Chap 11

Đưa tay sang bên cạnh cảm thấy trống rỗng, Solyeon hé mở đôi mắt đang nặng trĩu. Đây là đêm thứ ba tỉnh dậy và không thấy Jaehyun đâu. Cô mơ màng xoa xoa mặt rồi lật đật bước xuống giường. Đèn phòng làm việc cũng đã tắt, vậy anh đâu ?

Jaehyun đang đứng ở ban công bỗng cảm nhận được một vòng tay siết lấy eo mình. Cô tựa vào lưng anh thủ thỉ.

- Muộn lắm rồi đấy...

Quay người lại để đối diện với cô, dịu dàng vén mấy lọn tóc đang lòa xòa bởi gió rồi đáp:

- Hơi khó ngủ chút thôi, ngoài này lạnh lắm mau vào trong đi. Anh sẽ vào sau.


- Nhưng...Anh không vào thì em cũng muốn đứng đây.

Thật hết cách. Jaehyun chỉ biết bật cười dịu dàng rồi nắm tay cô vào phòng. Trước khi giật tắt dây đèn ngủ cũng không quên để lại câu chúc "Ngủ ngon "

Căn phòng chìm vào bóng tối. Anh vẫn đang miên man rơi vào suy nghĩ của riêng mình mà không hề hay biết rằng nằm bên cạnh, khóe mắt của Solyeon đã bắt đầu nhòe đi.


" Jung Jaehyun...Anh là cho rằng em chẳng hay biết gì ? "



Cố gắng níu kéo làm gì để rồi chỉ nhận lại được tổn thương. Đời này có ai như Han Solyeon. Biết rõ giới hạn người ta đã đặt với mình vậy mà vẫn cố chấp phủ nhận mà đem cái tư tưởng chỉ cần tình cảm từ một phía là đủ. Cô đã ngày càng bị lún sâu vào cuộc hôn nhân giả tạo này rồi. Thứ gọi là đơn phương và ôm nỗi đau đắng cay chẳng ai nhận thấy.

" Solyeon à, làm như vậy có đáng không ? "



Mệt mỏi...

Cô thực sự đã mệt mỏi lắm rồi....



Han Solyeon này muốn bỏ cuộc rồi....



------------------------

Vén tấm rèm che lên. Một khung cảnh trời đêm tuyệt đẹp hiện lên trước mắt Sujin. Khoảng cách tựa như vô hình là một tấm kính. Bất giác mỉm cười, lộ rõ tâm trạng thoải mái. Đã bao lâu rồi, Sujin mới được chiêm ngưỡng bầu trời vào đêm như vậy chứ ?





- Sujin ahh...

- Sujin ...

Ló đầu ra khỏi chăn rồi ngóc dậy. Hai mắt sáng như sao tỏ rõ vẻ vui mừng nhìn thấy cậu bé đứng bên ngoài chiếc cửa đang mở he hé.

- Jaehyun ??

- Suỵttt, nhỏ tiếng thôi. Ba mẹ mà dậy là chúng ta tèo chắc đấy... Theo anh nào.

- Vâng !

Cô bé cười tít cả mắt nhanh nhẹn trèo từ chiếc giường xuống, xỏ hai chân nhỏ nhắn vào đôi dép bông hình thỏ màu hồng chạy về phía cánh cửa. Nắm chặt lấy tay anh trai cúi xuống dưới rồi bỗng thắc mắc :

- Dép thỏ của Jaehyun đâu rồi ?

- Anh để ở phòng rồi, Sujin cũng để lại đi, nếu gây ra tiếng động bố mẹ sẽ phát hiện mất.

Sujin nghe xong vội tháo dép bông ra để vào góc chân giường . Hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau rón rén từng bước từng bước một bằng hai đôi chân trần. Chúng muốn lên sân thượng nhà để ngắm bầu trời đêm nay và chúng đều ghét việc phải đi ngủ sớm mỗi tối. Vậy nên việc trốn khỏi phòng vào ban đêm dường như đã trở nên không còn xa lạ gì.


- Oaaaaaa~~



Sujin thích thú xoay một vòng trước bầu trời bao la. Sân thượng bây giờ chỉ còn hình bóng của hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Chúng nghiễm nhiên coi đây là thế giới của mình mà tự do bay nhảy, ở đây dẫu có hét lớn đến mấy cũng chẳng ai có thể nghe thấy. Thế giới không có người lớn quả thật là thú vị biết bao.

Sau một nghịch ngợm chán thì cũng chịu ngồi xuống. Ngồi cạnh nhau và đối diện với bầu trời đêm. Thật là rộng lớn. So với nó, chúng chẳng khác nào người tí hon và kẻ khổng lồ. Đèn điện từ thành phố phía xa xa khiến bầu trời cũng phản lên chút ánh sáng. Có thể nhìn thấy những áng mây đang lững lờ trôi mờ mờ ảo ảo. Đêm nay sao không nhiều, chỉ điểm vài chú nhỏ li ti trên chiếc nền tối màu. Nhưng chẳng vấn đề gì. Chúng vẫn cảm thấy rất thoải mái.


- Jaehyun có thấy bầu trời về đêm rất đẹp phải không ?

- Hửm...Anh chỉ thấy mọi người thích đi dạo vào ngày đẹp trời. Khi bầu trời có màu xanh và cao thôi.


- Tại sao nhỉ ? Mọi người chỉ thích đi ra ngoài vào những ngày trời có màu xanh và khi về đêm, họ lại làm một công việc nhàm chán là đi ngủ. Họ sẽ chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt mĩ này đâu.


- Chúng ta không thể đi ngủ vào buổi sáng và thức giấc vào ban đêm sao.

- Không được đâu - Jaehyun bé quả quyết phản đối.


- Vì buổi sáng chúng ta phải đến trường mà.

- Chán phèo ~~

Sujin buông một cậu nhẹ tênh rồi thản nhiên nằm xuống tấm thảm cắm trại mà hai đứa đã giấu bố mẹ đem lên sân thượng nhà.

Dơ bàn tay búp măng nhỏ xinh lên trước bầu trời. Cô bé mong muốn được chạm vào nó, những áng mây kia chắc chắn sẽ mềm mại và ấm áp lắm đây.

- Này Jung Jaehyun !

- Hử ?

- Sau này lớn lên, khi không còn phải đi học nữa. Em muốn được đi cắm trại vào ban đêm. Chúng ta sẽ ăn gà rán và khoai tây chiên nhé ?

- Đồng ý.

Jaehyun bé vừa nói vừa dơ ngón út lên ra hiệu " Hứa đi " . Hai ngón tay ngỏ ngoắc lấy nhau làm dấu. Trong suy nghĩ non nớt của  Sujin khi ấy thì chỉ mong sao bản thân ơi hãy lớn nhanh một chút, có như vậy mới được cắm trại và ăn gà rán cùng ngắm sao đêm với Jaehyun chứ.



"Từng suy nghĩ là vô hạn nhưng thật ra quãng thời gian ấy trôi nhanh đến nỗi chính mình cũng không thể bắt kịp"

Từ khi nào hai đứa trẻ hồn nhiên năm ấy đã không còn thói quen trốn lên sân thượng cùng nhau mỗi đêm nữa. Chúng bỗng cảm thấy xung quanh còn nhiều chuyện đáng để tâm hơn là việc ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia. Từ khi nào mà chúng đã quen với việc bận rộn hơn và chỉ ở lì trong hai căn phòng riêng biệt vào mỗi tối.

Từ khi nào mà chúng đã lớn lên...

Và từ khi nào mà họ đã ngày càng xa nhau vậy...


Nếu được trả lời lời câu hỏi.

"Bạn có muốn được quay trở lại một lần ?"

Sujin cũng sẽ chẳng ngần ngại mà chọn "Có"

Những kỉ niệm ngày ấy ùa về khiến cô phải yếu lòng. Nếu được, Sujin chắc sẽ tham lam mong ước quãng thời gian đó là vô hạn. Năm tháng tươi đẹp nhất, cô được sống trong vô lo vô nghĩ. Không bao giờ phải trưởng thành và không bao giờ phải xa anh...


Những đám mây kia, cô muốn được chạm vào nó.

Cậu bé năm ấy, cô muốn một lần nữa được nắm tay.

Dù có cố gắng cỡ nào thì thứ tình cảm ấy cũng không thể nào phai mờ hết.

Nhưng ai rồi cũng phải mạnh mẽ mà vượt khỏi cái bóng của quá khứ mà thôi. Phải thoát khỏi ngày hôm qua để bước tiếp đến ngày mai. Điều duy nhất Sujin có thể làm lúc này chính là tự an ủi mình. Vì cô biết, sẽ chẳng còn ai ngoài bản thân nữa đâu.



---------------------------------------------------------

Nhà ăn giờ nghỉ trưa. Chiếc bàn ở cuối góc phòng, bốn nam thanh niên đang ngồi nói truyện rất rôm rả. Họ còn đang bận bàn tán về trận đấu ngày hôm trước. Có lẽ dư vị chiến thắng vẫn còn đọng lại không ít đến tận hôm nay.

- Chà...Thật sự luôn, lúc đó em đã phải né né kiểu này này... - Park Jisung đang dùng cả cơ thể nhiệt huyết của mình để diễn đạt lại câu chuyện hôm thi đấu. Ba người còn lại cũng vui vẻ tập trung dõi theo thằng em. Na Jaemin thì hình như đã phát hiện thấy ai đó liền giơ tay đánh tiếng lớn:

- JENO ! ĐẰNG NÀY !


Chàng trai kia biết Jaemin gọi mình thì đôi mắt cười như không thấy tổ quốc đâu, cũng nhanh nhẹn nhận khay đồ ăn từ quầy rồi tiến thẳng ra chỗ bàn.

- Mọi người ngồi lâu chưa - Jeno vừa đặt đồ xuống vừa cười cười ngây ngô.

- Cũng mới thôi.


- Đây là...

Park Jisung có chút thắc mắc về người trước mặt. Hình như là lần đầu tiên gặp. Renjun ngồi cạnh thấy thằng em tỏ vẻ gà ngố liền ra tay giải đáp nhanh gọn lẹ.

- Lee Jeno, khoa kiến trúc, cũng năm hai luôn, là bạn cùng chỗ làm thêm với Jaemin.

- Òaaaa, anh đẹp trai thật đấy ! Mà khoan, năm hai ? Bằng tuổi em ? Vậy mà nãy giờ em tưởng ba người là đồng niên luôn đấy.

- Thì đúng mà - Cả ba đồng thanh đáp.

Đưa tay lên đầu gãi gãi, Jisung bỗng cảm thấy khá bị lú. Anh Jaemin hồi đó vì du học ở Anh nên bị chậm một năm. Anh Renjun thì trước khi từ Trung sang Hàn theo chương trình đại học cũng mất gần một năm học tiếng. Vậy nên bây giờ cả hai mới cùng khóa với cậu dù sinh trước năm. Thế còn Jeno thì sao? Tại sao Jeno bằng tuổi họ nhưng lại học cùng khóa với cậu cơ ?

Kim Doyoung lúc này thì không nhịn được cười nữa liền tiếp lời.

- Thằng này ngày xưa bị còi xương suy dinh dưỡng nên phải đi học chậm một năm đấy em .

- ????

- THẬT Ạ !!!!



Jisung trợn tròn mắt, sốc đến nỗi phải đưa tay lên bịt miệng lại. Gì chứ? Hôm nay vì Jeno mặc áo cộc tay ngắn nên lộ ra khá nhiều. Mắt cậu Park đâu phải có vấn đề đâu mà không nhìn ra mấy cái cơ tay to đùng đoàng kia. Cậu Lee Jeno này nom thì đẹp trai, da trắng, mũi cao như Tây, cười hiền hậu xinh xắn mắt vòng cung. Ấy thế mà cơ tay rồi dây điện các thứ chằng chịt. Gì chứ bị cái cánh tay đó kẹp cổ thì không biết như nào. Vậy mà ông anh Doyoung kia còn nói bông đùa như thế, ai mà tin cho nổi.

- Anh mày sao phải nói xạo chứ, không tin chú mày cứ hỏi nó.

Rón rén liếc mắt sang bên. Jeno liền bật cười.

- Anh Doyoung nói đúng rồi. Nhìn anh như này chứ thật ra hồi nhỏ hom hem lắm. Ốm suốt ngày nên ba mẹ mới lo lắng cho đi học muộn một năm đấy.

Lần này thì đã được chính chủ xác nhận lại rồi. Jisung chỉ có thể kiểu:" À à, ra là thế". Nhưng nhìn mấy cái cục cơ kia vẫn rén lắm nhá. Thế quái nào lại là hội những con người bị trẻ hơn một tuổi ư. Renjun nhìn bên tay áo cộc đã sắn lên của thằng bạn thì chỉ biết lắc đầu.

- Nhưng giờ mày to như con bò thế này, nói ngày xưa bị suy dinh dưỡng chắc cũng ít ai tin được á =))))))))

Thêm một pha tấu hài. Cả hội lại cùng nhau cười như được mùa. Quả nhiên là Huang Renjun, tướng thì nhỏ con hơn các bạn mà đanh đá với cà khịa thì không ai bằng. Các bạn nữ tốt nhất vẫn là đừng để bị vẻ bề ngoài thuần khiết của thiếu niên kia đánh lừa thì hơn.


- Ơ, mà Jeno với Jaemin làm thêm cùng chỗ quán Pub đấy à ? - Kim Doyoung bây giờ mới chợt nhớ ra.

- Vâng, nhưng em vào làm sau Jaemin một thời gian.

- À mà tối mai có việc bận xíu á. Mài qua thay tau giúp một hôm được không Jaemin ?

- Mai à, ừ được rồi để tao thay cho - Jaemin gật gù rồi lại điềm tĩnh ăn tiếp.

- Cảm ơn nha.

- Có gì đâu, hôm trước mày cũng làm ca hộ tau mà.


- À ra là hai vị thiếu gia đi làm vì đam mê đây mà =)))))) - Công cuộc cà khịa của bạn Huang lại tiếp tục.

- Ừ, Đúng rồi á...


- Tau phải đề phòng chứ, không có ngày bị khóa thẻ thì chắc nạo đất mà ăn đấy haa - Jaemin vừa lầm bầm vừa lườm thằng bạn trời đánh.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top