Chap 1

Tôi ghét cái mùa đông, thực chất là ghét cái cảnh cô đơn như bây giờ. Tính đến nay cũng đã được 3 năm tôi qua Hàn. Với cái buốt giá của tiết trời mùa đông nơi đây, những bông tuyết rơi như mưa xuống mặt đường, khiến tôi càng trở nên buồn hơn về mồi tình đầu của mình.

Vì muốn né tránh nó nên tôi đã vùi đầu mình vào công việc, nhưng muốn quên đi nó thật không dễ dàng nên đến 25 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa mở được lòng với bất cứ một ai. Nhưng ông trời đã khéo sắp đặt thay, khi cho tôi gặp được anh. Anh cũng chính là người khiến cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều, từ một cuộc sống với gam màu tối tăm trở nên nhiều màu sắc. Một con người tuy lạnh lùng nhưng cũng rất đổi bình thường chính là anh - Yoongi. Nhớ đến cái lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng là cái lạnh đến thấu xương tủy, đối với những người khác thì chắc họ đã ở nhà quây quần bên gia đình. Nhưng tôi thì vẫn một mình lang thang trên con đường đầy tuyết, mặc kệ cho cái lạnh đang dày vò thân xác tôi. Tôi vẫn cứ đi, đi được một lúc vì không để ý nên không may vấp phải vật gì đó mà theo quán tính thì là té. Nhưng không, đã có một bàn tay ôm láy eo tôi mà đở tôi dậy. Lúc này, đôi mắt tôi như bị thôi miên trước anh. Sau vài giây định hình lại, tôi đứng thẳng dậy.

- Cảm ơn anh! *Tôi nói*

Anh ko nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ. Lúc này, tôi mới để ý anh đang mặc nguyên một bộ đồ đen,mà còn chùm kín cả đầu. Cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vì không thích soi mói người khác nên tôi cũng không quan tâm lắm.

-Tôi có thể mời anh caffe được không? Để cảm ơn anh về việc vừa nảy. *Tôi gặn hỏi anh*

- Ừm.

Anh chỉ trả lời vỏn vẹn với cái bộ mặt lạnh lùng. Rồi tôi dẫn anh đến quán caffe mà tôi hay uống, ở đây không đông khách nên cũng rất yên tĩnh, rất phù hợp với một đứa thích sự yên tĩnh như tôi. Khi vào quán caffe ngồi, anh liền cởi áo ra. Lúc đó, tôi mới thực sự nhìn thấy hết khuôn mặt của anh vs mái tóc màu xanh nhẹ và còn có cảm giác quen quen.

- Hình như tôi có thấy anh ở đâu đó rồi? *Tôi tò mò hỏi*

- Chắc cô nhầm tôi với ai rồi? *Anh thản nhiên nói*

Thời gian cứ thế chôi qua với sự im lặng lạ thường, tiếng chuông điện thoại anh reo lên làm phá tan cái bầu không khí ngột ngạt ấy. Anh xin phép đi nghe điện thoại. Khi quay lại anh vội lấy áo, khoát lên người.

- Xin lỗi cô, tôi có việc gấp phải đi. *Anh nói vợi giọng gấp gáp*

- Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. *Tôi vội nói*

- Yoongi. *Anh nói vọng lại*

Rồi anh vội vàng bước ra khỏi quán caffe bỏ tôi lại một mình. Về anh tôi chỉ biết mỗi cái tên thì tôi không biết gì nữa. Lại một mình đi lan thang trên phố với cái vẻ mặt buồn rười rượi, bổng chốc lại thở dài nặng nhọc. Rồi tôi cũng đành quay trở về nhà khi trời đã chấp tối. Khi về nhà vừa mở tivi lên thì thấy nhóm nhạc BTS đang trình diễn ở kênh ca nhạc, bất chợt tôi thấy một chàng trai có tóc màu xanh nhẹ, mặc một bộ vest đen đang nhảy cùng với sáu người kia. Tôi nhận ra ngay đó là anh, người đã đở tôi lúc chiều. Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh, nghe nhưng bài hát và bài rap của nhóm và của anh. Tôi không biết mình đã là A.R.M.Y từ lúc nào, không lẽ lúc nghe họ hát và xem họ diễn chăng? Tôi bắt đầu gia nhập vào đại gia đình A.R.M.Y . Khoảng được một thời gian tôi theo dõi họ, tôi biết được họ sắp ra albums love yourself gồm bốn ver và tổ chức fansign.
Đến ngày fansign được tổ chức, tôi cũng đã sở hữu được bốn ver albums love yourself. Tôi hào hức được gặp họ nhưng đặc biệt là anh. Đến khi họ đi ra kí cho vài bạn A.R.M.Y rồi mới đến lược tôi. Tôi gặp từng thành viên và cuối cùng cũng đến lược tôi găp anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, tay cầm lấy quyển photobook love yourself và nói:

- Chào em! Lần đầu tiên đi fansign đúng không?

- Nae. Lần đầu tiên ạ.

- Em cho anh biết tên nhé!

- Nae. Tên em là Kim Mina.

Nghe tên tôi xong anh kí và viết, tôi suy nghĩ "Bộ anh ấy không nhớ mình sao? Mà cũng phải thôi mới gặp một lần làm sao mà nhờ được cơ chứ!" Tôi và anh trò chuyện được một lúc, tôi cũng mua quà cho anh là một con gấu bông nhỏ đen xì tên Kumamon. Nhìn anh lúc này khác với lúc tôi găp anh lần đầu. Mà cũng đúng thôi, anh có tính cách trong nóng ngoài lạnh mà nhỉ. Tôi và anh nói chuyện thêm lúc nữa thì chị staff thông báo hết giờ. Tôi chào tạm biệt anh và đi xuống ghế ngồi. Khoảng một lúc lâu sau, buổi fansign cũng kết thúc, mọi người cũng về bớt và lúc sau cũng chẳng còn ai. Tôi còn đang đứng gần đó để đón xe bus về nhà, bất chợt có một giọng nói vang lên:

- Này, cô bé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top