Chap 1. Định mệnh mang tên anh.

"Xác định mục tiêu! Cự li 13mm! Bắn!!" – Cơn gió rít qua truyền theo 1 giọng nói sắc lạnh xuyên thấu màn đêm.

Và...

Pặc!

1 chấm đỏ hiện lên ngay chính giữa trái tim của người phụ nữ ở toà nhà đối diện. Không kịp kêu lên tiếng nào, người phụ nữ ấy đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bên cạnh là chàng trai có tướng mạo cao ráo, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi môi mỏng – Kim Jong Dae - đang cúi đầu cười ma mị...

"Đã hoàn thành nhiệm vụ!"

..............................................

Lucifer vốn được mệnh danh là 1 game thực tế ảo nổi tiếng nhất Seoul lúc bấy giờ. Nghe nói từ lúc giám đốc mới nhậm chức công ty game Lucifer, liền đưa ra kế hoạch thay đổi toàn bộ từ trong ra ngoài công ty. Đến cả nhân viên và quy định vốn có cũng thay toàn bộ, thế nhưng từ đó Lucifer lại trở thành tâm điểm của thành phố bởi trò chơi mới!

Trò chơi được thiết kế trên diện tích khá lớn, hoạt động trong 1 căn hộ 100m2 trở xuống. Nhằm tạo cho khách hàng cảm giác được như mình đang được chung sống cùng những nhân vật nổi tiếng. Hoàn toàn có thể ăn cơm cùng, ngủ cùng hay thậm chí nói chuyện cùng. Cảm giác y như thật!

Vì để triển khai kế hoạch bất khả thi này, số tiền công ty đó đầu tư đã lên đến con số trăm tỉ.

Nói là kế hoạch bất khả thi cũng bởi vì đòi hỏi người chơi phải bỏ ra một số tiền lớn để lắp đặt các thiết bị xung quanh nhà. Chi phí chi trả để được sở hữu các thiết bị trò chơi hoàn toàn không phải là một con số nhỏ.

Từ đó, các trò chơi khác được tung ra ngay lập tức trở nên vô hiệu cho dù có thú vị đến đâu! Các nhà đầu tư điên cuồng xâu xé nhau để có thể nuốt trọn cái trò chơi tuyệt vời đó.

Ngay cả các nước khác cũng đua nhau mua bản quyền về nước để có thể phát triển trò chơi đó. Trò chơi mang tên EXOTIC!!

........................

Sau 1 tháng kể từ khi trò chơi được công bố, Lucifer đã thu được lợi nhuận gấp 64 lần số vốn bỏ ra ban đầu!

Lúc ấy, chi tiết kế hoạch, vốn và lợi nhuận của trò chơi đều được công khai. Đội ngũ phát triển game cũng được công chúng biết đến. Ngoại trừ 1 người – Giám đốc điều hành!

Ai cũng tò mò người đã sáng tạo ra trò chơi gây nghiện này trông như thế nào? Tính cách ra sao?

Thế nhưng ngoài cái tên Byun Baekhyun và 25 tuổi ra thì không thể đào bới thêm thông tin nào về người này!

Nhưng không ngờ 1 điều rằng... nhờ vụ án giết người ấy, công chúng lại có thể được diện kiến nhan sắc của chàng trai trẻ này.

Hình ảnh Kim Jong Dae "ảo" đứng nhìn nạn nhân chết và cười 1 cách ma mị đã gây chấn động đến toàn thể nhân dân Hàn Quốc! Hastag #EXOTICcườimamịnhìnxácchết nghiễm nhiên chiếm vị trí No.1 trong bảng tìm kiếm trên tất cả các mạng xã hội.

..........................................

"Có thể nói vụ án giết người này vô cùng tinh vi và có kỹ thuật vô cùng sắc bén. Điển hình là vết đạn ở ngực nạn nhân được bắn ngay giữa tim, không hề lệch 1 li. Theo hướng đạn được bắn ra, cảnh sát đã kiểm tra hiện trường hung thủ gây án. Thế nhưng nơi đó đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Hiện vụ án chưa có tiến triển gì thêm. Chúng tôi sẽ tích cực điều tra!" – Kim Min Seok - Đội trưởng đội cảnh sát nhận vụ án lần này phát biểu. Mới ở độ tuổi 27, với tên thường gọi là Xiumin, anh đã phá vô số vụ án giết người liên hoàn. Là người nhân dân vô cùng tin tưởng, cho nên khi chính miệng Xiumin nói những lời này, lòng dân cũng bớt dậy sóng.

Tiếp đó là màn phỏng vấn giám đốc công ty Lucifer – Byun Baekhyun.

Khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của mọi người, chàng trai này có vóc người khá nhỏ con. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt 1 mí đặc trưng, sống mũi cao và giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi vô cùng đáng yêu! Vậy mà khí chất lại không ăn nhập với ngoại hình tuyệt sắc của mỹ nam này.

"Tôi là Byun Baekhyun, người điều hành công ty Lucifer. Cũng là người thiết kế ra trò chơi EXOTIC. Trong vụ án này giết người này, như mọi người được biết, mặc dù vào thời điểm này biểu cảm nhân vật trong game chúng tôi thiết kế đang khiến mọi người đưa ra nhiều nghi vấn. Thế nhưng kết luận trò chơi của chúng tôi có dính líu đến vụ án thì hoàn toàn không có logic. Nên mong phía báo chí và cảnh sát sẽ không khiến tôi phải ra mặt 1 lần nữa trước khi có bằng chứng liên quan! Cảm ơn!"

Lay đứng nhìn màn hình ti vi lớn trên toà nhà, trên đó đang chiếu bức ảnh của vụ án đó. Anh rùng mình! Tuy chỉ là ảo ảnh, thế nhưng nụ cười ấy quái rợn đến ghê người...

Lay là 1 phiên dịch viên Trung-Hàn-Anh riêng cho công ty Lucifer. Là người gốc Trung, tuy nhiên lại đem lòng yêu thích ngôn ngữ của xứ sở kim chi nên đã quyết định rời xa quê hương đến đây lập nghiệp. Anh thuộc tuýp người ưa nhìn, khá cao ráo, đôi mắt đen thật thà chất phác, đôi môi dày và lúm đồng tiền khiến khuôn mặt anh thanh thoát, tinh tế vô cùng. Không những thế, thực lực cũng không hề kém cạnh ai, thậm chí có phần nổi bật hơn những người cùng khoá rất nhiều, nhưng thời đại bây giờ người giỏi cũng khó có thể mà leo lên được!

Nhưng coi như ông trời có mắt, chật vật tận 3 năm trời. Cuối cùng không hiểu vận may từ đâu mà anh lại được giám đốc điều hành công ty Lucifer để mắt tới trong đợt tuyển nhân viên mới.

Trong mắt anh, Baekhyun là người có vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu. Thế nhưng con người của người này lại không hề như thế, tính cách lại có phần cao ngạo mà vẫn không át đi sự thông minh lanh lợi. Baekhyun trẻ hơn anh 2 tuổi nhưng đã rất thành công, điều hành 1 công ty lớn.

Còn anh nếu không vì sự nỗ lực và vận may của mình, chắc cũng không thể có 1 chỗ đứng vững chãi trong công ty này!

.......

Cũng là người dịch bản kế hoạch trò chơi EXOTIC ra 3 thứ tiếng, Lay coi như khá hiểu tường tận về trò chơi này. Thế nên khi nghe Baekhyun phát biểu, anh khá đồng tình. Trong lòng vẫn không hiểu lý do vì sao Xiumin lại đưa ra suy luận rằng Baekhyun có liên quan đến vụ án khi không hề có 1 chứng cứ nào. Trong khi Xiumin là 1 cảnh sát giàu kinh nghiệm, nhạy bén và làm việc vô cùng có quy tắc.

Đã đến lượt đèn đỏ thứ 3, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Lay mới nhận ra mình đã đứng lại khá lâu. 4 cốc cà phê trong tay bắt đầu bốc hơi nước. Anh vội vàng xốc lên chuẩn bị chạy về công ty.

Thế nhưng trong lúc ngó quanh ngó quất giết 30 giây đèn đỏ, có 1 thứ khiến anh không thể rời mắt...

Qua ánh nắng vàng rượm, mái tóc ấy trở nên toả sáng. Màu đỏ rượu càng làm tôn lên làn da trắng nõn, cánh mũi nhỏ mê người và đôi mắt sáng. Tuy nhiên, đôi môi đầy đặn ấy lại nở 1 nụ cười vô cùng ma quái khi nhìn thấy hình ảnh xác chết đổ gục trong căn phòng.

Cảm nhận được ánh mắt dán chặt của Lay, cô gái ấy ngay lập tức lia ánh mắt sắc nhọn cảnh cáo rồi quay người bỏ đi.

Nhận được sự đáp trả đáng sợ ấy, Lay bất giác nổi da gà. Không dám nghĩ nhiều thêm, lập tức chạy về công ty.

.................................................................

Huang Dong Syeon đứng trước màn hình lớn ở trung tâm thành phố, hưởng thụ thành quả mà mình đã đạt được. Nở nụ cười mãn nguyện, ai cũng thấy hình ảnh ấy vô cùng đáng sợ, còn cô thì lại hơi bất mãn khi để người phụ nữ đáng khinh ấy làm vấy bẩn tuyệt tác của cô.

Ai cũng cảm thấy tội nghiệp người phụ nữ ấy, còn quá trẻ và sự nghiệp vẫn đang thăng hoa. Nhưng riêng cô lại cảm thấy mình đã quá nhẹ tay với loại người này.

Với loại người đi cướp đoạt hạnh phúc và mạng sống của gia đình khác, đáng lẽ nên công khai tội lỗi của ả, khiến ả phải sống trong sự nhục nhã và phải chịu đựng sự khinh rẻ của đời người, sau đó đem về lột da rồi phanh thây ra thì tốt hơn!

Cô nói khẽ: "Mẹ! Đừng buồn! Cô ta đáng chết!"

Nhưng có kẻ lại dám làm gián đoạn quá trình hưởng thụ đó của cô – 1 chàng trai trẻ, gương mặt khá điển trai và chất phác. Anh ta cứ ngây người nhìn cô, trực giác của 1 sát thủ khá nhạy bén nên khi anh ta vừa lia mắt đến, cô đã cảm nhận được rồi. Thế nhưng con người này lại không biết thẹn, cứ nhìn cô chằm chằm mãi không thôi. Bực mình quá, cô liếc hắn 1 cái sắc lẹm rồi quay người bỏ đi.

Huang Dong Syeon sinh ra trong 1 gia đình khá giàu có, bố cô làm chủ của 1 công ty bất động sản lớn, còn mẹ ở nhà làm nội trợ. Khi cô lên 5, mẹ cô mang thai em gái cô. Nhưng trong khoảng thời gian đó, bố cô đột nhiên trở nên rượu chè nhiều hơn, tiêu tiền như rác. Mãi đến khi cái thai đã được 5 tháng, mẹ cô mới phát hiện ra bố cô đang cặp kè với 1 ả người mẫu trẻ tuổi.

Vì hạnh phúc gia đình, mẹ cô mặc kệ đang bụng mang dạ chửa hẹn gặp riêng ả người mẫu đó. Nhưng không ngờ trước mặt thì ả vâng dạ xin lỗi rối rít, còn sau lưng lại xúi giục bố cô đánh đập mẹ con cô. Đứa em gái còn chưa được sinh ra đã chết ngay trong bụng mẹ khi chưa tròn 6 tháng. Mẹ cô vì mất quá nhiều máu mà cũng chết ngay trên bàn mổ. Không lâu sau đó bố cô bị ả người mẫu chiếm đoạt hết tất cả tài sản rồi cũng thắt cổ tự tử. Để lại cô với những người họ hàng không có tính người...

Sau khi làm xong lễ tang, cô về ở với dì – em của bố. Người dì này lại ghét bỏ cô, suốt ngày đánh đập cô rồi nhốt cô trong chuồng chó!

Chịu đựng sự đày đoạ đó suốt 2 năm trời thì cuối cùng cũng có cơ hội để trốn đi, lúc đó trên người cô chỉ toàn vết bầm dập và sẹo để lại do chó cắn.

Lang thang đầu đường xó chợ, không có nơi nào dung thân. Người ấy đã ngả bàn tay ra cưu mang cô.

Cô còn nhớ như in khoảnh khắc ấy... Ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt người ấy trở nên bừng sáng như 1 thiên thần. Giọng nói đầy mê hoặc lòng người thôi miên tâm trí cô.

"Có muốn... theo ta không?"

Khi ấy cô còn quá nhỏ để có thể hiểu cuộc sống đầy rẫy những giả dối của người đời. Nhưng người ấy còn rất trẻ, nhan sắc tuyệt trần, cô cứ thế không ngần ngại đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đôi tay thon dài trắng trẻo ấy.

Và rồi quyết định đó đã thay đổi cuộc đời cô.

Người ấy vô cùng ôn nhu, đối xử với cô rất tốt. Không chỉ 1 mình cô, người ấy còn cưu mang rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp khác. Những đứa trẻ bị ngược đãi và đối xử bất công. Có Park Chanyeol hay cười, có Byun Baekhyun cao ngạo, có Luhan dễ thương, Do Kyung Soo menly mạnh mẽ, Kim Jong In Cải đen, Kim Jong Dae hay soi mói và cả Oh Sehun nói ngọng. Chỉ có duy nhất Huang Zi Tao là 1 đứa bé có cuộc sống vô cùng sạch sẽ, không vướng chút bụi đời, hoàn toàn không giống 8 người bọn cô. Vậy tại sao Tao lại được người ấy mang về?

Qua năm tháng, không còn là những đứa trẻ tội nghiệp như ngày nào. Cô trở thành hacker giỏi giang, Chanyeol trở thành 1 nhà pháp y có tiếng, Baekhyun trở thành giám đốc công ty game Lucifer, Luhan trở thành 1 cầu thủ bóng đá, Kris làm nhà thiết kế thời trang, Kyung Soo hay còn gọi D.O. là tuyển thủ võ thuật quốc gia, Kim Jong Dae trở thành ca sĩ nổi tiếng với biệt danh Chen, Sehun là chủ quán cà phê lớn, còn Kim Jong In trở thành thầy dạy nhảy.

Nhưng dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, 9 người lại hoạt động với tư cách sát thủ và làm việc dưới trướng của người ấy.

Cô với Chen là 1 đội, Baekhyun với Chanyeol, Luhan với Sehun, Kai với D.O. và cuối cùng Tao và người ấy cùng 1 đội.

Mỗi đội đương nhiên đều có cách giết người đặc trưng. Nhưng mỗi vụ, nhiệm vụ của mỗi nhóm lại thay đổi không giống nhau.

Có thể lần này cô và Chen phụ trách khâu giết người, nhưng lần sau lại là nhóm đi điều tra thông tin.

Nhắc đến vụ án lần này, bức hình đó ít nhiều đã làm ảnh hưởng tới hình tượng của Chen trong mắt công chúng.

Thế nhưng có hề gì, bởi tất cả đều nằm trong kế hoạch!

Huống hồ gì, Chen thật sự đã có mặt ở đó...

..............................................

Lần đầu tiên cô giết người là lúc 13 tuổi. Sau 8 năm được huấn luyện, cuối cùng cô cũng được người ấy cho phép thực hành.

Về vấn đề nạn nhân, đương nhiên không ai khác ngoài ả người mẫu trẻ tuổi đã cặp kè với bố cô năm nào.

Người ấy đã cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm thói quen cho cô, cô chỉ việc lên kế hoạch 1 vụ giết người hoàn hảo. Khi huấn luyện là thế, nhưng khi thực hiện, người ấy chỉ đứng ngoài nhìn cô hành động, ngoại trừ cung cấp thông tin thì không hề hỗ trợ thêm bất cứ điều gì.

Cô chỉ nhớ được rằng, khoảnh khắc đường dao sắc lẹm lia 1 đường dài trên khuôn mặt chất đầy phấn son đó, khi mà đường rạch sâu đến nỗi có thể thấy cả phần xương trắng hếu bên trong, cô cảm thấy vô cùng khoan khoái, vô cùng thoả mãn. Như nỗi bí bách ấp ủ trong bao năm qua được giải thoát vậy...

Nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, cô đã rạch đến be bét gương mặt của bà ta, ngay cả phần ngực và bụng cũng thế, chỉ còn lại 1 đống thịt nhơ nhớp!! Thật không thể nhìn ra đó là 1 con người nữa!

Vì là lần đầu tiên, lại còn dính đến tình cảm cá nhân, nên cô đã hành động quá cảm tính. Suýt chút nữa thì bị người cảnh sát tên Xiumin đó túm gáy.

Và cũng là lần đầu tiên cô thấy người ấy tàn nhẫn đến vậy.

"Ta đã tự tay huấn luyện con 8 năm trời. Những điều ta nhấn mạnh con đã quên rồi sao?? Khi giết người, dù cho thế nào cũng không được hành động theo cảm tính, đó là điều tối kị!! Ta vốn để bà ta lại để làm 1 bài kiểm tra dành cho riêng con. Thế nhưng lần này con khiến ta quá thất vọng!"

1 lần nữa cơn ác mộng tuổi thơ tái diễn... 1 lần nữa cô bị nhốt vào chuồng chó...

Đối diện với nỗi ám ảnh tuổi thơ, cô trở nên hoảng loạn. Từng hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện về rõ rệt. Từng hàm răng sắc nhọn, đôi mắt sáng quắc lạnh người, móng vuốt thú tính. Từng chút từng chút thấm sâu vào da thịt cô.

Đôi mắt cô dại đi, đầu tóc bù xù, không ngừng la hét. May thay lúc đó Baekhyun lén chạy ra giúp cô tỉnh lại.

"Syeonnie, em tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Nếu cứ như thế em sẽ chết mất! Syeonnie!!!!" – Baekhyun bất lực đập vào cánh cửa đã bị khoá lại. Anh cũng rất muốn phá khoá chạy vào cứu người con gái đáng thương ấy. Nhưng nếu làm càn thì sợ ngay cả tính mạng bản thân anh cũng không giữ nổi. Bởi nếu tàn nhẫn, thì người ấy sẽ tàn nhẫn hơn bất cứ ai!

Phía xa xa, Tao đứng nhìn 2 kẻ đang cố vùng vẫy ra khỏi sự sợ hãi kia nhếch miệng lên cười đầy châm biếm.

"Ngu ngốc!"

...

Dong Syeon tay ôm lấy đầu, khóc nấc lên, không ngừng rên rỉ cầu xin.

"Cháu biết lỗi rồi! Biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho cháu! Tha cho cháu..."

Baekhyun thở dốc, chỉ có thể đứng bên ngoài không ngừng thức tỉnh cô: "Tiểu Tuyền! Tiểu Tuyền! Tiểu Tuyềnnn !!!"

Trong ý thức mê loạn, qua tiếng hét của Baekhyun, cô chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của mẹ.

"Tiểu Tuyền! Tiểu Tuyền!!"

Mẹ cô vốn là người Trung, trong 1 lần bố cô đi công tác bên Trung Quốc thì 2 người gặp nhau rồi đem lòng yêu thương nhau. Mẹ cô vì yêu bố cô mà chấp nhận rời xa đất khách quê người để theo bố cô sang đất nước xa lạ.

Mẹ cô nói với cô rằng:

"Dong Syeon à, tên tiếng Trung của con chính là Huỳnh Đông Tuyền đấy. Huỳnh Đông Tuyền có nghĩa là dòng suối lặng lẽ trong mùa đông. Tên của con là do ông bà ngoại đặt cho đó, rất hay đúng không?"

Trong thế giới này, cũng chỉ có duy nhất mẹ gọi cô bằng tên tiếng Trung. Giọng nói ấm áp của mẹ cứ vang vọng trong đầu cô.

"Tiểu Tuyền! Tiểu Tuyền à!"

Ngay cả lúc hấp hối, mẹ cô cũng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô và cất giọng đầy đau thương.

"Tiểu Tuyền à! Mẹ xin lỗi!"

Cô bừng tỉnh, lấy lại lí trí. Dùng tay không vật lộn với lũ chó hoang ấy 1 hồi lâu. Cuối cùng tất cả đều bị bẻ gãy cổ!!!

Và kể từ đó, cô không bao giờ phạm thêm bất cứ 1 lỗi nào nữa.

......................................................

Vào 1 ngày nắng rất đẹp, cô đang đi thu thập thông tin cho vụ án tiếp theo thì bỗng dưng va vào 1 người mặc đồ đen. Tiếng "Xin lỗi" chưa kịp vang lên thì chợt có 1 con dao sắc lẹm đâm vào eo cô. Nhờ phản ứng nhanh nhạy đã được huấn luyện, cô xoay người, lưỡi dao lạnh ấy sượt qua 1 đường trên cánh tay cô, thời gian diễn ra chưa tới 2 giây!!

Mặt cô trắng bệch, vội quay ngoắt lại đuổi theo người kia, 1 tay ấn vào vết thương. May thay cô mặc đồ đen nên không ai để ý có máu chảy ra cả. Nhưng cái không may ở đây là cô còn không kịp nhìn thấy mặt người kia. Nhưng xem ra thân thủ của người kia không hề đơn giản, chưa gì cô đã bị mất dấu.

Cô điên cuồng tìm kiếm, nhưng lại vô tình đâm sầm vào 1 người khác nữa. Vết thương đau nhói!

"Xin lỗi! Cô có sao không?"

Ngước khuôn mặt trắng bệch lên, cô nhíu mày. Người này trông quen quen... không phải là chàng trai ở trung tâm thành phố lần trước nhìn cô chằm chằm đây sao.

"Tôi không sao!"

Lay đỡ cô dậy rồi rút tay lại thì giật mình.

"Má...u!!!"

"Suỵt!" – Dong Syeon liền bịt miệng Lay lại, con trai gì mà nhát thế không biết.

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện!"

Cô lập tức lắc đầu, đến bệnh việc chẳng phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao.

"Không! Tôi không thể đến bệnh viện!"

"Vì sao?"

"Câm miệng đi! Vết thương nhỏ thế này cần đến bệnh viện sao!"

Lay ngớ người, đàn bà con gái thời nay thật không phải dạng vừa nha.

"Hay thế này! Tôi bị máu khó đông nên có 1 người bạn bác sĩ riêng. Cũng gần đây thôi, để tôi đưa cô đến đó!"

"Sao anh thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ! Lắm lời! Tôi tự lo được! Cút đi!"

"Cô mà chửi tôi nữa là tôi la lên cho mọi người biết cô bị thương đấy!"

"Shit! Anh có câm cái miệng thối của anh lại đi không!"

Lay lập tức ngậm miệng lại =))

Đến lúc này cô vốn đã có thể rời đi, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác muốn dựa dẫm lại chàng trai này.

Đôi khi cái "không hiểu sao" còn đáng sợ hơn cả giết người nữa!

Lay đứng ngây ra nhìn cô đi thẳng về phía trước, sau đó còn ngoái lại nói với anh:

"Sao còn ngây ra đó! Anh bảo đưa tôi đi bệnh viện mà!"

Vừa dứt lời, mấy con mắt xung quanh ngay lập tức tia vào đôi trai gái này. Trong đầu bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện không được trong sáng cho lắm =))

Lay lại đứng ngây ra lần thứ n. Dùng khuôn mặt ngây thơ không biết gì chỉ về hướng ngược lại.

"Đi đến chỗ đó là đường này cơ. Không phải đường đó đâu!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời mặt cô đỏ ửng lên. Mắc cỡ chạy vụt đi theo hướng Lay chỉ.

Lay ngẩn người, khi cô đỏ mặt như anh đào nở rộ, thật xinh đẹp biết bao.

...

"E hèm! Cô tên là gì vậy?" – Lay mở miệng trước để phá tan bầu không khí im lặng đến kì lạ này.

"Huang Dong Syeon" – Đang vẩn vơ suy nghĩ về danh tính người áo đen. Không hiểu sao khi đi cạnh người con trai này, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết! Cuối cùng buột miệng nói ra luôn cả tên thật.

"Fuck! Nói lộn sang tên thật rồi!" – Cô thầm chửi thề, đang định chữa lại thì câu nói của Lay làm cô sững người.

"Huang Dong Syeon hả? Vậy tên tiếng Trung của cô là Huỳnh Đông Tuyền đó. Hmm... có nghĩa là dòng suối lặng lẽ trong mùa đông. Tên cô hay thật đấy!"

--End chap 1--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top