Chap 19.
Mười hai giờ đêm, là thời điểm vạn vật đã dần chìm trong sự yên ắng. Mọi người đều nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi và áp lực bủa vây. Thi thoảng lại có tiếng trẻ con khóc lóc kéo theo những tiếng dỗ dành của các ông cha, bà mẹ. Xa xa lại là tiếng hò zô ta của mấy quán nhậu đêm. Đèn đường lúc này cũng không còn nhiều. Chỉ còn những nơi như cửa hàng tiện lợi, quán ăn đêm, lác đác thêm vài tiệm net mở 24/24 ?
Nhưng đối lập với thành phố êm ả đến vậy. Trong con hẻm nhỏ, tại nơi đây, không khí lại sôi nổi ồn ã hơn bao giờ hết. Tiếng bấm phím nháy chuột liên hồi, tiếng gào rú đến mất kiềm chế, đôi khi lại xen kẽ thêm vài tiếng chửi thề vì chơi ngu. Tiệm net nhà anh Hàn kiều Mark Lee đêm nay bỗng đông khách đến lạ. Ở phía này, Jeno và Jaemin đang tập trung một nghìn phần trăm vào màn hình. Mắt không rời từng giây từng phút. Đêm nay, họ chính là một đội, cùng sát cánh bên nhau qua mọi nẻo rúi góc biển rừng sâu. Ngồi kế bên là hai thanh niên khác cũng căng thẳng không kém. Hai đội chiến đấu với nhau trước sự cổ vũ nhiệt tình của tầm chục con người vây xung quanh. Vì kèo ăn đêm, Na Jaemin quyết tâm không thể thua được. Jeno thì khỏi phải bàn rồi. Tính hiếu thắng cũng cao sương sương. Chưa kể trình độ chơi game phải đo bằng trình rán trứng của anh Mark nhân mười lần lên !!! Sau những phút chót chiến đấu quyết liệt. Jeno cuối cùng đã có thể tự tin đứng dậy vỗ ngực mà hét lớn.
- YEAHHHHH !!!! THẮNG RỒI !!!!!!
Cả nhóm mười người còn lại cũng hú hét hết cả lên. Làm mấy con mèo hoang đang kêu inh ỏi cũng bị giật mình mà im bặt. Hai người đội kia thì tất nhiên chẳng thể làm gì ngoài việc vò đầu bứt tai rồi. Thế là đêm nay lại được chầu ăn đêm free. Khoái thật sự. Jaemin chiến thắng tuy nhiên vẫn giữ được nét thanh tao của mình. Cũng chẳng biết có thanh tao không nhưng hiện tại cậu đang phải thả cả người vào ghế mà thở cho lấy lại sức. Cột sống khớp gối mỏi nhừ. Trận chiến vừa rồi thực sự đã bòn rút của cậu biết bao nhiêu sinh lực chứ ?
Trong thời gian đợi anh shipper đem đồ ăn đến. Jaemin ngồi tu trước lon coca vừa thó được trong tủ lạnh của anh Mark, vừa nhàn hạ lôi điện thoại ra xem. Và bất ngờ chưa, đập vào mắt cậu là tin nhắn từ một số lạ hoắc.
[_Xin chào. Tôi là Han Solyeon đây. Ngày mai cậu có rảnh không. Có thể cho tôi xin chút thời gian chứ ?_]
Nguyên văn đoạn tin là như thế. Jaemin tí thì phụt cả ngụm coca đang ngậm dở trong miệng. Cậu luống cuống bỏ lon nước đang uống dở xuống. Tin nhắn được gửi đến từ lúc mười giờ tối. Lúc đó tất nhiên là đang trên đường đến chỗ Mark rồi, sao đọc được. Sau đó cậu cũng chẳng đoái hoài đến vì bận chơi game. Giờ mới trả lời thì trễ quá nhỉ. Nhanh như thoắt, vội nhắn lại luôn.
[ Được ạ. Mà sao cô lại có số của tôi vậy ? ]
Vừa ấn được chữ gửi thì đồ ăn cũng vừa hay đến. Anh em lại hô hào nhau đi dọn cơm đêm. Jaemin cũng bỏ máy qua góc, vì nghĩ giờ đã muộn rồi, có chăng thì chắc sáng mai người kia mới đọc. Cậu nhập tiệc với mọi người, sau đó lại oánh thêm đôi ba ván nữa đến tận ba giờ sáng. Mãi mới chịu nhếch mông ra khỏi ghế do đau lưng quá. Còn Jeno vẫn đang hăng máu lắm. Jaemin lại thó tiếp lon nước cam trong tủ lạnh của anh Mark. Định bụng sẽ nghỉ ngơi một lát rồi ra chơi tiếp. Bây giờ mới lại động đến cái điện thoại đây.
Hai tin nhắn chưa xem trong hòm thư, lúc mười hai giờ ba mươi phút.
"Gì ! Sao lại trả lời luôn thế này ? Bộ không ngủ sao ???"
[ _Tôi hỏi ở phòng công tác sinh viên_ ]
"À ừ, cô ta là giảng viên mà nhờ"
Jaemin bỗng chốc thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi hỏi câu này.
[_Vậy mai 9h, ở Sum coffee nhé_ ]
[ Vâng ]
Và rất nhanh sau, tin nhắn lại được hồi âm.
[ _Vậy hẹn gặp cậu ở đó _]
Jaemin vừa đọc vừa phải quay qua nghía lại giờ giấc. Hiên tại đã là ba giờ sáng rồi ? Vậy mà cô vẫn rep cậu nhiệt tình thế nhỉ ?
[ Dạ. Cô ngủ muộn nhỉ ]
[ _Ừ. Có chút khó ngủ_ ]
Jaemin đơ ra một hồi. Cũng chẳng ngờ tay nhanh hơn não mà nhắn hỏi câu kì cục vậy. Ô hay, ngủ hay chưa ngủ là chuyện của người ta. Mắc mớ gì quan tâm. Sao cậu thấy mình vừa hành động như một kẻ thích đi soi mói thế nhỉ . Lại nói hôm trước thái độ của cậu gắt gỏng như vậy, chẳng lẽ là hẹn ra để tiếp tục nói đến vấn đề đó ? Mai còn gặp lúc 9 giờ sáng. Giờ mà còn chơi tiếp thì e rằng sẽ dậy không nổi.
- Aizzza ! Jeno à mài chơi tiếp đi nhé. Tao thấy đau đầu quá nên ngủ trước đây.
- Ò ò - Jeno mắt vẫn không thèm rời khỏi màn hình.
- Ngủ ? Này nhân viên sắp đến rồi, tôi cũng chuẩn bị đi nghỉ đấy.
- Vậy thì em vào giường trước đợi oppa *
" Cái Wtf" - Ông chủ Mark chỉ biết chống nạnh bất lực, rồi lại liếc qua Jeno vẫn đang cắm đầu chơi game đầy khinh bỉ. Thế này thì đêm nay lại phải kẹp ba ngủ hả ? Biết vậy trước đã sắm cái giường to to rồi. Ai mà ngỡ được em giường thân yêu của mình lại bị chiếm nhanh gọn lẹ vậy đâu.
Thế là sáng hôm sau. Đúng tám giờ, trong khi Mark và Jeno vẫn đang ôm nhau ngủ say như chết thì Jaemin đã tự động bật khỏi giường. Do ngủ không đủ giấc nên đầu đau như búa bổ. Đi gặp giảng viên tất nhiên cũng phải chỉn chu một chút nên cậu muốn về kí túc xá trước đã. Thật ra cuộc gặp này cậu có hơi hồi hộp. Cũng chẳng rõ nữa. Dù biết kiểu gì đến đó cũng sẽ lại xoay quanh vấn đề nhức nhối đó thôi. Mà nghĩ lại cũng kì quá. Hôm trước còn bố láo gắt gỏng với người ta như vậy. Thế mà hẹn gặp thì đồng ý luôn. Cậu cũng hơi phân vân không biết lát nữa sẽ ăn nói thế nào cho phải phép.
Về đến nơi thì thấy Jisung cũng đang lách cách chuẩn bị đồ lên lớp.
- Em tưởng chiều anh mới về.
- Ò, tại có hẹn đột xuất á.
Jisung vừa soạn tài liệu vừa ngáp ngắn ngáp dài nom đến chán nản. Đêm qua bắn pubg đến tận hai rưỡi sáng cũng oải lắm chứ. Ngáp thêm hai cái nữa thì vừa hay điện thoại rung. Tin nhắn nhóm lớp bắt đầu thi nhau nhảy. Ô hô, thế quái nào hôm nay thầy dạy có việc đột xuất nên cho lùi lịch học mới hay. Thường sẽ có hai trường hợp xảy ra khi được thông báo nghỉ trong phút chót. Trường hợp một, sung sướng vì được nghỉ. Trường hợp thứ hai, bị quạo vì đã chuẩn bị quần áo tươm tất, sách vở gọn gàng thì lại cho nghỉ. Cay đắng hơn nữa là đến lớp rồi mới biết được nghỉ 🙂 um thì đấy là ai không rõ, chứ cậu Park Jisung thì tất nhiên thuộc diện một rồi.
" Đã quá pepsi ơi "
Thế là nhanh như cắt, Jisung lại nằm thẳng cẳng trên giường êm đệm ấm. Jaemin đi ra cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ ậm ừ hẹn cậu em trưa đi ăn cơm rồi chạy mất hút, trông có vẻ vội vã lắm.
Tầm này thì không ngủ nghê gì nữa. Jisung lặn lộn một hồi thì quay sang nghịch điện thoại, hết xem tiktok lại lướt intsgram. Ủa ? Giờ mới để ý nha, cái mũi tên bên phải có hiện thông báo tin nhắn mới nè.
@Suhahaha : Hello 👋👋
Mém xíu thì giật mình lộn cả cổ xuống đất. Jisung vẫn đang hoang mang. Nhưng nhìn quả tên chắc cũng đoán được là ai rồi. Nhưng khoan, follow nhau từ lúc nào vậy ????
À, chào chị. Tôi quên mất chúng ta có follow nhau á :)))))
[ Cậu đã lưu số tôi chưa ? ]
Tất nhiên là rồi. Hahaha
"Còn phải nói, hôm đó nhục nhã muốn chết, lục tung cái thùng rác lên để tìm số điện thoại của chị thôi đấy".
[ Gọi cho tôi đi !]
Hả 😀
[ Tôi nói cậu gọi cho tôi đi]
Tại sao chứ ? Tôi đang nhắn với chị cơ mà.
[ À...]
[ Vậy là không lưu số thật rồi 🙂 ]
[ Cậu không có số tôi nên không thể gọi ]
"Bà chị này kì cục thật đấy. Ủa mắc mớ gì tui đây phải nghe theo, đừng tưởng giở ba cái giọng khiêu khích đấy ra là ngon" - Mồm nói một đằng nhưng tay một nẻo. Park Jisung ấn gọi chị Suha ngay sau ba phút.
[ -Hello ]
- Chị zừa lòng chưa ?
[ - Ầy, tôi cũng chỉ lo cậu không có số tôi thật mà ]
[ - Mà này, cậu được nghỉ hôm nào không. Chúng ta gặp nhau đi ]
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, còn đòi gặp nữa" Sao cảm giác như đang bị dụ dỗ thế nhỉ, mình có nghĩ lố quá không ta ?"
- Để...
Đầu dây bên kia bắt đầu bối rối, chẳng nhẽ nói toẹt ra là sau hôm đó tôi cứ bị ấn tượng về cậu hoài. Muốn được gặp cậu nữa chắc ? Ôi nhưng chị đây sắp ba mươi tuổi rồi, phải giữ liêm sỉ tí chứ.
[ - Tất nhiên là để hỏi thăm tình trạng chân của cậu rồi, dù sao lỗi cũng do tôi một phần mà ]
-------------------------
Còn mười năm phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng Jaemin đã đứng trước cửa Sum coffee. Để người lớn tuổi hơn chờ đợi cũng không hay ho. Nhưng khi bước vào thì thấy Solyeon đang ngồi đó rồi, có vẻ như đến được một lúc. Thấy cậu, cô liền đứng dậy. Jaemin vẫn theo phép lễ nghiêm cúi chào cô trước.
Ngồi đối diện nhau. Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu khủng khiếp. Solyeon vẫn im lặng, Jaemin thì tất nhiên phải nhường cô nói trước. Thành ra cả hai cứ nhìn cốc cà phê. không biết sẽ mở lời thế nào đây.
- Chuyện hôm trước, xin lỗi cậu. Tôi không nên đem vấn đề cửa sau ra để nói như vậy. Tôi thực sự không hề có ý xúc phạm ai cả đâu, mong cậu đừng hiểm lầm.
- Hôm đó tôi cũng sai, vì đã thái độ không phải phép, tôi cũng có lỗi...
- À.
Sau vài câu qua lại cụt lủn thì cả hai lại im phăng phắc. Không hẹn mà tự giác cầm ly nước lên. Solyeon giật mình bỏ vội tách cà phê xuống, vì bất ngờ mạnh tay nên đổ cả chút nước ra bàn. Hành động đột ngột của cô khiến Jaemin thấy hơi buồn cười. Cậu liền rút khăn giấy đưa cho cô. Có lẽ sau buổi tối uống say bí tỉ rồi cùng nhau hàn thuyên đủ thứ trên trời dưới biển. Nên Jaemin không cảm nhận được vẻ uy nghiêm khí chất từ cô giảng viên này nữa. Ngược lại, cảm thấy khá thích thú với hoàn cảnh hiện tại, nhưng chỉ để trong lòng thôi còn mặt thì vẫn cứng như đá.
- Còn chuyện ở quán, hi vọng cậu sẽ bỏ qua. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Có lẽ sắp tới tôi sẽ để thầy Kim đảm nhận phần giảng dạy còn lại của học phần. Như vậy thì cậu cũng thấy thoải mái hơn.
- ????
Cảm giác thích thú bỗng bay biến trong vòng một nốt nhạc. Jaemin ngơ ra một hồi. Cậu như hiểu ra gì đó nên tối sầm mặt lại ngay lập tức. Như này là như nào? Hình như cô ta suy diễn hơi xa rồi. Cho rằng cậu là con người nguy hiểm thích mồm mép đến vậy nhỉ. Hết đem chuyện giúp đỡ học hành ra rồi lại rút khỏi lớp học lại. Đây là đang tìm cách hối lộ, hay là hối lộ không được thì lại nói bóng nói gió muốn mình rời khỏi tầm mắt? Con người này lòng tự trọng cũng cao đấy. Chỉ khăng khăng lo lắng một ngày chuyện của mình bị bại lộ rồi mang tiếng xấu mà thôi. Được, vậy thì để tôi rút trước cho cô vừa lòng.
- Cô không cần nói như vậy đâu, tôi tự biết mình nên làm gì.
- Hả ? - Solyeon bắt đầu ngửi thấy mùi hơi sai sai thoang thoảng đâu đây.
- Tôi không có sở thích đi bàn tán về đời tư của người khác nên cô đừng có lo. Được thôi, theo ý cô vậy. Kì tới tôi học lại môn này cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Cô cứ yên tâm mà đi dạy đi, tôi không muốn mang tội là vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập thể được.
Jaemin khó chịu đến nói một tràng liên thanh khiến Solyeon cũng chẳng nghe kịp. Khoan đã, ý cô không phải như vậy. Cậu ta lại nghĩ xa vời rồi. Mà cái thái độ nhìn thẳng vào mắt người lớn nói xa xả thế là sao ? Này là quá bố láo rồi. Đường đường là sinh viên nói chuyện với giảng viên, và là bằng cái thái độ lồi lõm vậy à??
- Này ý tôi không phải vậy. Cậu đừng có hơi tí là lại cáu gắt lên được không ??? Tôi lớn hơn cậu đấy !!!
- Ồ, vậy thì thất lễ quá ạ. Thành thật xin lỗi cô Han Solyeon. Còn bây giờ thì em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa đâu, xin phép cô ạ.
Cậu lại bỏ đi ngay lập tức, y chang lần trước, chưa kịp để người kia nói gì thêm. Do ban nãy Solyeon có hơi to tiếng nên kéo theo sự chú ý của mấy bàn bên cạnh. Solyeon vội vã quay đi. Tất nhiên là không có chuyện đuổi theo giải thích các kiểu rồi. Nói thẳng ra cô cũng đang bực mình chết đi. Bọn trẻ ngày nay toàn thế à ? Động một tí là lại cau có khó chịu. Nói năng thì chống không, chẳng ra thể thống gì nữa. Được, tôi đã có ý như vậy mà không biết điều. Thích thì nghỉ đi, phải nhìn thấy cậu trên lớp tôi cũng mệt mỏi lắm .
Ở bên này Jaemin cũng bực bội không kém. Đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp đến để điểm hẹn nhưng là ông trời bắt cậu phải cáu. Hậm hực về phòng thì lại đụng trúng cặp mắt ngạc nhiên của Jisung.
- Sao anh về sớm thế ?
Ở với cái người kì lạ như Na Jaemin này là vậy đấy. Jisung không đếm nổi số câu hỏi :"Sao anh lại thế này thế kia nữa rồi". Ai nhìn qua cũng tưởng Jaemin là mĩ nam an tĩnh, bởi lúc nào cũng im ỉm cười duyên. Nhưng ở với đồng bọn đúng mánh mà hứng lên cái thì khùng hết cỡ khùng. Xong lúc lại lặng lẽ như tờ chẳng nói năng một lời. Nên có cáu giận hoặc thế nào anh em cũng phải hỏi lại cho chắc. Vì vẻ mặt khi giận hay không giận của cậu Na cũng khó phân biệt lắm. Túm lại là chẳng ma nào biết mà lần.
- Anh thiếu ngủ quá, giờ muốn đi ngủ. Để anh kêu Renjun lát đi ăn cơm thì qua rủ Jisung đi cùng luôn nhé.
- Dạ thôi khỏi cần, em cũng đang nhắn tin cho anh Yangyang nè.
- Ừ
Ấy vậy mà vẫn quan tâm em lắm, lo em ăn cơm một mình ở căng tin sẽ buồn nữa cơ. Nhưng đồng bọn thì nhiều lắm. Làm gì có chuyện Jisung phải vác mông xuống căng tin một mình cơ chứ. Đang định kêu Yangyang trưa nay cùng đi ăn trưa thì lại có tin nhắn khác gửi đến.
[ - Tôi đang ở gần trường cậu đó, bây giờ có rảnh không ? ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top