Chap 6
Đôi mắt từ từ mở. Trước mắt cô là một trần nhà trắng xóa. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, có một vài tia nắng nhanh nhảu rọi vào mặt cô. So Hye đảo mắt xung quanh căn phòng.
SH: Mình đang ở đâu?
???: Cô đang ở bệnh viện. Và cô đã nằm ở đây 2 ngày rồi.
Giọng của một cô gái vang lên và đã trả lời câu hỏi của So Hye. So Hye quay qua hướng giọng nói phát ra. Một cái với chiếc áo blouse trắng, đang đứng kiểm tra độ chảy của bình nước chuyền. Cô vẫn chưa thấy rõ mặt cô gái đó, cho đến khi Jung Kook xuất hiện và gọi tên cô ta.
JK: Mi Rae à. So Hye như thế nào rồi?
MR: Cậu không cần lo đâu. Cô ấy tỉnh rồi.
Lúc này Jung Kook mới để ý đến So Hye đang nằm trên giường và đang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Anh chạy đến bên cạnh cô.
JK: Cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa.
SH: Tại sao tôi lại ở đây?
JK: Cậu bị ngất, rồi được anh quản lý của mình đưa tới đây!
SH: Tôi bị ở đây 2 ngày r sao?
JK:Ukm. Mà cậu......
SH: Điện thoại của tôi đâu rồi?!
Cô loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình.
MR: Nó đây! Có một người đã gửi lại ở quầy tiếp nhận.
So hye giật chiếc điện thoại từ tay của Mi Rae. Cô bật điện thoại rồi tìm kiếm cái gì đó. Thông báo hiện lên có 23 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn. Tất cả đều là của Chang Min gửi cho cô.
" So Hye à cậu mau nhấc máy đi"
" Cậu không được làm chuyện gì dại dột đâu đó"
" Cậu vẫn còn có mình và So Min mà"
" lễ mai táng của mẹ cậu mình đã lo liệu hết rồi. Cậu cứ yên tâm đi"
" Bây giờ mình và So Min sẽ qua bên Hàn. So Min thật sự rất nhớ cậu đó"
Vâng vâng và vâng vâng. Kèm theo đó là một loạt hình ảnh về So Min. Có thể nói So Min chính là động lực cuối cùng để cô tồn tại trên cõi đời này. Mắt cô bắt đầu rưng rưng.
JK: Cậu sao vậy? Không được khỏe ở đâu sao?
SH: Không có! Chỉ là So...- cô đột nhiên ngưng lại và lập tức bật chế độ lạnh lùng- Không có gì!
JK: So Hye.
Cô mặc kệ cảm xúc của Jung Kook lúc này ra sao. Tới bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao cô lại lạnh nhạt với anh, đáng lý ra anh mới lại là người phải làm điều đó. Hai năm trước cô đã cho anh leo cây và biến mất không một lời nói nào.
MR: Hứ! Biết ngay cậu ta sẽ như vậy mà. Hai năm biến mất rồi bây giờ lại xuất hiện. Không biết cậu ta lại gây chuyện gì nữa.
JK: Mi Rae! Cậu đang nói j vậy. Cậu ấy mới tỉnh dậy thôi mà.
MR: Cậu đừng có bênh cô ta nữa. Cậu không nhớ, hai năm trước cô ta đã làm những gì với cậu sao!
JK: Chuyện của 2 năm trước, mình quên rồi nên cậu đứng nhắc đến nữa.
MR: Haizzz! Thiệt hết nói nổi cậu. Cô ta còn không thèm cảm ơn cậu đến một tiếng, trông khi cậu đã thức đêm thức ngày để chăm sóc cho cô ta. Chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Đúng là từ nãy đến giờ So Hye không hề để ý đến cuộc hội thoại đó của hai người họ. Cho đến khi Mi Rae nói Jung Kook đã chăm sóc cho cô, lúc đó cô mới ngước mặt nhìn Jung Kook một lúc rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại.
SH: Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Bây giờ tôi có việc bận phải đi.
JK: Không được! Cậu không được đj đâu cả. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, sức khỏe vẫn chưa được hồi phục mà.
SH: Tình trạng của tôi tự tôi biết, không cần anh phải lo.
Cô đưa ánh mắt nghiêm nghị và nhất quyết nhìn anh. Khiến anh giật mình mà ngơ người ra một chút.
MR: Cứ để cô ấy đi đi. Dù gì trước đây cô ta cũng là bác sĩ. Cơ thể cô ấy ra sao ắt cô ấy hiểu hơn ai khác.
Nhưng Jung Kook vẫn kiên quyết đứng đó chặn lối đi của So Hye.
SH: Bộ anh không nghe cô bạn của anh nói sao. Anh mau tránh ra đi, tôi đang có việc đó!
JK: Không! Mình sẽ không để cậu đi như lần trước nữa.
SH: Anh đừng lo. Lần này tôi sẽ không luôn như những lần trước đâu. Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi!
Nói rồi cô cùng với chiếc vali bước ra khỏi căn phòng đó. Jung Kook vẫn chưa hiểu được câu nói của So Hye nói lúc nãy. Cậu định đuổi theo, nhưng bị Mi Rae cản lại.
MR: Cậu đừng đuổi theo, có đuổi theo cô ấy vẫn không ở lại đâu. Rốt cuộc cô ta định bày mưu tính kế j đây.
JK: Mi Rae, từ nãy đến giờ cứ liên tục nói So Hye này kia. Chẳng phải 2 người từng là bạn rất thân sao.
MR: Mình và cô ta không còn là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu nữa thiếu gì con gái mà cậu cứ nhất định phải là So Hye.
JK: Vì không ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong mình đâu.
------------- chuyển cảnh ----------
Chang Min đang liên tục tìm cách liên lạc đến So Hye. Đây cuộc gọi thứ 23 rồi nhưng vẫn không được. Tâm trạng của anh bây giờ đang rất rối vì ko liên lạc đc đến cô. Cuộc gọi thứ 24. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã trả lời.
SH: Alo! Mình nghe.
CM: So Hye! Cậu không sao chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao lại không nhấc máy và trả lời tin nhắn của mình?
SH: Cậu hỏi từ từ thôi để mình còn trả lời chứ!
CM: Sao mà từ từ được khi người mình thương không nhấc máy và không trả lời tin nhắn của mình cơ chứ!
SH: Hả!? Cậu vừa nói gì? Người thương?
CM: Ờ... Không có! Chắc cậu nghe nhầm đó. Thôi mau trả lời câu hỏi của mình đi.
SH: Chuyện đó dài dòng lắm. Gặp nhau đi mình sẽ kể cho cậu nghe. Còn So Min e ấy đâu rồi.
CM: Em ấy đang ngủ! H mình đang đến căn hộ mình mới thuê. Mình sẽ cho cậu địa chỉ.
SH: Ukm. Mình sẽ đến đó sau.
Khoảng nửa tiếng sau, họ đã gặp nhau ở nơi mà họ đã hẹn.
SM: Chị ơi!
Con bé chạy đến ôm chặt lấy người chị của mình.
SM: Chị ơi, em nhớ chị lắm. Sao chị không về gặp em vậy?
SH: Ukm! Chị cũng nhớ em lắm đó. Vì chị có việc bận nên không có thời gian về thăm e được.
CM: So Min à, e đừng lo nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chị ấy sẽ ở chung với chúng ta đó. Cả 3 chúng ta sẽ ở chung với nhau.
SH: Ở chung sao? Cậu chưa nói với mình chuyện này bao giờ?
CM: Mình và So Min sẽ về đây ở cùng với cậu cho đến khi cậu giải quyết xong công việc.
SH: Nhưng còn công việc của cậu thì sao?
CM: Mình đã xin chuyển công tác qua đây làm việc rồi. - Anh vừa ấn mã khóa nhà để mở cửa- Rồi mọi người vào đi, mà khóa là ngày sinh của cậu đó So Hye.
SH: Tại sao là ngày sinh của mình?
CM: Cho cậu dễ nhớ đó mà.
Mọi người cùng nhau vào nhà. Căn hộ có 3 căn phòng, 2 phòng lớn và 1 phòng nhỏ. Một phòng khách rộng rãi, tiếp đó là một phòng bếp với đầy đủ các dụng cụ làm bếp.
SM: WOW! Nhà đẹp quá!
CM: E có thích không?
SM: Dạ thích!
SH: Căn hộ này có vẻ hơi đắt đó! Chúng ta làm sao đủ tiền để trả nó đây.
CM: Mình sẽ đi làm để trả tiền cho căn hộ này.
SH: Không được! Mình sẽ trả, bởi vì cậu đã giúp mình rất nhiều rồi.
CM: Hay là như vầy đi, cậu một nửa mình một nửa! Như vậy sẽ tốt hơn.
SH: ukm! Mình đã nhận được tin nhắn của BigHit rồi. Họ nói mình đã đậu rồi.
CM: Thật sao! Chúc mừng cậu.
SM: Chị ơi khi nào thì mẹ mới đến vậy chị?
Câu hỏi đó khiến cho hai người họ giật mình. Chang Min lo lắng nhìn qua So Hye.
SH: So Min à! Mẹ sẽ không đến đây đâu.
SM: Tại sao vậy ạ?
Cô bé bắt đầu rươm rướm nước mắt. Cô khuỵ xuống, bằng tầm nhìn với cô bé. Và nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến.
SH: Bởi vì mẹ của chúng ta đã đến một nơi rất xa.
SM: Nơi đó là nơi nào vậy chị?
SH: Nơi đó mẹ có thể thấy So Hye và chị rất rõ và sẽ luôn bảo vệ hai chị e chúng ta đó.
SM: Không, em không muốn đâu. Em muốn mẹ phải đến đây với em cơ.
So hye chỉ biết nhìn đứa em ngây thơ chưa hiểu chuyện đang la lối đòi mẹ. Thật lòng bây giờ trong tim cô rất đau khi nhìn thấy So Min như vậy mà cô lại không biết phải làm gì.
CM: So Min, em nín đi. Nếu em cứ khóc như vậy mẹ sẽ không đến đâu. Em phải ngoan và nghe lời chị thì mẹ mới đến em biết chưa.
SM: Thật sao anh?
CM: UKM - Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé
SM: Vậy e sẽ không khóc nữa và sẽ nghe lời chị với anh Chang Min nữa.
CM: Đúng rồi! So min của chúng ta giỏi lắm. Bây giờ em mau chọn phòng của em đi nha.
SM: Dạ!
Nói rồi cô bé vui vẻ đi nhìn từng phòng để chọn. So Hye vẫn đứng đó. Chang Min đi đến đứng trước mặt cô.
CM: Nếu cậu không khóc trước mặt con bé thì hãy ôm tớ mà khóc này.
Anh dang hai tay, So Hye nhìn anh một lúc rồi chạy ào đến bên vòng tay ấy. Và rồi cô cứ thế mà khóc. Còn anh, hai tay của anh định ôm lấy cô nhưng tự dặn lòng là anh vẫn chưa là gì đối với So Hye cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top