừ...Suha à... - Nhận ra người gọi đến là Suha. Anh khẽ thở dài.
[- Em sẽ gọi hỏi mấy đứa bạn nữa xem sao, anh đừng lo lắng quá cứ ở nhà đi chắc nó sắp về rồi đấy. Thi thoảng lên cơn là cứ hay thích lang thang đây đó xíu ý mà ]
- Được rồi, cảm ơn em nhé.
Jaehyun mệt mỏi quăng cái điện thoạn vào góc giường. Anh nằm vật ra. Cả ngày đã đi làm mệt muốn tắt thở, về nhà cũng chẳng được yên lành nghỉ ngơi. Anh vừa lo vừa giận Solyeon. Sốt ruột đến nỗi phải bỏ xuống nhà ngồi đợi. Không biết cô đi đâu làm cái quái gì vào giờ này. Trước đây Solyeon đi đâu đều nói trước cho anh biết và cũng hiếm khi về muộn. Sự việc hôm nay quả là đáng ngạc nhiên.
Jaehyun thả mình trên chiếc ghế sofa dài. Anh ngửa cổ ra sau. Cơn đau đầu bắt đầu kéo đến. Mấy hôm nay do quá bận rộn nên ngủ cũng không được trọn giấc. Nhưng hiện tại anh vẫn đang cố giữ chút sự tỉnh táo còn lại để chờ Solyeon về. Xong cũng đành chịu thua. Hai cánh mi nặng trĩu kép dần lại, anh thiếp đi.
Trong cơn mơ màng Jaehyun bỗng thấy bản thân mình quay lại khoảng thời gian trước đây, vào cái ngày anh cầu hôn Solyeon. Đó là khi mây trời xanh ngát. Trên con thuyền trắng giữa biển khơi. Hai người ngồi đối diện nhau. Hôm nay cô mang một chiếc váy hoa xanh dương dịu dàng nữ tính, cứ nhìn anh cười mãi không thôi. Jaehyun đem ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Anh tiến tới quỳ xuống, trước mặt mặt cô. Bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng trái với hi vọng của anh. Không phải là ánh mắt tràn đầy niềm vui hay mong chờ. Solyeon xầm mặt lại. Nụ cười của cô chợt tắt, khuôn mặt bỗng tỏ ra vẻ khó chịu kì lạ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp.
- Đừng có nói dối nữa, thật ra anh đâu có yêu em.
Sau đó lập tức quay người rời đi. Jaehyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Càng không thể hiểu nổi thái độ của cô. Anh tính đứng dậy đuổi theo Solyeon nhưng thấy chân mình cứng đờ, không thể động đậy. Bất lực trơ mắt nhìn cô bỏ đi.
Solyeon quay lại nhìn anh. Anh thấy được trong ánh mắt đó ngập tràn sự thất vọng. Nước mắt cô khẽ rơi, vì anh đã không níu kéo cô ư ? Nhưng anh đâu thể, đâu thể giữ cô lại...
- Không Solyeon đừng khóc..
- Em đừng khóc mà...
- HAN SOLYEONNNN
Jaehyun giật mình tỉnh giấc, ra chỉ là mơ. Trán và cổ anh đã lấm tấm mồ hôi. Anh xoa đầu vò tóc một hồi. Xác định lại được không gian thời gian thực tại. Tự dưng lại mơ linh tinh gì đâu. Giấc mơ đó đã đem đến cho anh cảm giác thật khó chịu. Đến đi ngủ cũng phải gặp mấy hoàn cảnh khó hiểu như vậy. Nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ tròn.
Solyeon vẫn chưa về sao ?
--------------------------------------------------
Đêm hôm khuya khoắt mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. cửa hàng tiện lợi nhỏ bên góc đường vẫn sáng chưng, tại chỗ ngồi trước cửa hàng. Một nữ thì đang gục mặt. Người nam thì vẫn dựa ghế ngồi im lặng. Trên bàn la liệt mấy cái vỏ lon bia và đồ ăn vặt bừa bộn. Han Solyeon tuy mạnh mồm nhưng sau ba lon thì chính thức bị hạ đổ. Ừ thì lúc đó chẳng hiểu đầu óc khùng điên thế nào lại rủ Jaemin ra đây. Đường đường là giảng viên danh giá khí chất ngời ngời, ấy vậy mà giờ đây lại say xỉn trước mặt sinh viên của mình thế này. Tất nhiên bây giờ, sẽ chẳng ai biết được cả. Ngồi từ tối cho đến tận nửa đêm, cũng đủ thời gian để Solyeon qua cơn say. Cô cũng đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn cứ gục mặt xuống như vậy.
- Này, hai giờ sáng rồi đó. Đến lúc phải về rồi.
Về nhà ư ? Về đồng nghĩa với việc phải đối diện với Jaehyun. Không, Cô đang giận anh lắm, không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn phải nói chuyện với anh.
- Tôi không muốn về.
Solyeon vẫn gục mặt xuống đáp lại. Khoảnh khắc này cô như một đứa trẻ ham chơi không muốn quay về. Vì quay về sẽ phải chịu tổn thương và đau lòng. Tất nhiên sẽ chẳng ai muốn như vậy. Jaemin hiểu nhưng dẫu sao bây giờ cũng đã quá muộn. Trời thì càng lúc càng lạnh hơn, say xỉn mà ở ngoài thế này rất dễ bị cảm. Cậu vẫn nhẹ nhàng ân cần khuyên cô.
- Thôi nào mau dậy đi, hôm nay cô có đi xe không đấy ?
"Ủa sao mình như má người ta thế này ?"
- Không.
- Tôi đưa cô về, đứng lên đi.
Jaemin vươn tay ra tính đỡ Solyeon đứng dậy nhưng lại bị hất tay một cách đầy thô bạo.
- Tôi đã nói không muốn về rồi mà !!!!
Solyeon gắt gỏng gào lên.
- Đủ rồi đấy mau về thôi. Dù có ghét nhưng cô cũng đâu có quyền khiến người khác phải lo lắng chứ ?
Jaemin bực mình bắt đầu lớn tiếng. Solyeon chỉ im lặng. Nhận thấy mình có hơi quá lời, với bố láo quá...Jaemin bèn thở dài kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Cậu đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
- Tôi nói rồi bất cứ chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Cô hãy nghĩ cho sức khỏe của mình nữa, đừng vì chuyện trước mắt mà hệ lụy đến nhiều thứ khác.
À thì đây là những điều mà thằng nhóc hai mươi tuổi có thể nói được à ? Với một người lớn hơn mình bảy tuổi ? Từ bé đến lớn do đã trải qua không ít truyện nên Jaemin đã có suy nghĩ trưởng thành hơn. Bảo sao lắm lúc bị chê là ông cụ non cũng không sai. Solyeon cuối cùng xuôi xuôi, cô chịu đứng dậy đi về cùng Jaemin.
Vì để yên tâm nên Jaemin cùng Solyeon ra điểm dừng chờ xe bus đêm. Thân phụ nữ lại chưa tỉnh táo hoàn toàn không nên đi ra ngoài một mình vào giờ này. Cả xe bus cũng chỉ có hai người. Jaemin chọn chỗ cho cả hai ở phía dưới. Suốt đoạn đường bầu không khí cứ im lặng như vậy. Solyeon mơ hồ dựa đầu vào cửa sổ. Cô đang suy nghĩ, lát nữa khi về nhà sẽ ăn nói như nào với Jaehyun đây...
- Cô còn mệt không ?
Trông thấy Solyeon như người mất hồn, Jaemin ngồi cạnh cũng ân cần hỏi han. Cậu hiểu, người ngồi cạnh mình trong lòng có lẽ đang phức tạp lắm.
- Cậu không hiểu đâu...
Nhưng câu nói khiến Jaemin có chút chạnh lòng, không lẽ Solyeon nghĩ cậu là trẻ lên ba ư ? Jaemin bắt đầu biện minh.
- Tôi nghĩ....tôi hiểu được mà...
- Cậu còn nhỏ lắm...
- Nhỏ ? Tôi hai mươi tuổi rồi đấy cô ơi. !
- Ồ, vậy là tôi hơn cậu có bảy tuổi nhỉ ?
- Cũng không xa lắm đâu, tôi gọi cô là chị cũng được đấy, được không nhỉ ?
Jaemin vừa thốt lời mắt cũng sáng lên, quay qua nhìn Solyeon thấy cô đang tủm tỉm cười. Gì đây, vậy đang từ cô trò lại thành chị em sao ? Cũng thú vị đấy.
- Được, gọi thế đi.
- Noona ~~
Rất nhanh sau đó cả hai đã đến nơi. Jaemin đưa Solyeon đến đoạn gần nhà. Tất nhiên sẽ chẳng có thằng đàn ông nào bình tĩnh nổi nếu nhìn thấy vợ mình về nhà lúc hai giờ sáng cùng thằng con trai ất ơ lạ mặt nào đó cả. Tốt nhất là nên dừng ở đây.
- Chị về đi, tôi sẽ đứng đây nhìn chị cho đến khi vào nhà đấy.
- Um...cảm ơn nha, tạm biệt...
Và Jaemin không hề nói dối. Cậu cứ đứng đó, quan sát theo bóng dáng Solyeon xa dần. Cho đến khi cô đã hoàn toàn khuất sau cách cổng, bấy giờ cậu mới yên tâm mà quay về được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top