2.
"Lại là caffe" Renjun nhìn Jaemin đang nhâm nhi ly caffe liền ngán ngẫm hỏi
"Ừm" Jaemin chỉ ậm ừ một cái rồi tiếp tục uống ly caffe của mình
"Cái thứ đắng ngắt đó có gì mà cậu mê dữ vậy?"
"Tại Najin thích" Jaemin giọng trầm ấm đáp lại
"Cậu thật sự bị mù quáng quá rồi. Sao cậu không nghĩ lại đi, trong công ty các thực tập sinh nữ thích cậu vậy mà. Cậu thiếu gì lựa chọn mà sao lại cứ khăn khăn đi thích chị ấy?" Renjun khó hiểu nhìn Jaemin
"Ừ nhỉ? Sao tớ lại cứ đi thích mãi chị ấy vậy chứ?" Jaemin nở nụ cười đầy chua chát nói
Thật sự thì cậu cũng hiểu rõ. Không biết bây giờ chị ấy có còn nhớ đến mình không nữa là. Nhưng nếu bắt Jaemin quên Najin thì đó là một thử thách lớn. Najin cứ như động lực lớn đối với Jaemin, nhờ Najin mà Jaemin càng chăm chỉ hơn.
"Thôi tớ đi đến phòng tập đây cậu cứ ở đó nhớ người ta đi" Renjun thở dài rồi bỏ đi
"Ò, lát tớ đến sau" Jaemin gật đầu
"Ừ, tranh thủ đến nha. Tụi mình còn phải ghép vũ đạo nữa đấy" Renjun dặn dò rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài
"Ò"
------------------------
Jaemin sau khi dọn dẹp lại phòng thì liền đến công ty. Đi chầm chậm trên con đường quen thuộc. Nhẹ nhàng thít thở bầu không khí trong lành. Jaemin cảm thấy chẳng còn gì bình yên hơn lúc này.
"Ah" Jaemin bỗng giật mình vì mình vừa va phải một người nào đó.
"Ah, thật xin lỗi" vội cúi đầu xin lỗi người đối diện
"À không sao đâu" cô gái trước mặt mỉm cười xua tay
"Cô chắc...Ôh, Najin noona!" Jaemin như hốt hoảng nhìn người trước mặt. Là Jung Najin đang đứng trước mặt Jaemin.
"Cậu...là Jaemin sao? Là em thật sao Jaemin?" Najin gần như nhảy cẩn lên vì gặp được Jaemin.
Cô vẫn luôn tìm Jaemin nhưng mà vẫn chưa có cơ hội gặp vậy mà nay lại tình cờ gặp nhau thế này. Đúng là duyên mà
"Ưm, lâu lắm rồi mới gặp chị" Jaemin nở nụ cười ôn nhu nhìn Najin
" Từ khi ra mắt đến nay chị không có cơ hội gặp em, thế mà nay lại tình cờ gặp thế này vậy có thể xem là duyên không?" Najin giữ vẻ mặt vui vẻ nhìn Jaemin
"Đúng là có duyên thật chị há. Mà chị đi đâu thế?" Jaemin cười gãi đầu rồi hỏi
"À, chị mới dọn nhà sang gần đây. Em cũng ở gần đây à?"
"Dạ, ktx của em ở cái chung cư cao nhất đấy" Jaemin chỉ tay về phía cái chung cư cao cao phía xa
"Ồ, đúng là trùng hợp thật này. Chị cũng mới dọn đến đấy" Najin che miệng ngạc nhiên nói
"Thật ạ? Vậy xem ra chị em ta đúng là có duyên thật rồi. À mà em quên mất em có việc gấp phải đi rồi. Chị...có thể nào cho em xin số điện thoại không ạ?" Jaemin nói rồi nhìn Najin gãi đầu ngượng ngùng và đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Najin
"Tất nhiên rồi" Najin mỉm cười gật đầu và nhận lấy chiếc điện thoại từ Jaemin sau đó bấm số điện thoại mình vào
"Ah em cám ơn chị. Chị rãnh không? Có gì tối nay chị em mình đi ăn gì đó nhé chị"
"À, được chứ. Nay chị được nghỉ xả hơi nên có gì tối cứ điện chị, với lại nhân dịp này tụi mình ôn lại kỉ niệm chứ hả?" Najin vẫn vậy, lúc nào trên môi cũng giữ nguyên nụ cười. Mà nụ cười đó luôn khiến cho Jaemin say mê
"Vâng" Jaemin như bị cuốn vào nụ cười đó. Nó đẹp quá, phải chi ngày nào cũng được nhìn thấy như vầy thì tốt quá
"À, chẳng phải em đang gấp sao? Mau mau đi đi kẻo trễ đó" Najin đẩy nhẹ vai Jaemin rồi nói
"À, em quên mất. Tối gặp lại chị" Jaemin gật đầu rồi đưa tay Chào Najin rồi quay đi
"Ò, hoàn thành tốt công việc nhé" Najin cũng đưa tay Chào Jaemin rồi cũng trở về lại nhà
Jaemin sau khi gặp được Najin thì chạy thật nhanh đến công ty. Mặt nở nụ cười thật rạng rỡ. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top