chap 4
Cô nhấc từng bước chân nặng nề trên nền tuyết trắng xóa. Cô như người mất hồn, đi không để ý bất kì ai. Mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, mà cứ tiếp tục bước về phía trước. Cho đến khi cô cảm thấy không còn sức lực nữa mà ngồi hẳn xuống đất. Mái tóc dài óng mượt đã che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp đó. Rồi có một thứ chất lỏng đang từ từ lăn xuống trên đôi gò má, từng giọt, từng giọt.
Cô vô thức gọi lên hai tiếng rồi ngất đi vì cái lạnh buốt xương.
SH: Mẹ ơi!
------------ 1 tiếng trước-------------
Dòng sông Hàn đã đóng băng vì cái lạnh quá khắc nghiệt này. Cô hít thở thật sâu, để cảm nhận sự trong lành ở đây và đồng thời muốn quên sự việc lúc đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
SH: Alo! Mình nghe nè Chang Min. Mình mới gọi cho cậu hồi chiều mà. Chưa gì đã cảm thấy nhớ mình rồi sao.
CM: So Hye à! Cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói đó.
SH: Có chuyện j mà cậu gấp gáp vậy! Không lẽ....
CM: Ukm. Tình trạng mẹ của cậu bỗng nhiên trở nên xấu đi. Mình và các bác sĩ đang cố gắng chữa trị.
SH: Cậu nói sao? Tại sao lại như vậy? Mới hồi chiều cậu nói mẹ mình vẫn bình thường mà.
CM: Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.
SH: ......
CM: Nè So Hye à! Cậu có nghe mình nói gì không? So Hye à! So Hye.
Cho dù có kêu đến rát cổ họng, thì đáp lại đó là sự im lặng của phía đầu dây bên kia.
Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi ở gần đó rồi quay về lại khách sạn. Cô dọn dẹp đồ đạc của mình, làm thủ tục trả phòng. Rồi nhanh chóng đi đến sân bay. So Hye chạy đến chỗ bán vé.
SH: Chị ơi! Lấy cho e chiếc vé đi Nhật Bản ngay bây giờ đi ạ.
NV: Thành thật xin lỗi quý khách. Hiện tại hãng hàng không chúng tôi tạm ngưng hoạt động trong hôm nay vì tuyết rơi quá dày ạ. Mong quý khách thông cảm.
SH: Tại sao lại tạm ngưng hoạt động? Tôi thấy tuyết rơi cũng không nhiều mà. Mau cho tôi vé đi Nhật Bản đi mà.
Cô bắt đầu hối thúc người nhân viên. Và mất đi sự kiểm soát của chính mình.
SH: Hãy bán cho tôi đi mà. Mẹ tôi đang chờ tôi, tôi không thể để mẹ tôi chờ lâu được nữa. Tôi xin cô đó!
NV: Xin quý khách hãy giữ bình tĩnh! Đây là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi chỉ làm theo thôi. Với lại thời tiết bây giờ, thật sự không phù hợp để cất cánh đâu ạ.
SH: Tôi không cần biết! Tôi không quan tâm mấy người đang làm gì. Tôi chỉ cần mấy người bán vé cho tôi thôi! Mau bán vé cho tôi đi mà!
NV: Nếu cô cứ làm như vậy. Tôi sẽ kêu bảo vệ đó.
Nói rồi cô nhân viên đó thông báo cho người bên nhân viên an ninh đến. Sau cuộc gọi thì có hai người đàn ông to cao, lực lưỡng bước đến chỗ So Hye. Họ, mỗi người một hướng, nắm lấy cánh tay lôi cô ra ngoài.
SH: Mấy người đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra, tôi cần phải mua vé để về với mẹ.
Cô vùng vẫy và la hét trông sự vô vọng. Họ đẩy cô ra ngoài cùng với chiếc vali một cách không thương tiếc. Nhưng So Hye vẫn không hề biết, luôn có người đi theo cô và chứng kiến những điều đó.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là Chang Min gọi.
SH: Chang Min à mẹ mình sao rồi? Bọn họ không cho mình mua vé. Mình phải làm sao đây.
CM: .....
SH: Chang Min à! Cậu trả lời mình đi, mẹ mình như thế nào rồi?
CM: Mình xin lỗi! Mình đã cố gắng hết sức.
SH: Cái gì chứ?! Cậu đang giỡn với mình đúng không?
CM: So Hye à!
SH: Nè Chang Min! Cậu đừng giỡn như thế, tớ không thích đâu!
CM: Là thật! Mình không đùa đâu!
Tút .....tút....
CM: SO HYE ! SO HYE!....
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô. Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
------------- trưa ngày hôm sau ---------
J: Jung Kook à! Mau qua đây giúp anh một tay đi.
JK: Dạ!
J: Em thái cái này giúp anh. Nó là nguyên liệu chính của món ăn hôm nay đó.
Jung Kook làm theo lời của Jin. Anh cũng là một người biết nấu ăn, nên mấy chuyện cỏn con này ko là gì đối với anh. Nhưng, trong lúc thái, Jung Kook đã không cẩn thận cắt trúng vào tay.
JH: Hình như ai đó có điện thoại thì phải?
SG: Là của anh!
Suga nhanh chóng trả lời điện thoại. Giọng của một người thanh niên cất lên.
???: Hãy đến tòa nhà CJ để nhận người!
SG: Nè! Anh nói j vậy?
Suga chưa kịp hỏi bất cứ câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Suga chuyển sang chế độ lo lắng và đi hỏi mọi người.
SG: Nè! Người thân của mấy đứa hiện tại đang ở đâu vậy?
JH: Anh hỏi làm gì vậy?
SG: Mau trả lời đi đừng hỏi nhiều nữa!
JH: Chị e hiện giờ đang ở LonDon rồi. Ba mẹ e cũng vậy! Vì họ đang đi du lịch mà.
J: Ba mẹ anh đang bên Mỹ rồi!
TH: Gia đình của e với Jimin đang ở đảo Jeju. Lúc nãy e mới gọi điện hỏi thăm họ.
NJ: Gia đình e đi công tác ở Busan rồi.
JK: Ba mẹ e thì không đi đâu cả. Họ mới vừa gọi điện hỏi thăm e nè.
SG: Vậy rốt cuộc là ai chứ!?
NJ: Có chuyện gì sao a?
SG: Có người gọi đến bảo anh đến tòa nhà CJ để nhận người. Cho nên anh mới hỏi người thân của mấy đứa.
Cả nhóm bắt đầu suy nghĩ xem là người nào có nguy cơ cao nhất.
JM: Không lẽ nào là So Hye? Chỉ có So Hye mới có số liên lạc của chúng ta thôi.
SG: Jung Kook e có còn liên lạc được với con bé không?
JK: Từ khi cậu ấy đi đến bây giờ, e vẫn chưa liên lạc đc với So Hye.
TH: Hay là chúng ta cứ tới đó đi. Xem thử người đó là ai.
NJ: Không được! Nếu chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ bị lộ thân phận.
JM: Hay chúng ta nhờ anh quảm lý vậy? Bây h chỉ có anh ấy mới có thể giúp đc chúng ta thôi.
All: ukm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top