CHap 12

- Hôm nay anh đi làm trước đi, em sẽ tự đi sau.

- Sao thế ?

Jaehyun đang thắt dở chiếc cà vạt liền quay lại, thấy Soyeon vẫn ngồi bất động trên giường liền tiến lại xoa nhẹ vào lưng cô.

- Có chuyện gì à ?

- Không có, hôm nay hơi mệt với sáng nay cũng chưa có tiết mà...

Nở nụ cười gượng gạo một cách mệt mỏi. Thật ra hai đêm gần đây cô đã chẳng tài nào ngủ ngon được. Jaehyun có lẽ cũng đã nhận ra đôi nét phờ phạc trên khuôn mặt của vợ mình rồi.

- Vậy cứ nghỉ ngơi trên đây đi, sắc mặt em kém quá. Anh sẽ nói với ba  mẹ cho.

Vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa lên một cách ân cần. Trước khi rời đi, anh còn không quên dặn dò.

- Ngủ thêm chút đi. Tối nay anh sẽ về sớm.

Cánh cửa phòng chậm chãi khép vào. Sự yên lặng như kéo cô vào một khoảng không lạc lõng.



" Anh cứ đối xử với em như vậy, em có thể đành lòng buông tay sao..."




Solyeon nhếch môi đầy chua chát.



" Anh độc ác lắm Jung Jaehyun"




-----------------------

Lúc xuống nhà thì đã thấy cả ba mẹ Jung và Sujin đang ngồi đó rồi. Jaehyun và Sujin đều cố tình tránh né ánh mắt nhau, anh chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với cô.


- Soyeon đâu rồi - Ba Jung không thấy con dâu xuống ăn sáng liền quay qua hỏi con trai.

- Em ấy hơi mệt nên xin phép ba mẹ nghỉ ngơi ở trên phòng ạ.

- Trời, thế con bé có sao không ? Để mẹ nhờ dì Jang đem bữa sáng lên cho nó vậy - Lần này thì đến lượt mẹ Jung lo lắng đứng dậy.

- Không không, mọi người cứ ăn đi, con vừa kêu em ấy ngủ thêm rồi. Chắc mấy nay bận việc quá sức nên bị mệt thôi.

Jaehyun phải đưa tay ra cản mẹ lại. Bà Jung thấy vậy mới chịu ngồi xuống. Ba Jung thấy vẻ sốt sắng của vợ liền hóm hỉnh khen nhất con dâu mình rồi, được mẹ chồng quan tâm quá thể. Bà Jung cũng không vừa liền hất hàm kiêu hãnh đáp trả:

- Tất nhiên, con dâu tôi, tôi không lo cho nó thì lo cho ai ?


Cảm giác miếng bánh có phần hơi khó nuốt. Sujin nãy giờ vẫn chỉ im lặng dùng bữa sáng. Sau sự việc xảy ra tối hôm đó đến giờ. Cô luôn tìm mọi cách để né tránh anh trai nhất có thể. Nhưng vì đợt gần đây ba mẹ luôn ở nhà. Muốn tìm lí do chính đáng cũng khó. Mà cứ hễ ngồi chung một bàn ăn là y như rằng cảm thấy khó xử kinh khủng. Sáng nay vốn đã định rời khỏi nhà thật sớm mà nhọ nhằn thế nào lại bị mẹ Jung túm lại ngay ở chỗ cầu thang. Mẹ nói dạo này trông Sujin ốm đi nhiều nên bắt buộc phải ở nhà ăn bữa sáng xong mới được đi. Hết cách cô cũng chỉ biết cách nghe lời mẹ mà xuống phòng bếp thôi.


- Con no rồi, xin phép cả nhà trước ạ.

Sujin vớ vội lấy chiếc túi rồi đứng dậy. Từng bước nhẹ nhàng ra sân, nãy giờ ngồi đối diện với Jaehyun mà thấy ngột ngạt muốn chết. Quả nhiên bây giờ mới có cảm giác như sống lại mà. Vẫn đang hồn nhiên trên tay cầm chùm chìa khóa thì ôi thôi...

Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt Sujin.



Bánh xe ô tô của cô bị làm sao thế kia ???? Kính râm cũng thể che nổi cú sốc này. Cô bất ngờ quá đến nỗi hét lớn lên một tiếng. Mọi người trong nhà nghe thấy cũng chạy vội ra.






- Bị thủng lốp rồi, phải gọi xe đến kéo đi sửa thôi.

Jaehyun cúi người xuống quan sát. Chiếc bánh xe tội nghiệp đã bị bẹp dí từ lúc nào. Sujin thì vẫn đang trong trạng thái đầy hoang mang. Không có xe thì cô biết đi làm kiểu gì bây giờ?


- Nhưng sắp muộn rồi. Jaehyun hay là con đưa em đi làm đi.

- DẠ ??? - Cả hai đồng thanh rồi bất chợt quay qua nhìn nhau.


- Không sao đâu ạ...Con sẽ tự gọi xe...

Sujin luống cuống đáp. Gì chứ bây giờ còn bắt cô ngồi chung xe với Jaehyun thì thà cô đi bộ cho rồi. Nhưng nào ngờ mẹ Jung cũng nói bồi thêm vào.

- Gọi xe làm gì chứ ? Hôm nay anh con cũng chỉ đi làm một mình thôi mà. Đi cùng luôn cho tiện đi.

- Nhưng...

- Đợi anh một chút rồi chúng ta đi.



Hai tiếng sấm liên tiếp nổ đùng đoàng trong đầu. Cô có nghe nhầm không vậy. Trợn tròn mắt nhìn Jaehyun nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh, dường như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

"Cũng đúng, chỉ là đi nhờ xe một hôm thôi mà"


Né cố né tránh cuối cùng thì hôm nay vẫn phải đi làm cùng nhau. Sujin nhanh nhẹn cố tình định mở cánh cửa xe đằng sau thì bị Jaehyun ngăn lại.

- Này này, đừng có ngồi ở đó. Có mấy thứ đồ anh phải để ở dưới đấy.

- Dạ...

" Nhưng ngồi ở trên thì có hơi..."

- Lên đây đi.

Jaehyun dõng dạc nói xong thì lập tức đóng cửa ngồi vào xe. Sujin chỉ còn cách ngồi ở ghế lái phụ cạnh anh. Đánh mắt xuống phía dưới. Đúng là ở hàng ghế sau có nhiều đồ đạc thật. Xem ra là cô đã lo lắng quá rồi. Nhưng nói gì thì nói, nghĩ tới chỗ mình đang ngồi vốn dĩ thuộc về người khác. Sujin cùng chẳng thoải mái nổi. Chỉ mong sao đoạn đường đi tới chỗ làm thật nhanh nhanh.

Suốt cả đoạn đường dài. Cả hai nãy giờ đều im lặng. Jaehyun vẫn tập trung quan sát trung lái xe. Sujin trông qua ô cửa kính rồi tự hỏi liệu anh có biết đường không nhỉ. Đành thu hết can đảm phá vỡ bầu không khí đang thiếu khí oxi này.

- Anh có biết đường không vậy ?

- Có gì không biết chứ ? Người đã đưa em đi phỏng vấn và đi làm buổi đầu tiên làm chính là anh còn.

Có chút bất ngờ quay lại nhìn anh. Thật không ngờ anh ấy vẫn nhớ. Vậy mà cô thì suýt chút nữa đã quên thật rồi đấy. Phải rồi, từ cái ngày tốt nghiệp, đến lúc đi phỏng vấn việc làm cho đến những ngày đầu lớ ngớ chưa biết tự đi xe, anh đã luôn đưa cô mọi nơi đi mà...



Những kỉ niệm bỗng chốc cứ ùa về da diết. Sujin chỉ mỉm cười một thật cách mơ hồ.

- Nhanh nhỉ, thế mà cũng gần bốn năm rồi.

- Ừ, nhanh thật - Jaehyun nhè nhẹ đáp.

- Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó em còn khóc nhè nữa =)))))))))

- GÌ ??

- Đúng rồi, đừng nói với anh em quên  đấy nhá. Hôm phỏng vấn xong em nói vì mình trả lời không ổn lắm nên đã khóc nhè ngay lúc anh đến đón về. Xong hôm đấy anh còn phải đưa đi ăn ba li kem em mới chịu cười đây.


Jaehyun tay cầm vô lăng mà miệng thì không ngừng đào chuyện cà khịa cô em gái.


- YAAAAAA,  hôm đó khóc lóc cả đống người nhìn em đã nhục đến chết rồi giờ anh còn muốn đào lên làm gì chứ hả ?????

- Anh chỉ nhắc lại cho em nhớ thôi, để nỡ sau này có nhảy nơi công tác thì có cái kỉ niệm mà nhớ.

- KHÔNG CẦNNNNN


Và chẳng biết từ cái câu chuyện Jung Sujin thuở xưa vì tưởng mình trượt phỏng vấn sắp thất nghiệp đến nơi mà khóc nhè. Cả hai bỗng dưng lại kiếm đâu ra thêm mấy chuyện lặt vặt khác rồi khè nhau mãi. Suy cho cùng thì họ đã từng coi nhau là anh em cùng lớn lên. Chỉ trách ông trời oái oăm. Lại trớ trêu đến nỗi dồn hai họ vào đường cùng để rồi đến bây giờ bình tĩnh mà nhìn mặt nhau cũng là một vấn đề gian nan.






- Tối nay cứ ở lại đợi, anh sẽ qua đón.

- Không cần, em tự về được.

- Đấy là việc của em.

Không để cô kịp nói gì thêm liền cho kéo thẳng kính xe lên đi mất. Sujin nhìn theo chiếc xe đã khuất dần chỉ im lặng như nghĩ ngợi gì đó rồi cũng quay người bước vào công ty. Dù sao cũng sắp trễ giờ làm rồi. Nên tạm thời gạt mấy chuyện đấy đi thì hơn.





-----------------------------------------------------

Solyeon đang chuẩn bị đi đâu đó. Dù cảm thấy vẫn thấy hơi mệt nhưng với cái tâm trạng này thì ở nhà chỉ càng thêm bí bách thôi. Đang loay hoay tìm đồ thì ba tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Solyeon à, mẹ vào được không ?

- Dạ, được ạ...

Mẹ Jung tươi cười mở cửa bước vào, trên tay bà còn đang cầm theo một cốc nước ép tiến lại gần đưa cho cô.

- Đỡ mệt hơn chưa, mẹ đem cho con cái này. Có cả thảo dược bổ ở trong nữa, uống đi cho lại sức.

- Vâng con xin ạ.

Đưa tay lễ phép nhận cốc nước từ mẹ. Bà Jung thì thấy cô hình như đang chuẩn bị ra ngoài liền hỏi.

- Con định đi đâu à ?

- Dạ vâng. Con muốn xin phép mẹ tối nay cho con đến nhà Suha qua đêm một hôm ạ.

- Ừ được rồi. Nhưng đang ốm yếu thế này nhớ chú ý sức khỏe đấy.

- Dạ...

Mẹ Jung trước giờ vẫn luôn yêu quý Solyeon hết mực. Dù là con dâu nhưng bà luôn đối xử nhẹ nhàng với Solyeon không kém gì Sujin. Có lẽ ngoại trừ chuyện tình cảm không được trọn vẹn ra. Thì được gả vào gia đình họ Jung vốn đã là một phần may mắn cho Solyeon rồi. Chít ít lúc yếu đuối như này. Cô vẫn được nhận sự quan tâm từ mọi người. Chẳng biết tại sao ở giây phút hiện tại, nước mắt cô bỗng dưng cứ thế trào ra. Mẹ Jung thấy vậy tưởng con bị làm sao liền lo lắng.

- Con sao thế ? Có bị đau chỗ nào không - Vừa nói vừa vội vàng xoa nắn cánh tay cô.

- Dạ không ạ...Chỉ là con cảm thấy mình may mắn khi được làm con mẹ thôi...

- Trời ạ !

Bà Jung nghe xong thì như muốn độn thổ. Làm bà muốn hết hồn rồi. Còn tưởng Solyeon bị làm sao nữa chứ.

- Hôm nay sao lại nói ngọt thế này, lại đây nào...

Dang hai tay ôm con vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh an ủi. Cảm nhận rõ mấy tiếng nấc nhẹ của con. Mọi thứ đều quã đỗi hoàn hảo đến nỗi Han Solyeon thực sự không muốn từ bỏ điều gì. Nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có điểm dừng, và cô biết nó sẽ kết thúc nhanh thôi.





---------------------------------------------------------

- Hôm nay không về thăm mẹ được. Nói với mẹ giúp anh nhé.

" Ò, đi làm hả ?"

- Ò.

- Nhớ đừng có để mẹ biết đấy.

" Biết rồi, người em gái yêu quý này có bao giờ phản bội anh chưa hả anh Na Jaemin ? "

- Ờ, nhắc thế. Thôi nhá.

Vừa tắt máy rồi đi chưa được ba bước thì tiếng Lee Jeno hớt hải từ đằng sau vọng đến.

- Này Jaemin...

- ??


- Sao thế ? Mài chạy đấy à ?

Jeno lúc này đang thở không ra hơi đưa một chiếc ô màu đen về phía cậu. Ra là vừa nghe được tin chiều tối hôm nay có mưa. Hồi nãy thấy thằng bạn không có cầm theo ô đi làm thay ca hộ mình. Áy náy quá liền vội phi như tiên lửa ra đuổi theo để đưa. May sao vẫn còn kịp.

- Thôi ráng hộ tau hôm nay nha...

- Ờ, đi đây.

Lúc này cậu Na mới ngước mắt lên nhìn bầu trời. Mây cũng bắt đầu xám lại rồi. Từng cơn gió mang hơi lạnh cứ thế tạt qua.

" Hôm nay chắc sẽ mưa to lắm "

Na Jaemin thầm nghĩ.



---------------------------------------------------------

Bầu trời Seoul lúc này trở nên xám xịt hơn bao giờ hết. Gió cũng thổi mỗi lúc càng to hơn. Ngồi ở văn phòng nhìn qua cửa kính cũng thấy rõ tình hình thời tiết hiện tại. Sujin đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi quyết định lôi điện thoại ra nhắn nhắn gì đó rồi ấn gửi đi. Đứng dậy thu xếp đồ đạc gọn vào một góc. Dù gì giờ này ở văn phòng cũng hết việc rồi.

- Sujin hôm nay về sớm thế ?


Mấy đồng nghiệp xung quanh thấy một hiện tượng thì thắc mắc vô cùng. Mọi khi Sujin luôn là người ngồi lì ở văn phòng đến tận tối muộn mới chịu về. Nay quả nhiên là trời sắp có giông có khác. Jung Sujin tan làm sớm giờ hơn này trời ơi.

- Hôm nay không đi xe. Lát nữa mưa to sợ không gọi được xe mất. Về trước nha. Chào mọi người.




---------------------------------------------------------

Để tay trên vô lăng gõ vài nhịp điệu nhàm chán. Tầm này giao thông bắt đầu đông đúc. Solyeon đương nhiên là đang phải chờ đợi rồi. Vốn đã hẹn Suha tối nay đến. Nhưng đó vốn chỉ là cái cớ để ra ngoài. Cảm thấy với cái tâm trạng như này mà cứ ở chung phòng với Jaehyun thì sợ mình khó mà kiềm lòng nổi nên đành phải khăn gói qua chỗ Suha tá túc một đêm vậy.

Ngửa cổ ra sau hít thở hơi dài. Nhắm mắt trầm ngâm. Solyeon bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Dường như phát hiện ra điều gì đó cô đã đắn đo vài phút rồi mở túi xách lấy chiếc điện thoại ra.

Dù sao thì hôm nay cô cũng không muốn đến chỗ Suha lắm

Vì hiện tại, cảm giác một mình là thứ khiến cô thoải mái nhất rồi.


Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ...

- Suha à, tối nay lại có việc nên chắc không qua chỗ cậu được nữa rồi. Xin lỗi nha.

Gửi một tin nhắn thoại cho Suha Solyeon biết mình vừa có một quyết định táo báo thế nào. Nhưng thôi kệ đi. Đôi khi cũng phải buông thả bản thân mình một chút vẫn hơn. Dù sao mấy ngày hôm nay cô cũng ôm đủ mệt mỏi rồi.



---------------------------------------------------------

Gập cuốn sổ đen lại vươn vai lấy vài cái. Nới lỏng dây cà vạt cho dễ thể hơn. Ngày hôm nay bận rộn đến nỗi Jaehyun cảm giác cột sống của mình đã đóng băng đến nơi. Đưa xoa vầng trán một cách mệt mỏi. Cũng hết giờ làm rồi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa liền vơ vội chiếc vest đang vắt ở ghế rồi đứng dậy. Trước khi rời đi không quên nhắc anh thư kí khóa cửa phòng giúp mình. Cả ngày ngồi trong phòng kín nên Jaehyun cũng chẳng để ý được thời tiết hôm nay thế nào. Phải nhanh chóng đến đón Sujin thôi không lát nữa sẽ mưa to mà xem.


[__Thời tiết Seoul hôm nay, dự báo sẽ có mưa lớn lúc 18:00. Mọi người lưu ý để tránh tình trạng giao thông ùn tắc. Chúc các thính giả đang lái xe có chuyến đi thượng lộ bình an__]


Bầu trời lúc này đã xám xịt thấy rõ. Đường tắc đến nỗi báo hại Jaehyun phải đi đường vòng mới đến được chỗ làm của Sujin. Nhưng ngồi đợi hơn hai mươi phút rồi vẫn chẳng thấy cô đâu. Sốt ruột nên đành buông chiếc IPad sang bên cạnh. Bận bịu nên giờ mới cầm cái điện thoại mở lên thì một dòng tin nhắn như một gáo nước lạnh tạt thằng vào mặt anh.

" Nay được tan sớm nên em về trước đây. Anh không cần qua đón "


Nên nói cái cảm giác bây giờ thế nào nhỉ? Đi làm đã mệt muốn chết còn phải phi vội qua đây đón cô mà cuối cùng lại về trước. Chẳng phải đã nói đợi là đợi hay sao. Cứ phải lằng nhằng đến thế làm gì. Jaehyun phát bực liền quăng cái máy ra một góc. Cũng trách anh một phần do không để ý điện thoại mà.

Cho quay đầu xe lại. Mưa đã bắt đầu rơi rồi. Tầm này đường vẫn còn bị ùn tắc. Lại cộng thêm thời tiết xấu. Đang mệt mỏi mà vẫn phải lái xe trong cái hoàn cảnh này. Cũng có ít dễ chịu lắm đấy nha.




-------------------------------------------------------

Lúc Jaemin rời khỏi ga tàu điện ngầm cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt dần. Từ đây ra chỗ làm cũng phải đi bộ cả một đoạn. Cũng may hôm nay được Jeno đưa cho chiếc ô. Không thì chắc thành chuột lột mà đến quán pub mất. Cậu vừa đi vừa xuýt xoa cảm nhận từng cơn gió lạnh. Mọi người trên đường ai cũng trở nên vội vã hơn mà Jaemin vẫn cứ bước từng bước một đầy thản nhiên. Thiết nghĩ giờ này trời đang mưa chắc chẳng có ai muốn đi uống đâu nhỉ.

Nhưng cái suy nghĩ đó của cậu đã nhanh chóng bị đập tan hoàn toàn. Trong khi tấm biển treo trên quán vẫn còn đề chữ "CLOSE" to đùng mà cô gái đằng kia đã đang cầm cái ô giống hệt cậu đứng trước cửa quán rồi. Nổi bật giữa đám đông hối hả. Xung quanh mọi người đang tấp nập đi lại như họ chẳng hề có lí do gì để chậm trễ nhưng cô gái ấy vẫn cứ cúi đầu đứng yên như vậy.

Phải chăng, cô đang chờ đợi điều gì ?







_Thứ gọi là chữ "Duyên". Thật ra tôi cảm thấy vốn dĩ rất mong manh_





Vì chỉ cần chậm một phút.





Chỉ cần nhanh hơn một bước.





Chỉ cần một trong hai ta đã có suy nghĩ khác





Chúng ta phải chăng đã bỏ lỡ nhau lâu đến vậy...




Cậu đang tiến đến gần chỗ cô hơn. Nhưng có lẽ vì tiếng mưa quá to đến nỗi cô chẳng nghe nổi âm thanh xung quanh mình quanh nữa.

Jaemin hình như đã hiểu ra điều gì. Chỉ lẳng lặng dơ tay quay ngược lại mặt sau của tấm biển đề chữ "OPEN" rồi lấy chùm chìa khóa trong túi áo ra mở cửa.



- Cô đứng đợi lâu chưa ?

- Cũng một lúc rồi nhưng không sao. Tôi cũng không vội.



Bước vào quán rũ rũ chiếc ô cho đỡ ướt rồi dựng ở góc tường. Jaemin tay vừa ấn mở các công tắc đèn vừa thuận miệng hỏi :

- Quý Khách muốn dùng gì ?

- Một ly Rum đen, không cần pha đâu. Tôi muốn uống nguyên chất.

- Xin đợi một chút.

Hôm nay thời tiết xấu e rằng lượng khách  sẽ ít thôi nên cũng chẳng thèm thay đồng phục nữa. Jaemin một mạch đi thẳng vào quầy rượu. Tìm chai Rum đen mới nguyên trên kệ mở ra rót vào ly, khéo léo tỉa thêm một lát chanh trang trí bên trên. Sau đó còn mở tủ lạnh lấy thêm một hộp dâu tây. Nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt vị khách duy nhất của quán đang ngồi ngay ở quầy.

- Cái này là quà tặng quý khách. Xin lỗi vì khi nãy đã để cô đợi lâu.

- Cảm ơn.


Nhấp một ngụm Rum đen. Mùi rượu lan tỏa dần trong miệng. Tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn. Solyeon nhớ rằng mình từng không uống được Rum đen nguyên chất. Vậy mà chẳng hà cớ làm sao khi bước vào quán, cô lại chẳng lưỡng lự gọi tên nó đầu tiên.

Có lẽ vì nhớ đến ai đó chính là người đã chỉ cho cô cách thưởng thức thứ rượu này. Là ai đã từng nói: "Rum đen phải uống nguyên chất mới có thể cảm nhận hết được hương thơm của gỗ mộc và vị caramel, thêm chút ngọt ngào của đường mật và mùi hăng của thảo dược".

Nhìn chất rượu đen đỏ sóng sánh trong li. Biết bao nhung nhớ cứ thế gợi đến. Rum đen vốn ngon như vậy sao giờ cô mới nhận ra nhỉ? Chỉ biết thở dài rồi uống một mạch đến cạn ly.



- Lấy thêm cho tôi ly nữa nhé !

























































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top