Chap 20

Sujin lạch cạnh tay bê thùng đồ, tính dùng chân để đẩy cửa phòng vào thì một cách cánh tay tốt bụng đã đẩy nó giúp cô.

- Cảm ơn nhé !

Ana mỉm cười như một lời đáp lại. Hôm nay là ngày Sujin chính thức chuyển đến căn hộ này. Đồ đạc trước đó cũng được sắp xếp ổn thỏa, chỉ là với người làm nghề kiến trúc thì nguyên khoản giấy bút dụng cụ vẽ vời, đồ đo đạc rồi mô hình cũng thành cả đống. Hôm nay được đích thân người bạn Ana Kim đến giúp đỡ. Đặt hai thùng đồ xuống đất. Nãy giờ họ đã phải đi đi lại lại ba chuyến rồi. Ana mệt tới nỗi ngã luôn ra giường. Sujin mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt dí vào má, cảm nhận hơi lạnh đột ngột, Ana hét toáng lên :

- Á lạnh á !!!!

Trêu bạn được phen xong Sujin cũng khoái chí lắm, liền mở sẵn lon nước đưa ra phía trước.

- Uống đi, cảm ơn lần nữa nha.

Ana nhận lấy lon nước rồi bắt đầu đứng dậy ngắm nghía quanh phòng. căn hộ chung cư này không quá to, cỡ chừng chỉ tầm sáu mươi mét vuông. Về cơ bản thì phòng ngủ phòng bếp rồi phòng khách không thiếu gì. Một người ở là quá thoải mái. Ana xem xét một hồi rồi quay sang hỏi Sujin.

- Cậu ở một mình có được không đấy.

- Được chứ sao không, lo thì dọn qua đây đi. - Sujin trả lời bông đùa.

.

- Mình cũng không ngại đâu, chỉ là mấy nữa đi rồi thì sợ lại chỉ còn mình cậu.

Sujin đang lúi húi xắp xếp mấy cái mô hình lên bàn làm việc, nghe Ana nói xong cũng cũng khựng lại. Ừ nhỉ, sao lại quên mất chuyện Ana sẽ phải quay về Mĩ chứ. Sắp phải rời xa người bạn thân nhất. Nghĩ đến cảnh lúc đó lại chỉ thui thủi một mình. Bao nhiêu năm nay vẫn quen với sự xuất hiện của Ana. Bây giờ cậu ấy đi rồi, Sujin biết sẽ có những thứ phải tự xoay xở. Cô im lặng, cố không bộc lộ ra rằng bản thân đang rất buồn. Nhưng Ana tất nhiên luôn nhìn ra điều đó.

- Mình sẽ quay lại thăm cậu mà ! Đừng lo.

- Tất nhiên rồi, không là tôi dỗi á nha !!


- Oce oce =)))))






---------------------------------------------------------


Ngày Sujin dọn ra ở riêng cũng là ngày ông Jung đến Châu Âu công tác. Vì lần này đi lâu hơn mọi khi nên bà Jung cũng đi cùng chồng. Hiện tại ở công ty, Jaehyun đang là người nắm giữ chức vụ phó giám đốc. Thời gian này mọi việc ở nhà sẽ phải bàn giao hết cho anh, quả thật rất bận rộn. Solyeon sau hôm đó thì vẫn lên lớp học lại như thường. Chỉ là hai buổi liên tiếp đều vắng mặt Na Jaemin. Không ngờ cậu ta vậy mà lại rút lui thật . Theo quy định thì chỉ cần nghỉ thêm một buổi nữa Jaemin sẽ không đủ điều kiện tham gia thi kết thúc học phần. Solyen trước đó cũng đã có ý nhờ bạn lớp trưởng đánh tiếng tới cậu. Nhưng xem ra là cậu muốn bỏ thật rồi. Ban đầu cũng có áy náy. Cô cũng đã nhắn tin nhưng lại không nhận được hồi âm. Đành kệ vậy.Coi như là không phải tôi ép đâu đấy nhé, là cậu tự suy diễn thế thôi.

Sáng nay không có lịch lên lớp,
Solyeon nổi cơn lười nghỉ nằm nhà một hôm. Bố mẹ đã đi vắng, Jaehyun thì đi làm còn Sujin cũng đã ra ở riêng. Ở nhà một mình nguyên ngày. Ngủ nghê đã mắt thì lại xuống nhà tỉa tót vài cánh hoa xong thì quay vào nấu ăn với dì Jang. Buổi sáng cứ nhẹ nhàng như vậy. Thật ra không thể phủ nhận một điều là việc sujin dọn ra ngoài cũng khiến Solyeon thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau bao ngày não nề thì hôm nay tâm trạng đã thoải mái hơn chút. Cô vừa phụ dì Jang làm bếp vừa bà tám đôi ba câu chuyện lặt vặt. Bỗng có một chiếc xe đen lạ đỗ ngay trước cổng. Người bước xuống xe bấm chuông cửa. Nhìn kĩ thì mới biết đấy là anh thư kí của bố Jung. Solyeon thắc mắc không biết anh ta đến đây có việc gì. Dì Jang bên cạnh trông thấy vội cởi bỏ tạp dề xuống.

- À, anh ấy đến lấy giấy tờ giúp ông Jung đó, hồi sáng ông ấy có gọi nhắc tôi rồi.

- Dạ. Vậy dì để con ạ.


Solyeon nhanh nhẹn ra mở cổng. Người kia đã trông thấy cô liền lịch sự cúi chào.

- Chào cô Solyeon. Tôi đến để lấy tài liệu giúp giám đốc.

- Tôi hiểu rồi, anh vào trong đợi tôi chút nhé.

Nghe dì Jang thuận lại thì giấy tờ cần lấy để ở chỗ tủ phòng làm việc của cô và Jaehyun. Solyeon nhanh chóng đã tìm thấy nó. Lúc với tay lấy không cẩn thận làm mấy cuốn sách rơi từa lưa xuống sàn. Nhưng vì người ngồi dưới nhà còn đang đợi nên cô đành bỏ qua. Sau khi đưa tận tay tập tài liệu cho anh thư kí giữ cẩn thận mới quay lên để xắp xếp lại. Đang lúi húi nhặt thì sự chú ý bỗng va vào cái ngăn kéo tủ bàn làm việc của Jaehyun.

Ngăn kéo mở tông hốc, còn cả chiếc chìa khóa chưa rút ra treo lủng lẳng. Solyeon thấy kì lạ. Vì bình thường mấy cái ngăn tủ kéo này anh hay để những hợp đồng quan trọng, lúc nào cũng trong tình trạng khóa chặt. Sao hôm nay lại bất cẩn thế? Thấy vậy liền có ý tốt tính tới đóng lại giúp anh. Nhưng nhìn vào bên trong, lại chẳng có thứ gì ngoài một chiếc máy ảnh. Trông có vẻ như ai đó đang xem dở còn chưa kịp đóng lại. Mà khoan, sao cái máy này trông quen thế nhỉ ?
Solyeon tò mò cầm lên ngắm nghía. Quên luôn rằng tự ý động vào đồ của người khác như vậy là không đúng.


"Mình thấy nó ở đâu rồi nhỉ ?"

Đầu óc vận hành hết công xuất để lục lại trí nhớ. Sau một hồi thì cô cũng vỡ ra được. Bảo sao nhìn nó quen thế. Vì hồi trước đi du lịch, trên tay Sujin có mang một cái máy giống hệt cái máy này.






Nhưng tại sao nó lại ở đây ?


Hẳn là trong đây sẽ có ảnh trong chuyến đi chơi đó.


Solyeon thầm nghĩ đơn giản như vậy rồi tay cũng vô thức mà bấm bấm. Nhưng có vẻ như cô đã nghĩ sai rồi.






Vì trong chiếc máy này, không hề có một tấm hình gia đình nào...







Cũng không có lấy một tấm ảnh kỉ niệm trong chuyến đi chơi lần đó...





Mà tất cả, đều là ảnh của Jung Sujin...




Solyeon chết lặng, càng bấm thì lại toàn là hình Sujin. Cô dường như không muốn tin vào mắt mình, thậm chí còn có cả ảnh những chuyến đi chỉ có hai người. Họ trông thật thân mật với nhau. Tay run lên, làm rơi cả cái máy xuống bàn. Solyeon thấy đầu óc mình choáng váng, tai thì ù cả đi. Cảnh vật trước mắt nhòa dần. Đến giây phút này, cô đã thực sự được giác ngộ ra điều gì đó...


Tại sao cô lại cảm thấy tức giận chứ ?

Cô vốn biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào mà...


Vì tình cảm của cô dành cho anh, tất cả cũng chỉ như bát cơm đổ bể hay sao ?

Nực cười thật đấy, đúng thật là tội nghiệp...




---------------------------------------------------

Jaehyun trở về nhà sau một ngày dài bị cả đống việc đè. Đón chào anh là bầu không khí vô cùng yên lặng. Bình thường anh là người hay về muộn nhất nhà nên không khí lúc nào cũng khá rôm rả. Hôm nay trở về với căn nhà tối om như này có chút không quen. Dạo này do khá bận nên cũng không để tâm nhiều chuyện Suijn ra ở riêng nữa. Bước vào phòng khách thì gặp dì Jang cũng đang chuẩn bị ra về. Jaehyun tưởng Solyeon vẫn đang trên phòng định đi lên thì dì Jang lại kêu.


- Cô ấy có việc nên đi từ trưa rồi, cũng không có ăn cơm nhà.


Quái lạ, có bận thì bình thường tầm này cũng phải về rồi chứ, hôm nay cô ấy cũng đâu có nói là có dạy ca tối đâu. Jaehyun lên phòng thì quả nhiên cô không ở nhà thật. Anh gọi điện tính hỏi thì đầu dây bên kia thuê bao. Ban đầu anh cũng nghĩ nhiều vì tưởng cô sẽ về ngay. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn thế, và mãi cô cũng chẳng về. Bấy giờ Jaehyun mới cảm thấy thật sự lo lắng hơn bao giờ hết.







---------------------------------------------------------


- Jaemin ah ~~

- Jaemin ơi ~~

- ?

- NA JAEMIN !!!


Một cái gối bay thẳng vào người Jaemin, người đang ngồi thơ thẩn bên bàn học kia. Cậu liền quay lại tìm thủ phạm. Biết ngay, lại là cái tên Huang Renjun kia mà. Tính đanh đá không lẫn đi đâu được.

- Đi mua kem đi bạn iêu, đến giờ rồi đấy.

Yangyang nằm bên cạnh Jisung tay vẫn đang nhoay nhoáy mắt dán vào cái điện thoại lên tiếng can ngăn.

- Thôi đi mài ơi, người ta đang tâm trạng ê chề mà còn kem củng gì nữa.

- Hay để em đi cho - Jisung toan bật dậy thì bị Renjun giữ lại.

- Ủa mắc gì ? Nay nó thua game nó nhận kèo rồi. Mà rầu cái giề ? Mài từ chối người ta chứ có phải bị người ta từ chối đâu mà phải rầu thế ? Hay là cũng thích người ta rồi ?

- Có đâu đừng có nghĩ vớ vẩn. Đợi đấy tau đi mua kem về thồn họng tụi bay cho hết đòi.

À thì quay lại cách đây ba hôm trước, cô bạn học cùng đã thu hết can đảm tỏ tình với Na Jaemin. Nói về mối quan hệ thì hai người cũng thân, Jaemin cũng khá quý cô bạn này. Nhưng tất cả cũng chỉ đến mức bạn bè mà thôi. Thế rồi việc gì đến cũng sẽ đến, người kia bị từ chối. Jaemin theo đó cũng nặng lòng vì hai người cũng là bạn nhưng biết sao được. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Thật ra đến hôm nay thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Chỉ là sáng nay bạn lớp trưởng lại nhắn tin nhắc nhở chuyện đi học lại môn của cậu. Lại còn nói thêm là đích thân giảng viên đến nhờ nhắn cho cậu.

"Haizzz...Lại thêm chuyện phải suy nghĩ. Xem ra sau đó cô ta cũng không có rút khỏi lớp và cũng có ý nhắc mình đi học "


Mà đúng là nhọ lại nhọ đủ đường. Hôm nay ngẫu hứng tính chơi game cược với hội anh em cây chuối cho khuây khỏa thì lại bị chúng nó dí cho thua sml. Thế là đã không khuây khỏa được còn bị mất thêm chầu kem.

Jisung cũng bật dậy đi mua kem cùng anh. Hai anh em tản bộ ra cửa hàng tiện lợi rồi xách hai đùm tướng về. Ý định ban đầu chỉ mua kem thôi
nhưng giờ lại thêm cả đống snack với nước ngọt. Ra là lúc Jaemin với Jisung vừa đi khỏi phòng thì Jeno lại lân la đến chơi. Game thủ đến thăm phòng thì tất nhiên việc thâu đêm thức sáng là không phải bàn cãi. Thế là Jaemin tự nhiên tốn thêm khoản nữa. Mà bạn bè thì toàn mấy bé tuổi ăn tuổi lớn, ăn như thuồng luồng cả đám. Jaemin ra về cùng túi đồ ăn mang theo tâm trạng gió mùa thu vì tiền ơi em đã bay đi đâu mất ?

Nhưng đi qua sân trường, tâm trạng và suy nghĩ của cậu đã biến tan bởi bắt gặp một hình bóng trông hơi quen quen. Người đó đang ngồi một mình ở ghế dài chỗ sân thể dục. Jaemin bỗng dừng lại, cậu cũng không rõ tại sao mình lại dừng lại nữa...

- Huynh ?

- Huynh sao thế ???

Jisung vỗ vỗ vai kéo Jaemin về thực tại. Jaemin giật mình liền ậm ừ xong đưa túi đồ cho Jisung.

- À không, này em cầm về trước đi nhé anh sẽ về sau....




" Ủa tui đang định làm cái gì z "

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top