Chap 15.
Mở đôi mắt nặng trĩu. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng Solyoen vẫn chưa thể xác định được đây là đâu. Đầu đau như búa bổ. Cổ họng thì khàn cả đi, đưa tay lên đầu xoa xoa . "Mình đang ở đâu thế này ?"
Đến khi xác định được đây chính là cái trần nhà, phòng ngủ của Oh Suha thì cô mới bật dậy nhanh như cắt.
" Không đúng. Đây là phòng của Suha mà ? Sao mình lại ngủ ở đây ?"
Càng cố nghĩ càng cố nhớ lại càng nhức óc. Bất lực nằm vật xuống. Solyeon đang cố hình dung ra mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Mình định đến đây nhưng sau đó lại không đến nữa và đi uống rượu ở một quán pub, sau đó là..
Lúc này thì Suha hùng hổ đẩy cửa phòng bước vào, trên tay là một tách trà xanh nóng.
- Ồ ! Ngủ đã con ngươi rồi đấy à ? - Không quên bày ra vẻ mặt khinh bỉ với cái con người đang nằm vật vã thành đống trên giường.
Solyeon vẫn đang ở trạng thái hoang mang nhìn Suha. Trong đầu đang hình thành lên 7749 câu hỏi. Chỉ là trông thấy thái độ trêu ngươi này thì hơi thắc mắc.
- Uống cái này đi cho tỉnh rồi xuống ăn sáng, tôi nấu canh giá đỗ rồi đấy thưa cô nương.
Nhận lấy tách trà và cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Solyeon trầm ngâm nhìn nó rồi hỏi.
- Sao mình lại ở đây vậy ?
- GÌ ??? Say quá không nhớ nổi à ???? Nói cho cô nghe! Hôm qua cô củ hành tôi ghê lắm đó !!!
- Ohh. Xin lổy =)))))))))))
Suha liền thở dài một cái rồi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Solyeon vỗ vai thủ thỉ.
- Này Han Solyeon...
- Hả...
- Cậu...
Bốn mắt đối diện nhau, không khí trở nên ngột ngạt nghiêm trọng. Suha lấy tay dí vào đầu Solyeon hét lớn.
- THỰC SỰ ĐÃ LÀM NGƯỜI TA LO CHẾT MÀ !!!!!
- A ĐAU !!
- ĐÁNG GHÉCCCCCC
Đưa tay lên ôm đầu mình. Suha như vừa xả được mọi bực tức ngày hôm qua đã phải gánh chịu. Khuôn mặt cô hiện giờ đang rấc là khó coi.
- Đồ đáng ghét! Một thân phụ nữ đi xe đến quán người ta uống say xỉn không biết được trời trăng mây gió gì. Nếu hôm qua mình không đến đón, thì giờ này cậu đang vất vưởng ở đâu ??
Kí ức ngày hôm qua bắt đầu ùa về như mưa giông. Nghe xong một loạt hành động sai quá sai của mình. Solyeon liền lẩm bẩm gật gù :
- À...ừ nhỉ...
- Này !!! Đấy là còn chưa kể đến chuyện cậu gạt mình. Cậu nói có việc bận không đến đây được. Việc của cậu là đấy hả ??? Hả ???
- Rồi...Được rồi...xin lỗi mà...
Sau một hồi bắn rap cũng rũ bỏ được hết được bực tức. Chỉ là Suha lo lắng quá thôi. Solyeon bèn lay lay tay cô bạn mình dỗ dành.
- Đừng giận tui nữa mà...
- Hứ.
- Nhưng mà...
- Sao ? - Suha quay người lại bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu suy tư của Solyeon.
- Quán mình đến hôm qua. Hình như chỉ có một nhân viên phục vụ thôi đúng không.
- Ừ, cậu ta cũng tốt đấy. Lúc cậu say be bét mình phải đến đón, dù hết giờ mở quán rồi nhưng vẫn ở lại đợi, còn nhiệt tình chỉ đường vào ngõ cho mình nữa.
Bây giờ thì trong lòng lại càng thêm hoang mang. Solyeon đang lo lắng rằng hôm qua trong lúc say, cô có nói năng gì bậy bạ không. Khi đấy vì vừa buồn bã đau khổ lại thêm men rượu nên lời ra tiếng vào không thể kiểm soát được. Hôm qua cậu con trai đó còn không đeo thẻ tên nữa. Ngẫm lại thật đúng là xấu hổ muốn chết mà liền vò đầu bứt tai suy nghĩ.
- Ôi trời, sợ gì nhỉ. Chỉ là một một tên nhóc làm ở quán pub thôi mà. Còn chẳng biết tên nhau, sau này cũng chẳng gặp lại. Cậu lo cái gì ?
- Ừ thì...
- Thôi, xuống ăn rồi kể cho tôi nghe chuyện ngày hôm qua được không ?
- Được !
"Thôi kệ đi, chỉ là hạt cát lướt qua đời nhau. Sau này cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Mà có gặp lại chắc gì cũng đã nhớ. Thế giới kia vốn rộng lớn biết bao nhiêu mà "
" Cảm ơn cậu. Tôi sẽ coi như ngày hôm đó, chỉ là một buổi tối tâm sự với người lạ...Tuy rằng chúng ta vốn không biết gì về nhau. Nhưng ít nhất vào lúc đó, cậu vẫn lắng nghe và thông cảm cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn"
---------------------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ ngày chủ nhật nhưng dưới nhà ông bà Jung đã ồn ã hơn mọi ngày. Sau đêm mưa giông tối hôm qua thì toàn bộ hệ thống đèn điện tầng một đã bị cháy toàn bộ. Bố Jung từ sớm đã phải gọi người đến sửa chữa. Vì ông biết con gái mình rất sợ bóng tối nên không thể chần chừ hơn được. Jaehyun vác nguyên khuôn mặt nhăn nhó ngái ngủ bước xuống nhà quan sát một lúc rồi thản nhiên đi vào bếp lấy chai nước cam trong tủ lạnh ra tu một hơi dài. Mẹ Jung bưng đĩa đồ ăn đi qua trông thấy liền nhíu mà, bà đánh khẽ vào người anh một cái.
- Không được để bụng rỗng uống nước quả như vậy. Mau lại đây ăn chút đã .
- Dạ vâng.
Jaehyun cười hì hì với bà. Liếc nhìn qua chỗ kia. Lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua rồi. Khoảng khắc Sujin sợ hãi khóc lóc và anh đã chạy đến ôm chặt lấy cô. Lúc đó vẫn chưa hết giận cô. Lại cảm thấy vừa thương vừa tức. Bà Jung thấy con trai cứ đơ người ra lại đập nhẹ vào vai anh.
- Này, con sao thế ?
- À...Dạ..không có gì ạ.
Ba Jung sau khi chỉ vị trí ổ điện cho thở xửa chữa làm xong thì cũng vào bàn ăn ngồi. Bữa sáng hôm nay chỉ có ba người. Solyeon vẫn chưa về. Suijn vì đêm qua thức làm việc muộn nên muốn nghỉ ngơi thêm. Nhưng Jaehyun thừa biết rằng đó chỉ là cái cớ. Là em ấy mệt thật hay đang muốn tránh mặt anh? Cái đó cũng không ai rõ được. Bỗng chuông điện thoại của ba Jung vang lên liên hồi. Nhíu mày nhìn dòng tên người đang gọi đến, ông liền bỏ lát bánh mì đang ăn dở trên tay xuống rồi ấn nghe.
Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng ai đó đang nói một cách vội vàng hốt hoảng. Bàn ăn ba người bỗng chìm vào im ắng lạ thường. Jaehyun và bà Jung cũng cố lắng nghe được chút ít trong điện thoại. Ba Jung sau một hồi trấn an người ở đầu dây kia thì tắt máy. Bà Jung không đợi chồng mà vội vàng hỏi có chuyện gì đang xảy ra.
- Là cô con gọi tới. Nông trại của chúng ta hiện tại đang bị người ở đó đến làm ầm ĩ. Họ nói chúng ta làm lấn sang đất của nhà họ. Cô chú con đã về đó trước rồi. Jaehyun,con mau lên chuẩn bị để đi thôi. Bà cũng lên gọi Sujin xuống đi, cả nhà chúng t phải về quê một chuyến thôi
Sau thì cả ba người đều vội vã đứng dậy.
- Dạ ! Để con đi lấy xe.
- À khoan đã - Jaehyun vừa định quay người rời đi thì lập tức bị ba Jung gọi lại.
- Gọi cho Solyeon đi, xem con bé có thu xếp về được không nhé !
- Dạ !
Ấn số máy của cô gọi đến vài cuộc nhưng chẳng thấy hồi âm. Đây đã là cuộc thứ sáu rồi. Jaehyun bồn chồn cứ đi qua đi lại mãi ở phòng khách tai lại nghe điện thoại. Bà Jung thấy vậy liền đến cản.
- Hay là nguyên nhà mình về đi. Có mỗi hôm nay là ngày nghỉ thôi. Nó còn đang ốm nữa, chuyện chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu nên con cứ để nó ở nhà bạn rồi có gì tối về nói chuyện sau cũng được.
Nghe mẹ nói xong Jaehyun vẫn chần chừ một hồi. Thôi đành vậy, dù sao cũng đang vội. Liền nhắn lại cho cô một tin vậy. Ngoài sân ba Jung cũng bắt đầu giục giã. Thế là cả nhà bốn người lập tức lên xe khởi hành đi về quê.
------------------------------------------------------
Lên phòng thì phát hiện điện thoại của mình cắm sạc bị lỏng. Solyen liền đưa tay cúi xuống để chỉnh lại dây sạc. Nhìn thấy màn hình sáng lên hiển thị bảy cuộc gọi nhỡ từ Jaehyun. Cô vội vàng gọi lại cho anh nhưng lần này lại đến anh không nghe máy. Chỉ thấy một dòng tin nhắn vỏn vẻn trong máy gửi đến.
[ Nông trại ở quê có chút chuyện nên anh phải đưa ba mẹ về gấp. Về nhà bây giờ cũng không có ai đâu nên em cứ nghỉ ở nhà Sujin đi nhé. Tối anh sẽ về kể cho em sau. ]
Đọc xong dòng tin nhắn khẽ thở dài. Solyeon thấy có lỗi với ba mẹ Jung. Tuy rằng đang rất buồn về anh nhưng đáng nhẽ ra những chuyện như này cô phải đi cùng mọi người mới đúng. Dẫu sao thì giờ cô vẫn là thành viên trong gia đình mà. Mệt mỏi lại nằm vật ra giường. Cơn say hôm qua để lại không ít hậu quả. Solyen mơ màng về những thứ đã qua, rồi lại tự thấy mình như một con ngốc đích thực. Nghĩ đến mà chỉ muốn có cái hố mà chui xuống cho rồi. Nhưng sau đó lại tự trấn an bản thân rằng đó đơn giản chỉ là một buổi "Tâm sự với người lạ" mà thôi.
- Bỏ đi bỏ đi, chắc người ta cũng chẳng qua tâm đâu.
---------------------------------------------------------
Nói đến cái số thì con người đúng là số khổ. Làm lụng thì nhiều mà nghỉ ngơi ăn uống lại chẳng được bao lâu. Cả tuần chỉ có duy nhất một ngày mang tên là chủ nhật. Ấy vậy mà giờ đây Jung Jaehyun vẫn đang phải đứng xử lý chuyện đất đai với ba và chú ở nông trại. Nông trại này trước kia là của ông bà. Sau này ông bà mất. Cả ba Jung và em gái là cô ruột đều đã có sự nghiệp riêng cho mình thì nông trại này coi như là một địa điểm để gia đình tụ họp vào ngày cuối tuần. Trong bếp, mẹ jung, Sujin và cô đang lúi húi làm một bữa ăn trưa thịnh soạn để tẩm bổ cho những người đàn ông đang bận rộn làm việc ngoài kia. Xong công chuyện thì cả sáu người cùng nhau ngồi ăn cơm. Vì tự dưng lâu lâu mới có dịp được tụ họp nên ba Jung và chú cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác rồi lại hết chén này đến chén khác. Đến buổi chiều. Sujin tản bộ trên quãng đường giữa cánh đồng mênh mông. Vừa đi vừa cảm nhận từng làn gió mát còn đọng lại hương lúa. Chúng luôn có mùi hương thật đặc biệt. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được như vậy. Đôi chân do vô tình hay cố ý. Cuối cùng trước mặt Sujin là một ngôi nhà bị bỏ hoang cũ kĩ, xung quanh nó có thật nhiều vết sứt mẻ. Lá khô cũng bao phủ khắp nơi.
Đây là nơi cô đã sinh ra, là hình ảnh cô đã nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt, là nơi cô đã từng tập tành những bước đi đầu đời, bặm bẹ từng câu chữ nhỏ nhặt.
Nhưng nó cũng chính là nơi để lại cho cô nhiều nỗi đau thương nhất.
Sujin chậm rãi mở cửa bước vào. Bên trong ngôi nhà vẫn vậy, đồ đạc không nhiều và cũ kĩ, mọi thứ đều đã bị phủ lên một lớp bụi dày.
Kí ức về ngày hôm đó vẫn khắc in trong tim cô. Đến giờ đã hóa sẹo. Hình ảnh về người cha đã không còn nhân tính của mình. Kể cả vào những giây phút cuối cùng bị đưa đến bệnh viên tâm thần. Ông vẫn không ngừng chửi rủa cô đến tận cùng.
" MÀY CHẾT ĐI ! CON CHÓ !!!"
" TAO NGUYỀN RỦA MÀY ! TAO NGUYỀN RỦA MÀY "
" ĐỒ CHÓ THA NHÀ MÀY "
Sujin khi đó sợ hãi chỉ có thể núp sau ba mẹ Jung mà khóc lóc. một khoảng thời gian rất dài về sau. Cô vẫn luôn tự hỏi rằng mình rốt cuộc đã làm gì sai trái để rồi phải chịu sự ghẻ lạnh từ ông ấy đến vậy. Tuy rằng theo gia đình họ Jung lên thành phố nhưng vẫn được ba mẹ nuôi đưa về thăm cha đẻ. Ngày về thăm cha, Jung Sujin đã vui vẻ mong chờ thế nhường nào. Cô hi vọng có thể được chạy đến ôm lấy cha mình một lần. Nhưng đáp lại cô bé lại là tiếng gào thét chửi rủa độc ác. Ông ta thậm chí còn không kiêng nể tấn công con gái ruột của mình bị thương. Ba Jung vốn chỉ từng là người dưng khác máu tanh lòng ấy vậy mà khoảnh khắc đó đã mất kiểm soát lao tới giáng một cú đấm vào người đàn ông này. Sau sự việc hôm ấy. Sujin cũng không được quay lại nơi đây nữa. Chừng gần một năm sau thì nghe tin cha mình đã qua đời. Đứng trước mộ ông. Sujin biết mình đã hoàn toàn là một phần của nhà họ Jung rồi. Cô thề thốt rằng từ giờ bản thân nhất định phải mạnh mẽ và sống tốt. Không bao giờ được quên ân nghĩa những người cưu mang mình.
- Ra là em ở đây.
Nhận thấy giọng nói quen thuộc. Sujin vội đưa tay lên lau đi giọt lệ sắp lăn trên khóe mi mình.
Jaehyun đang đứng đằng sau cô, anh quay qua quay lại quan sát mọi thứ xung quanh.
- Đến lúc về nhà rồi. Mẹ bảo anh đi tìm em.
Lại cùng nhau tản bộ trên con đường đất quen thuộc. Không ai nói năng gì. Ở bãi đất trống phía xa xa kia, tiếng trẻ con cười nói ríu rít. Phá tan cả bầu không khí yên lặng vốn có của cánh đồng này. Hai người theo đó cũng bất giác mà chợt dừng lại theo.
- Hồi đó chúng ta cũng hay chơi ở chỗ kia nhỉ ?
- Vâng. Cũng không ngờ bây giờ chỗ đó vẫn còn nguyên như vậy.
Những kỉ niệm như theo gió ùa về. Trong lòng vậy mà cũng cảm thấy xao xuyến theo. Cả hai đều chìm đắm về những ngày thơ ấu ấy. Cái ngày mà vô lo vô nghĩ, Sujin lúc nào cũng chạy theo anh bi ba bi bo"Jaehyun à đợi em với "
Những lúc không đuổi kịp theo anh. Cô bé Sujin sẽ hờn dỗi mà phụng phịu.
" Jaehyun chạy nhanh như vậy. Em lạc thì sao "
" Thì anh sẽ đi tìm em. Jung Sujin dù có đi đâu đến đâu. Bất cứ chỗ nào Jaehyun cũng có thể tìm được em. Vậy nên đừng sợ lạc nhé "
-----
Sujin mỉm cười với anh. Dưới ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng. Đối diện với em, Jaehyun tự hỏi rằng cảm xúc trong mình lúc này là gì ?
Anh không thể phủ nhận.
Rằng anh đang rất xao động.
Ngay tại thời khắc này. Anh đã không thể chối cãi được con tim mình nữa rồi.
Nhận thấy ánh mắt mang đầy nỗi tâm tư buồn phiền của anh. Sujin cũng hiểu. Cô luôn hiểu mà.
" Em yêu anh "
Ba chữ tựa như một phép cấm. Nó sẽ mãi mãi bị giam cầm trong mớ cảm xúc hỗn lộn này.
Chúng ta đều hiểu hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương. Nhưng chỉ có thể nhìn nhau bằng sự bất lực. Chỉ hận không thể trao nhau một cái ôm, một cái nắm tay ấm áp. Không thể kề bên nhau để thổ lộ cho hết những tâm tư tình cảm này. Nếu ngày đó em và anh dũng cảm để đối diện với nó. Nhưng đã quá muộn màng rồi. Không thể có sự bắt đầu và kết thúc dành cho hai ta.
Jung Sujin liệu có thể tin vào một ngày tình yêu của cô dành cho Jung Jaehyun sẽ đi đến điểm cuối không ?
Ngày đó sẽ không xa chứ ?
Hi vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top