Chap 1

Seoul - 22:00

Mưa, bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt li ti in mình xuống mặt đất và lớn dần , đường ngõ lúc này tuy không còn quá nhiều người nữa nhưng bỗng trở nên thật nhộn nhịp, sự nhộn nhịp ấy đến từ những bước chân đang dần tăng tốc tìm chỗ trú mưa, từ những cái đẩy cửa mau mau vào cửa hàng tiện lợi, từ những cánh ô màu sắc đang bật tung ra, từ những tiếng kháo nhau phải đi nhanh lên của mấy cô cậu học sinh cấp ba đang đạp xe đi học thêm về. Ai trông cũng thật vội vàng khi mưa đến, trong suy nghĩ của họ bây giờ chỉ đơn giản là tìm nơi để tránh mưa hay mau chóng trở về với gia đình hoặc ngôi nhà ấm áp của mình trong đêm mưa lạnh này.

Cơn mưa lớn dần, khi hạt mưa nặng hạt hơn và cảm tưởng như đã tạo thành tiếng xuống đôi giày trắng của Solyeon thì bấy giờ cô mới giật mình nhận ra tình hình thời tiết bây giờ, bặm chặt môi, nhìn lên phía bầu trời đêm. Phải, mưa bắt đầu lớn hơn rồi. Hít một hơi thật sâu, không kiềm chế được mà trong miệng bỗng lẩm bẩm thốt ra một câu:

-Mẹ kiếp!!! Đến cả ông trời cũng không độ mình...

Thở dài một cái, nếu như trong bộ phim tình cảm nào đó thì khi trời mưa chẳng phải là lúc để nữ chính được giãi bày tâm trạng hận đời hận tình yêu sao? Phân cảnh chắc phải đến 80% kiểu nữ chính sẽ vừa đi từ từ vừa khóc trong tình cảnh mọi người thì đang vội vã đến tấp nập tìm cách để né tránh cơn mưa. Một mình cô ấy khác biệt. Nữ chính lúc ấy vẫn sẽ mặc kệ sự đời và vừa đi vừa rơi nước mắt và trở thành tâm điểm của cả con đường mưa.

Đấy là trong phim, thực tế thì sẽ khác. Solyeon quả thực cũng không ham hố gì với mấy kiểu vai diễn đấy lắm. Mặc dù mới cách đây một tiếng trước, trái tim cô còn như vỡ tan ra từng mảnh, nước mắt dài nước mắt ngắn còn chưa kịp khô được lâu thì trời thương cho cơn mưa ập đến. Túm lại là giờ không thể lề mề, nếu nhập tâm vào vai nữ chính quá vừa đi vừa tâm trạng trong mưa thì kiểu gì ngày mai cũng sẽ lăn quay ra ốm mất. Cô không nghĩ nhiều nữa, lấy túi sách che lên đầu chạy thẳng một mạch ra cửa hàng tiện lợi gần đấy, ít ra thì có lẽ ông trời sau một ngày giáng xuống một mớ đau thương cho Solyeon thì cuối cùng cũng đã có chút thương xót vì trên tay cô hiện giờ đang là chiếc cô cuối cùng trong cửa hàng. Mở tung chiếc ô lại hòa mình vào những dòng người ít ỏi ấy tiến thẳng ra bến xe buýt đợi một chuyến đi khuya. Thả mình một cách mệt mỏi ở hàng ghế gần cuối. Solyeon tựa mình vào ô cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa tựa như những quả bong bóng đang đọng lại ở cửa kính xe dần trượt xuống. Cứ nhìn mãi, cũng dần nhận ra chẳng biết bản thân mình đang nhìn thấy gì bởi lúc này cảnh vật trước mắt cô đã nhòe đi rồi. Nhắm đôi mắt nhẹ nhàng, hình ảnh ấy vẫn cứ luôn hiện lên trong đầu Seoyeol khiến cảm giác thật nặng nề hơn bao giờ hết.


---------------------------------------------
Seoul - 21:00

- Vậy phiền cậu rồi, ngày mai mình sẽ qua lấy hành lí, cảm ơn nhiều nhé Suha ahhh !!

Tắt cuộc điện thoại từ người bạn cô coi là tri kỉ. Sol Yeon bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "Phấn khích". Vì sao lại phấn khích ư? Chuyến công tác ở Busan đang lẽ kéo dài suốt hai tuần nhưng vì một lí do nào đó mà cô lại được trở về sớm hơn trước 3 ngày dự kiến. Đặc biệt hơn nữa rằng ngày mai chính là một sự kiện cực kì đặc biệt. Thật ra hôm phụ vợ mình sắp xếp đồ đạc vào vali Jung Jaehyun đã có một chút thái độ không mấy thoải mái vì sắp tới là kỉ niệm một năm ngày cưới của anh và cô rồi. Đi miết hai tuần như vậy chẳng phải là sẽ không có cơ hội để ăn mừng tiệc kỉ niệm đầu tiên sao? Cô bật cười qua loa rồi nói đáp lại chồng bằng cảm giác hơi có lỗi:

- Cũng vì công việc mà, đợi em về chúng ta hẹn hò muộn một chút cũng không sao chứ?

Anh vẫn đang cắm cúi xếp mấy thứ đồ lặt vặt bàn chải và khăn cá nhân vào một góc của vali, không ngẩng mặt lên mà đáp lại cô gọn lỏn:

-Ừ

- Anh giận à?

- Không có - Jaehyun bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp:

- Anh không có giận, chúng ta còn bên nhau cả đời, kỉ niệm muộn một chút cũng không sao, em cũng đâu có muốn thế mà.

- Vậy ạ - Solyeon bỗng lại trở nên trầm ngâm đóng vali vào, mặc dù anh nói thế nhưng có vẻ trong lòng vẫn sẽ còn chút không vui chứ.

- Ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay, đến đấy làm việc nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức đêm quá, không được bỏ bữa sáng đâu nhé, đến nơi thì phải gọi cho anh ngay, vitamin anh cũng để sẵn ở cái hộp trong vali rồi đấy, nhớ uống nhé,...

- Naeeeee


Solyeon cười híp mắt vui vẻ đáp lại. Từ lúc kết hôn đến giờ đây cũng không phải lần đầu cô đi công tác xa nhà mà lần nào trước khi đi cũng được ông chồng quý hóa nhắc nhở đủ điều. Ngẫm lại thì tại sao lúc đấy anh lại không hề nói rằng mình sẽ nhớ cô lắm nhỉ hay chí ít cũng không tỏ ra một chút hờn ghen nào khi thừa biết rằng chuyến công tác lần này cũng có rất nhiều đồng nghiệp nam. Nhưng rồi Solyeon cố chấp lấy cớ rằng có lẽ anh là người thích dùng hành động để thể hiện nhiều hơn những lời đường mật và tâm lí chăng? Đêm hôm trước khi cô đi xa, quả thật Jaehyun đã ôm chặt lấy cô không rời.

Mê man với những dòng suy nghĩ với từng bước chân chậm rãi từ cổng vào nhà. Dì Jang giúp việc bây giờ có lẽ cũng đã về. Ba mẹ Jung thì cách đây hai hôm trước vừa gọi điện hỏi thăm cô rồi khoe rằng ba mẹ thật ra đã hạ cánh ở Paris được nửa ngày rồi. Còn nói đùa thêm rằng hết vợ rồi lại đến ba mẹ đi xa, thế này thì Jung Jaehyun lại phải ở nhà tự kỉ với dì Jang và Sujin rồi. Nghĩ đến lại thấy vui vui, thú thật suốt gần hai tuần xa nhà, cô thật sự đã nhớ anh quá rồi, lại về đúng đêm hôm trước ngày đặc biệt thế này chắc anh sẽ bất ngờ lắm, cứ tưởng tượng ra đủ loại biểu cảm của anh cô lại tự cười nhủ, nhẹ nhàng mở cửa, căn nhà thật yên ắng, đèn cũng chỉ mở một nửa. Cũng phải thôi ba mẹ không có nhà, dì Jang cũng đã về thì dĩ nhiên là trống vắng rồi. Nhẹ nhàng bước khẽ nhất có thể lên cầu thang, đi qua phòng Sujin không làm phiền con bé, cô đến trước căn phòng thân thương của mình một gần hơn. Cửa phòng còn khép hở kìa.




Chết lặng.







Ngay lúc này đây, mọi thứ xung quanh Solyeon dường như đã tối sầm lại. Cảm xúc bên trong lúc này thật lẫn lộn, từ bất ngờ, bối rối, đến chết lặng dần bởi trong chính căn phòng kia người chồng cô hết mực thương nhớ....lại đang hôn em gái mình?

Đơ người ra một hồi cô bỗng giật mình. Dường như vẫn chưa thể chấp nhận được gì mà quay lưng đi, thẫn thờ bước ra đến cửa rồi bỗng dưng một mạch lao thẳng khỏi cổng.

Chạy được một đoạn rồi dừng lại. Nhận thức được vấn đề. Sợ hãi, chưa thể tin, đau khổ, nghẹn ngào, mớ cảm xúc thật hỗn lộn làm sao. Ngay lúc này cô đã rơi lệ thật rồi. Đôi chân run rẩy không đứng vững mà ngồi thụp xuống. À không lúc này là cả toàn thân run rẩy. Chồng mình sao lại hôn em gái ở trong phòng mình??. Cô cứ tự lẩm nhẩm cái thắc mắc ấy ở trong suy nghĩ rồi bắt đầu tự bụp miệng lại mà khóc to hơn.




----------------------------------------
Seoul - 22:35

Suy nghĩ đó không ngừng giày vò Solyeon nãy giờ. Mở mắt ra lại là những trái bong bóng trên ô cửa kính ấy. Bây giờ cô đang đi đâu nhỉ? À, cô đang trên đường đến nhà Suha mà. Lúc chiều cô bạn Suha chính là người đã đến đón cô ở sân bay, vì muốn tạo bất ngờ cho Jaehyun nên cô đã gọi nhờ bạn mình đến đón. Sau đó thì lại được Suha rủ rê đi ăn uống vui chơi đến tận tối mới về. Khổ nỗi thế nào cô lại não cá vàng quá. Lúc tạm biệt nhau kiểu gì còn quên luôn cái vali lỉnh kỉnh của mình còn đang trong cốp xe của cô bạn thân rồi cứ thế gọi taxi đi về. Cuối cùng bạn không gọi thì cô cũng suýt quên luôn cái vali của mình đang lạc trôi phương nào. Khẽ nhếch miệng cười, chẳng phải vì quá nôn nóng được về gặp Jaehyun mà cô mới thế sao, vậy mà cuối cùng thì...

Phải khẽ nhắm mắt lại thôi vì mọi thứ trước mắt cô lại bắt đầu mờ dần đi rồi.

( Thật ra nếu để T/B hay Y/N thì thấy cứ thiếu thiếu nên các nàng cứ tự nhập tâm như mình chính là nàng Han Solyeon đi haa :3)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top